Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. 잡아줘 Hold Me Tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên được đưa đến trường mẫu giáo. Nhìn các bạn chơi đùa vui vẻ trong lớp học, đôi mắt Jimin rực sáng cùng với nụ cười đậm trên môi như chứng tỏ sự háo hức của cậu bé. Jimin níu tay người phụ nữ đi cùng với mình, cánh tay chỉ vào các bạn trong lớp.

Người phụ nữ nhìn Jimin với ánh mắt chán ghét nhưng vẫn nắm lấy tay cậu đi vào bên trong.

"Ồ, đây là bé Jimin sao?"

Có lẽ là cô giáo, sự yêu thương trên khuôn mặt của cô khiến Jimin càng thích nơi này hơn.

"Phải, trường hợp của Jimin, tôi đã nói với cô rồi. Mong cô sẽ chú tâm đến bé giúp tôi." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, cô nở nụ cười đầy xấu hổ.

"Được thôi, Jimin rất đáng yêu. Tôi nghĩ bọn trẻ ở đây sẽ thích bé thôi."

Cô giáo khẽ vuốt ve khuôn mặt của Jimin. Nhưng trước sự đụng chạm xa lạ, Jimin vội né tránh nép vào lòng mẹ của mình.

"Sao thế Jimin?"

Người phụ nữ xinh đẹp sau khi được trang điểm càng lộng lẫy thì càng trở nên quyến rũ hơn. Nhất là khi vẻ khó chịu trên mặt của cô càng thu hút thêm ánh nhìn của người khác.

Jimin mím môi lắc đầu, khóe mi trực trào nước mắt.

"Jimin, mẹ dạy con như thế nào hả?"

Đôi mắt Jimin rưng rưng ngập nước.

"Xin lỗi cô, Jimin không thích người lạ chạm vào người nó." Người phụ nữ quay qua nở nụ cười hối lỗi với cô giáo.

"Không sao, không sao. Jimin có tính tự vệ như thế rất tốt." Cô giáo cũng chẳng để bụng gì mà chỉ mỉm cười cho qua. "Jimin ngoan, lại đây với cô, cô đưa con đi chơi với các bạn."

Nói rồi, cô giáo kéo Jimin về phía mình nhưng Jimin vẫn nắm chặt một góc áo của mẹ không buông. Sợ hãi vì sẽ xa mẹ, Jimin khóc òa lên.

"Thật ngại quá, Jimin lần đầu tiên đến nơi đông người nên nó có chút sợ hãi." Người phụ nữ cười xuề xòa nhưng thái độ của cô ta thay đổi ngay lập tức khi nhìn Jimin. "Tao đã dạy mày như thế này sao? Học ai cái tính ngang tàn như vậy hả?"

Nước mắt thi nhau rơi ra từ đôi mắt to tròn của Jimin, cậu ra sức lắc đầu nắm lấy tay mẹ. Mở miệng muốn nói nhưng lại chẳng thể lên tiếng.

"Làm phiền cô."

Người phụ nữ mạnh mẽ giật tay Jimin ra khỏi áo mình, cô mạnh tay đẩy Jimin về phía cô giáo mặc Jimin khóc đến mặt mũi đỏ bừng.

"Jimin ngoan, con ở đây với cô. Mẹ con sẽ đón con sau khi hết giờ học mà."

Cô giáo xoa đầu Jimin nhưng cậu nhóc tránh sang một hướng khác, đôi mắt ngây thơ ngập nước nhìn mẹ mình đi xa dần. Jimin muốn chạy theo nhưng căn bản cậu không có khả năng đuổi theo. Cậu đứng bên trong nhìn mẹ ngồi lên chiếc xe hơi màu đen bóng loáng xa dần.

Năm đó, Park Jimin năm tuổi.

***

Lúc Yoon Gi và Jimin cùng đến cửa hàng, anh có ngó qua tiệm hoa đối diện, nhưng nó đã đóng cửa. Tuy có chút hiếu kì nhưng Yoon Gi cũng chẳng bận tâm nhiều, có lẽ là gia đình của người ta có chuyện gì đó chăng?

"Jimin, lát nữa em đi giao hoa được không?"

Nhận được đơn đặt hàng, Yoon Gi thông báo với Jimin về địa chỉ mà họ sẽ giao đến. Cậu gật đầu đáp ứng.

"Yoon Gi, nghe tin gì chưa?"

Kim Seok Jin với điệu bộ hối hả chạy xộc vào cửa hàng mà không quan tâm đến việc có người luôn ghét sự vội vàng ở đây.

"Sao thế?" Yoon Gi hỏi với vẻ mặt lạ lẫm.

"Đối thủ cạnh tranh của em out rồi."

"Ai?" Yoon Gi cau mày nghi ngờ hỏi ngược lại anh.

"Cửa hàng hoa bên cạnh!" Seok Jin đang nói, anh bỗng vô tình liếc mắt qua chỗ quầy thu ngân, có cảm giác như ai đó đang nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh thì phải.

"Ý anh là gì?" Yoon Gi vẫn chưa hiểu lắm, anh nhìn Jimin đang lấy hóa đơn chuẩn bị đi giao hoa.

"Nghe người nhà của hắn bảo, đêm qua không biết bị như thế nào mà ngã từ ban công lầu hai xuống. Bây giờ đã nhập viện rồi." Seok Jin giải thích, anh nói hết những điều mà anh biết. Sau đó cả hai cùng nhìn về phía Jimin.

Tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Ngày hôm qua Yoon Gi bị đánh, cả anh và Jimin đều biết người ra tay là ai nên khi Jimin bỏ đi, Yoon Gi mới ngăn cản không cho Jimin đi tìm gã ta. Bây giờ nghe tin chủ cửa hàng bên kia bị té lầu. Có lẽ nào...?

Jimin hình như chẳng quan tâm gì đến cuộc trò chuyện của Yoon Gi và Seok Jin. Thái độ rất chú tâm vào công việc của mình.

"Em đi đây!"

Vẫy tay chào với Yoon Gi, Jimin cho mấy cái lẵng hoa vào xe giao hàng rồi phóng xe đi nhanh.

"Cậu bạn của em thật kì lạ! Anh thân quen bao lâu nay vẫn chẳng thể hiểu nổi cậu ta." Seok Jin nhìn theo hướng chiếc xe đã đi với vẻ mặt lạ lẫm.

"Tin em đi, anh không phải là người đầu tiên nói em ấy vậy đâu."

Yoon Gi mỉm cười, anh quay lại với công việc của mình. Đêm qua đúng là khi tỉnh lại anh đã không thấy Jimin đâu, nhưng sáng ra cậu bé vẫn ngủ ở trên giường của mình rất sâu. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Yoon Gi cố trấn an mình.

Địa điểm giao hoa là một chi nhánh mới mở thêm của một công ty môi giới. Đứng trước cổng, Jimin nhíu mày nhìn vào bên trong, hàng người mặc vest đen nối đuôi nhau đi vào trong đại sảnh. Tức là cậu phải tự bê hết chỗ hoa này vào trong đấy.

"Cậu là người giao hoa hả?"

Một gã bảo vệ cầm tờ danh sách trên tay cúi đầu nhìn vào đó hỏi. Chiếc mũ sụp xuống che đi một góc mặt.

"Ừm!" Jimin gật đầu.

Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười chẳng có ý tứ gì. Lần thứ ba gặp người đó, đúng là định mệnh rồi.

"Sao mỗi lần gặp, anh đều làm một nghề khác nhau thế?"

Lần này Jimin không tỏ ra mình không quen Jungkook nữa mà rất tự nhiên cùng người ta trò chuyện.

"Tôi phải kiếm tiền mà." Jungkook cười xuề xoà giải thích.

"Ồ!"

Vẻ mặt hờ hững, Jimin xoay người bắt đầu di chuyển các lẵng hoa trên xe xuống. Jungkook thấy thế cũng phụ một tay.

Sau một hồi cuối cùng cũng đã xếp hết tất cả các lẵng hoa mà người ta đã đặt, Jimin thở vài hơi liền lấy sức.

"Cho cậu!"

Jungkook đưa một chai nước lọc cho Jimin, Jimin nhận lấy sau đó lại nhăn mày.

"Sao thế?" Jungkook lạ lẫm hỏi, anh nghĩ cậu đang kiệt sức và cần nước để bù chất khoáng chứ.

"Tôi ghét nước lọc, nó rất nhạt nhẽo!"

Nước lọc không nhạt vậy nước gì mới vừa miệng cậu? Jungkook cũng chẳng buồn để ý, anh mở nắp chai ra uống một hơi dài.

"Tôi bảo tôi ghét nước lọc!"

Đang uống nửa chừng thì bị Jimin giật ngược cái chai khiến hết thảy nước đều chui vào mũi của Jungkook khiến anh ho sặc sụa.

"Cậu bị điên hả?"

Jimin chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngây thơ non nớt như thể mình vô tội. "Thế có gọi xe đến bắt tôi không?"

"Xe gì?"

"Xe của bệnh viện tâm thần." Jimin chớp mắt trả lời. "Nhưng mà...tôi thì trực tiếp chạy thẳng vào đó luôn chứ không cần gọi xe đâu."

Trước giờ Jungkook chỉ nghĩ mình là đã bá đạo lắm rồi, bây giờ gặp kẻ còn bá đạo hơn cả mình. Anh vỗ trán cười gượng gạo.

"Có muốn ăn gì không?"

Nhìn đồng hồ, đã hết giờ làm của mình, Jungkook đứng lên vươn người mấy cái để xua đi cơn đau nhứt ở bả vai.

"Bộ tôi có quen anh hả?"

Bỏ qua câu hỏi của Jimin, Jungkook hỏi tiếp. "Có đi không?"

"Có bắt tôi trả tiền không?"

Bộ nhìn Jungkook nghèo đến nỗi không có tiền để trả cho một bữa ăn trưa à?

"Tôi nghèo nhưng tôi không có hèn."

"Chỉ phèn thôi!"

Hết nói nổi.

Nếu là Nam Joon, chắc chắn Jungkook sẽ "xơi" tái anh ta ngay, nhưng người trước mặt thì Jungkook không thể làm vậy. Ở người này có thứ gì đó rất thu hút anh, từ khi nào nhỉ? Từ đêm gặp mặt lần đầu tiên chăng? Đứng trước tình cảnh có thể bị giết ngay lúc nào nhưng cậu ta lại chẳng hề sợ hãi, lại có chút thờ ơ và lạnh nhạt. Ban đầu Jungkook tưởng rằng cậu ta chỉ "làm màu" với anh, nhưng cái lần gặp thứ hai đã cho anh thấy đây chính là bản chất ăn sâu vào máu của cậu ta.

"Thế có đi không?" Jungkook hỏi lại lần nữa.

"Tôi ăn nhiều lắm đấy."

Jungkook quan sát toàn cơ thể của Jimin. Là con trai nhưng khung xương lại nhỏ nhắn như con gái, cả khuôn mặt trắng trẻo thật khiến người ta phải ghen tỵ.

"Này, cậu là gái giả trai hả?"

"Đúng rồi đấy!" Jimin gật đầu, cậu nở một nụ cười với đôi mắt chớp lia lịa. "Thế anh có yêu tôi không?"

Jungkook xoa gáy quay đầu sang chỗ khác. Hai tai anh ửng hồng.

"Làm sao thế?" Jimin lại hỏi, bản thân cậu cũng có chút không quen khi cứ nói chuyện liên tục như thế này.

"Không nói nữa. Đi ăn nào!"

Không để Jimin có cơ hội từ chối, Jungkook ôm vai Jimin kéo đi trong ánh mắt đầy ngờ vực của cậu.

Vào đến quán rồi Jimin mới biết mình bị hớ. Tưởng đâu được người ta mời đi ăn trưa là sẽ được ăn một bữa đàng hoàng, ai ngờ là cho người ta ăn một bát mì thế này đây.

Cho gia vị vào bát mì, Jungkook vẫn không thấy Jimin động đũa liền hỏi. "Ăn đi, nhìn gì?"

"Tôi không ăn mì." Chọc đũa vào bát mì, Jimin nhíu mày đáp, cậu buông đũa xuống bàn thở dài.

"Sao cái gì cậu cũng không chịu thế hả?" Jungkook thở ngắn than dài.

"Tại vì tôi không thích ăn mì vào buổi trưa chứ không phải là khó chịu." Jimin chậm rãi giải thích trước vẻ mặt cáu gắt của người lớn hơn.

"Cậu khó hầu hạ thật đấy!" Jungkook chẹp miệng nói.

"Minie, cậu thật khó hầu. Sau này ai yêu cậu chắc sẽ khổ dài dài."

Khuôn mặt lạnh tanh, Jimin nhìn bát mì rồi cậu đứng lên đi ra khỏi quán. Jungkook thấy thế liền đuổi theo. Anh nắm chặt cổ tay cậu hỏi. "Nè, tôi chỉ nói như thế thôi mà cậu đã giận rồi sao?"

Jimin cắn môi không trả lời.

"Này!"

Trông có vẻ buồn cười, Jungkook đưa tay chọc vào má của Jimin mấy cái liền. Người nhỏ con nhăn mày hất tay Jungkook ra khỏi mặt mình.

"Đừng có chạm vào người tôi."

"Được rồi, tôi không chạm vào cậu nữa." Jungkook gật đầu di chuyển cách xa Jimin. "Vậy bây giờ cậu muốn ăn gì?"

Suy nghĩ một hồi, Jimin chỉ tay vào tiệm cháo đối diện.

"Gì? Cháo?"

Jimin gật đầu, đôi mắt sáng bừng. Jungkook gãi đầu mấy cái lắc đầu tặc lưỡi.

"Đi!"

Không dài dòng, Jungkook nắm tay Jimin băng qua đường lớn.

Jimin ngước mắt nhìn bóng lưng người phía trước. Đáy mắt hằng lên rất nhiều tia phức tạp.

"Bao nhiêu tuổi rồi còn thích ăn cháo thế?" Jungkook bâng quơ nói.

Jimin thoáng sững người.

"Lớn thế này rồi mà vẫn còn thích ăn cháo à?"

"Anh là ai?"

Đang đi mà đột ngột đứng lại giữa đường khiến Jungkook điếng người.

"Muốn chết hả?"

Jungkook nổi cáu kéo Jimin về phía mình trước khi chiếc motor lao vào Jimin.

"Anh nói đi, anh là ai? Là ai đã bảo anh tới?" Người nhỏ tuổi nhìn Jungkook với tâm trạng đầy thổn thức.

"Bị ấm đầu ở đâu đấy?"

Jungkook muốn tiến đến chạm vào trán của Jimin để kiểm tra nhiệt độ nhưng cậu đã lầm lũi tránh sang bên đường khác. Đôi mắt sắc lạnh của Jimin nhìn Jungkook không chút quen biết lại thêm vài phần xa cách. Sau đó Jimin không nói không rằng bỏ đi. Một chút quay đầu cũng không có, cậu để Jungkook đứng ngây ngốc một chỗ không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Bên kia đường, một ánh mắt dõi theo những bước đi của hai người khẽ nở nụ cười đầy nguy hiểm.

"Tìm được rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top