Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34. Who Am I?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai?

Tôi không nhớ anh là ai, tôi cũng không thể biết anh là người nào. Chỉ là khi trong trí nhớ của tôi luôn tồn tại một cái tên "Jungkook".

Tôi không thể nhớ khuôn mặt của anh. Tôi không biết dáng hình của anh ra sao, nhưng tôi lại nhớ anh rất nhiều.

Có phải tôi rất kì lạ hay không?

Tôi luôn một mực cho rằng Tae Hyung là người thương tôi nhất, là người quan tâm tôi nhiều nhất chứ không phải cái người trong trí tưởng tượng kia của tôi. Thế nhưng...tôi lại rất mong chờ được gặp "Jungkook".

Tôi chỉ muốn biết...liệu "Jungkook" kia có còn nhớ tôi không. Và liệu, "Jungkook" kia có tồn tại thật sự hay không.

Tae Hyung là người dạy tôi nói, Tae Hyung cũng là người đầu tiên mà tôi gọi tên. Nhưng "Jungkook" là cái tôi đầu tiên mà tôi biết viết, mặc dù khi ấy tôi chẳng biết nó là gì. Nơi nào trong nhà của tôi cũng đều có hiện diện cái chữ "Jungkook" ấy. Thật buồn cười, tôi thế mà lại cuồng "Jungkook" đến vậy.

Thật sự, tôi rất chán ghét việc phải trò chuyện với con người. Rất ghét, cực kì ghét. Tôi chỉ muốn ngồi một chỗ tự chơi một mình mà thôi. Mỗi khi tôi ngồi ngẩng ngơ như vậy, bên cạnh luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi. Thật sự...chính là như vậy đó.

Tôi từng muốn gạt bỏ anh ra khỏi tôi, tôi muốn sống tốt bên cạnh Tae Hyung, nhưng sâu trong tôi lại có chút chần chừ, tôi đang đợi điều gì?

Tae Hyung từng bảo 1000 con hạc sẽ giúp điều ước thành hiện thực, nhưng vì sao tôi gấp hơn cả 1000 con rồi mà anh vẫn không xuất hiện?

Tôi cho đấy là trò đùa, thế mà nghĩ thì nghĩ, còn gấp hạc cầu nguyện thì cứ như bản năng vậy.

Rồi một ngày, tôi cảm nhận được luôn có người theo dõi tôi. Anh ta luôn trong bộ đồ tây màu đen đi theo sau tôi. Đáng lý ra tôi phải nói điều này với Tae Hyung, nhưng không, tôi đã im lặng để anh bám theo tôi. Tôi không biết liệu anh ta có phải là người xấu hay không, nhưng ít ra anh ta chỉ đi theo sau tôi mà thôi. Không làm gì cả, cũng chẳng bắt chuyện như bao người khác trong trường của tôi. Anh ta chỉ cứ thế mà ở phía sau.

Tôi tự hỏi, có phải anh ta là "Jungkook" không?

Sau đó, không nhịn được tôi liền ra mặt gặn hỏi anh ta. Nhưng anh ta chỉ lạnh nhạt bảo tên "Jaspper", Jungkook là ai, anh ta không biết. Anh ta chỉ tiện đường đi chung với tôi mà thôi.

Rốt cuộc...Jungkook là ai?

Anh ấy không có tồn tại đúng không? "Jungkook" chỉ là người xuất hiện trong tưởng tượng của tôi. Anh không tồn tại.

Đó là năm tôi mười bốn tuổi, tôi chính thức cho rằng trên đời này không có ai là Jungkook hết, hoặc có lẽ anh đã quên tôi rồi. Có lẽ vậy.

Sau một khoảng thời gian kể từ khi tôi gặn hỏi Jaspper, anh ta không còn xuất hiện nữa. Cuộc sống của tôi những tưởng sẽ bình yên thì vào một ngày đẹp trời, người con trai trong bộ trang phục màu đen đứng trước mặt tôi và nói "Xin chào, anh là Jeon Jungkook."

Tôi hoảng hốt, sợ hãi, tôi bỏ chạy trốn thoát khỏi cái nhìn của anh.

Jungkook có tồn tại, anh ấy có nhớ đến tôi, nhưng vì sao trước kia anh không tìm tôi. Vì sao khi tôi quyết định gạt bỏ anh thì anh lại ở đây.

Anh ta là Jungkook thật ư? Là Jungkook bằng xương bằng thịt hiện diện trước mắt tôi đấy.

Tôi không rõ cảm xúc trong tôi là gì, nhưng tôi không biết phải làm sao. Một bên là người luôn ám ảnh tâm trí của tôi, còn một bên là người đã cho tôi sự yêu thương mà tôi tưởng chừng như không bao giờ nhận được. Tôi không muốn rời xa Tae Hyung, nhưng lại mong chờ Jungkook...

Lần thứ hai tôi gặp Jungkook là ở ngoài đường, trông anh rất nhếch nhác, mùi rượu cũng rất nồng, quần áo của anh lắm lem đất, đâu đó tôi còn thấy trên mặt là vài vệt tụ máu.

"Anh bị sao thế?"

Lần đầu tiên tôi bắt chuyện, thật có chút lạ lẫm. Nhưng Jungkook không trả lời, anh hất tôi ra rồi đứng dậy bỏ đi. Tôi thất thần trong giây lât rồi vội vã đuổi theo.

"Ju...."

Tôi ngượng ngùng không dám gọi tên anh. Thật buồn cười, vì lúc không có anh, tôi đã luôn gọi tên anh, còn bây giờ anh ở ngay trước mặt tôi nhưng tôi lại không dám gọi tên anh.

"Có chuyện gì với anh sao?"

Chỉnh lại balo trên vai, tôi nắm tay anh hỏi. Tay anh to và rất ấm. Tôi thích nó.

Jungkook nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lẽo, anh cười nhếch môi rồi nắm chặt lấy tay tôi lôi đi.

"Đừng...không muốn....Jung...."

Tôi cố gắng ghì chân mạnh bạo dưới chân để cố níu lại sức của Jungkook.

"Gọi Tae Hyung đến cứu em đi."

Sững sờ, tôi quên luôn cả việc phải ngăn anh lại. Jungkook cứ thế lôi tôi đi thật mạnh, thật nhanh, anh kéo tôi đến góc khuất của một con đường. Tôi sợ hãi la hét.

"Không....Jungkook....Tae Hyung..."

Tôi cứ thế mà kêu gọi loạn xạ, Jungkook mà tôi từng mong muốn gặp mặt không phải như thế này. Rốt cuộc, cái người tên Jungkook kia là ai, đây là con người của anh ư?

"Park Jimin, em có thể quên anh, em có thể làm vậy, nhưng vì sao em lại cho anh hy vọng hả?"

Hy vọng?

Tôi đã cho anh hy vọng gì?

Jungkook trông rất tức giận, anh dùng lực xô mạnh tôi vào tường. Bị va đập mạnh, tôi trượt theo bờ vách ngồi xuống đường ôm vai.

"Tôi hối hận rồi."

Nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn, Jungkook xoay gót bỏ đi, anh bỏ tôi ở lại con phố xa lạ này. Cơn đau đầu truyền tôi, tôi muốn hét lên nhưng cổ họng như bị chặn lại. Tôi muốn gọi tên anh nhưng lại không thể. Ý thức mơ hồ mà tôi còn nhớ trong ngày hôm đó là có một gã con trai to lớn với đủ hình xăm trổ nhìn tôi với ánh mắt đầy dâm vọng. Tôi điên cuồng chống cự thoát ra, nhưng gã đã tát tôi một tát rất mạnh. Tôi lảo đảo không còn sức để kháng cự nữa. Tôi thều thào gọi một cái tên, nhưng không có ai xuất hiện cả. Gã dùng lực xé rách quần áo của tôi. Tôi đã khóc lóc la hét khản cổ nhưng gã đã mạnh bạo xâm nhập vào tôi. Tôi vật vã, tôi đau đớn về thể xác. Cơ thể của tôi như nứt toạt ra khi gã mạnh mẽ xâm hại vào trong. Đến khi ý thức tôi mất hẳn, tôi đã nghe được một giọng nói của ai đó.

"Em trai nhỏ bé của anh, em cứ ngủ đi. Còn lại anh sẽ lo cho em."

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện, Tae Hyung với đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi. Cậu ấy ôm lấy tôi vừa khóc vừa nói.

"Minie, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã để cậu về nhà một mình."

Tôi không đáp trả, tôi chỉ im lặng để cậu ấy ôm tôi khóc lóc. Trong đầu tôi trống rỗng, hình như tôi đã quên mất điều gì đó thì phải.

"Minie, tớ xin lỗi. Cậu nói gì đi."

Phải nói gì? Tôi phải nói gì nữa đây? Cả người tôi, chỗ nào cũng đau nhức, nơi nào cũng đều có máu bầm, tôi phải làm gì đây?

Tôi bật khóc, tim tôi đau lắm, Tae Hyung nhìn thấy tôi khóc thì càng khóc dữ dội hơn.

"Minie, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ không để ai lại gần cậu nữa đâu."

Kí ức của tôi về anh, Jihyun đã xóa đi hết tất cả. Cứ như thể Jungkook chỉ là một giấc mơ vậy, tôi không còn nhớ đến anh thường xuyên nữa. Jihyun đã ngăn chặn lại mọi thứ về anh. Thứ tôi có thể mơ hồ biết chính là cái tên "Jungkook" kia. Và "Jungkook" là người đã bỏ tôi ở phố đèn đỏ mặc cho người ta chà đạp.

Từ đó về sau, tôi cứ như biến thành một người khác vậy. Đám học sinh trong lớp không dám đến gần tôi ngoại trừ Tae Hyung và Hoseok. Tôi không cười cũng chẳng nói chuyện với ai ngoại trừ Tae Hyung. Tôi không biết vì sao bọn họ lại sợ tôi đến vậy. Có người còn bảo rằng chỉ cần làm tôi bị đau một, tôi sẽ bắt họ đền bằng mạng của mình, đương nhiên là bọn họ chỉ dám nói sau lưng tôi. Ban đầu, tôi có biệt danh là "thiên thần" do bọn con trai xưng cho. Nhưng rồi bọn họ không còn gọi như vậy nữa, họ ngay cả nhìn vào tôi còn không dám nữa nói chi gọi "thiên thần". Tôi cũng chẳng để tâm điều này cho lắm, vì dù sao tôi cũng chẳng cần bạn làm gì. Tôi cần J....Kim Tae Hyung mà thôi.

Kẻ còn lại không biết sợ tôi chính là Jung Hoseok, cậu ta cứ như kẻ điên bám chặt lấy tôi. Mỗi khi trong lớp có ai đó biến mất, Hoseok luôn tìm tôi trêu chọc mặc dù tôi chẳng liên quan gì đến họ.

Cuộc sống của tôi cứ như thế trôi qua, tôi và Tae Hyung quyết định sẽ dọn ra ngoài sống chung khi vào đại học. Nhưng rồi, vào năm 17 tuổi, cậu ta bỏ rơi tôi đấy.

Haha.

Kẻ luôn nói sẽ bảo vệ tôi, kẻ luôn bảo sẽ không để ai lại gần tôi cư nhiên như thế lại bỏ tôi mà đi đấy.

Khi ấy, ý nghĩ vụt qua trong lúc tôi sợ hãi là cái tên "Jungkook". Ừ, tôi đã gọi tên anh.

Jung Hoseok bảo, mỗi lần tôi sợ hãi, tôi đều gọi Jungkook rất tha thiết. Gã thích nghe tiếng kêu la thất thanh của tôi. Thế nên gã đã giam tôi lại đấy. Sau đó, Jihyun đã đến và đưa tôi đi, anh đưa tôi ra khỏi Daegu, anh đưa tôi thoát khỏi chốn địa ngục ấy. Và định mệnh trớ trêu thay, tôi lại rơi vào con phố đèn đỏ một lần nữa.

Không có ai có thể giúp tôi, tôi phải tự mình cứu lấy mình. Tôi vẫn còn nhớ, giọng nói của anh trai vang trong đầu, anh đã bảo hãy dùng mảnh thép ở trong góc tường đâm gã. Và tôi đã làm thế, gã nhào đến ôm tôi, tôi liền chụp lấy mảnh thép đâm thật mạnh vào cổ gã. Mắt gã trợn ngược, tôi cố gắng đẩy thật mạnh vào cổ họng, máu bắn lên mặt tôi. Lạ một điều là tôi không thấy kinh tởm, mà ngược lại rất vui vẻ.

Haha..

Máu...

Màu đỏ..

Thật tuyệt!!!

Tôi yêu màu đỏ!

Rút thật mạnh mảnh thép ra, máu của gã cứ như vòi phun nước mà bắn lên hết khuôn mặt của tôi. Tôi mỉm cười đâm thêm một nhát mạnh lên đầu của gã.

Ồ, có cả tiếng nứt của hộp sọ này. Bởi vì dây thanh quản của gã có lẽ đã đứt lìa nên gã không thể kêu la. Thật nhàm chán!!

Phố đèn đỏ!

Tôi hận nó!

Tôi hận Jungkook!!

Kẻ đã bỏ tôi ở đấy.

Nhưng khi nhắc đến Jungkook, trái tim tôi lại đau đớn một hồi dài. Tôi buông gã ra rồi khụy lụy ôm tim, nước mắt bỗng rơi.

Khốn kiếp!

Jeon Jungkook rốt cuộc là ai?

Vì sao tôi không nhớ anh ta là ai?

Vì sao Jihyun lại cướp đi kí ức của tôi hả?

Tôi mất sức, tôi quên đi việc mình là Jimin. Tôi không còn nhớ mình là Jimin nữa. Tôi cứ thế ngồi dưới cơn mưa tuyết lạnh cóng. Tôi đã nghĩ, mình sẽ chết. Nhưng Yoon Gi đã tới, anh nhìn mọi thứ xung quanh rồi phủi đi lớp tuyết dính máu trên người tôi.

"Cậu tên gì?"

Tôi lắc đầu, tôi không biết tôi là ai cả.

"Cậu tên Jimin, Park Jimin." Yoon Gi lại nói tiếp, anh cố lau đi những giọt máu đỏ sẫm trên mặt và cổ của tôi.

"Cậu tên gì?" Yoon Gi lại hỏi câu hỏi ấy, tôi như bị hút sâu vào đôi mắt trong veo của anh, khuôn miệng lập lại như một cỗ máy.

"Park Jimin." Tôi trả lời trong vô thức, đôi mắt dán vào khuôn miệng đang mấp mấy của anh ta.

"Cậu lạnh quá, có muốn đến nhà tôi uống một tách ca cao nóng không?"

Yoon Gi cứ như đang điều khiển tôi vậy, tôi muốn từ chối nhưng hình như không đủ ý chí để chối từ. Thế là, tôi cứ vậy mà về nhà anh sống.

Min Yoon Gi đối xử với tôi rất tốt, anh cho tôi nhà ở, cho tôi việc làm, và anh giúp tôi quên đi hết mọi thứ trước kia. Tôi không còn cảm thấy đau khổ, cũng không còn gặp ác mộng về nỗi đáng sợ mang tên "phố đèn đỏ" kia nữa. Tôi cũng không còn hiền lành mà càng lúc càng tàn nhẫn hơn. Min Yoon Gi là người đã dạy tôi phải như thế.

Nhưng mà....tôi thật trống rỗng.

Đặt tay lên ngực trái, tôi nhớ Tae Hyung, vậy mà lại run rẩy sợ hãi khi nghĩ đến cái tên "Jungkook".

Năm hai mươi tuổi, tôi không biết và làm cách nào đó mà mình đã có mặt ở quán bar. Khi tôi nhận thức được bên cạnh có người, mảnh mẻ chai của nửa chai rượu có dính máu ở đầu nhọn rơi xuống lăn lóc trên đường. Tôi hoảng sợ gọi người đó, nhưng không có tiếng đáp trả. Bàn tay phải của anh đang chảy máu, và tôi đã là người gây ra nó, có phải không?

Nhưng tôi không nhớ gì hết, tôi không biết gì cả.

Anh ta không còn động đậy, tôi kinh hãi lùi ra ra anh rồi ôm đầu.

Vì sao tôi lại ở đây? Và vì sao tôi lại làm hại anh ấy?

Min Yoon Gi đến, anh ôm tôi vào lòng khẽ vỗ về rồi kéo tôi đứng dậy. Tôi níu lấy tay anh rồi hỏi. "Vậy còn anh ấy thì sao?"

Lạnh lẽo nhìn tôi, Yoon Gi nói. "Em vừa mới đâm cậu ta, và bây giờ em lại muốn cứu cậu ta sao? Jimin, em hận Jungkook mà."

Tôi kinh hãi há hốc mồm.

Anh ta là Jeon Jungkook?

"Đi thôi, người của cậu ta đến rồi. Lần sau sẽ để em đâm thoải mái."

Nói rồi, Yoon Gi kéo tôi đi thật nhanh. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, có chút gì đó tiếc nuối, nhưng lại có chút gì đó đau khổ.

Jungkook, tôi đã gặp lại anh, nhưng kí ức động lại trong tôi không có gì ngoài thân hình và khuôn mặt như tượng tạc ấy.

Jungkook rõ ràng biết tôi rất rõ, nhưng lại vờ như không quen biết tôi.

Chúng tôi đều biết đối phương, nhưng khi gặp lại, cả hai chúng tôi đều tỏ ra như người xa lạ.

Rốt cuộc...tôi là ai?

Tôi là Jimin hay tôi là Jihyun?

Nếu tôi là Jihyun, thì vì sao tôi lại hận Jeon Jungkook đến vậy?

Còn nếu tôi là Jimin, thì vì sao tôi lại yêu anh đến nhiều đến thế?

Đâu là con người thật của tôi?

Tôi là Park Jimin, hay thực sự Park Jihyun mới chính là con người của tôi?

Park Jimin, mới chính là con quỷ thật sự có đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top