Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35. Serendipity x Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. À không, mấy hôm nay, bầu trời lúc nào cũng u ám hết, chẳng có lấy một tia nắng ấm áp nào.

Lần cuối cùng Jungkook còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời là của bốn ngày trước.

Vì một người, Jungkook có thể thế chấp bằng mạng sống của mình.

"Cả đời này, điều em hối hận nhất chính là làm Jeon Jungkook." 

Chẳng ai biết Jungkook đã bất lực nói với Junghyun-anh trai của mình vào ngày trước như thế nào, nguyên do là gì? Phải chăng với một thân phận cao sang khiến cậu mệt mỏi hay vì vốn dĩ, nó đã không thuộc về cậu.

Vì anh làm "Jungkook" nên anh mới quen biết Jimin, vì anh là Jungkook nên anh đã biến Jimin thành ác quỷ. Là anh sai khi...

Khi anh mang lấy thân phận này vốn không thuộc về mình.

Khuôn mặt tái nhợt, Jungkook như kẻ tội đồ được treo trên cây thánh giá giống như chúa Jesus.

"Tôi hỏi lần cuối, anh giấu Jimin ở đâu rồi hả?" Jung Hoseok nghiến răng căm giận nói. Gã đang điên lên, trong bốn ngày hôm nay dù có hành hạ bao nhiêu, Jungkook cũng đều không hé nửa lời. 

Dây thừng trên tay quất mạnh lên cơ thể của Jungkook, chiếc áo thun nhăn rúm chứa vài tia máu. Đường mới đường cũ thay nhau chồng chất lên nhau. Mặc dù đau đớn nhưng Jungkook không còn đủ sức để bật ra âm thanh chứa sự đau đớn ấy.

"Mày không trả lời, tao có cách khiến mày đau đớn đến chết."

Vứt sợi dây thừng xuống sàn, Hoseok tiến đến chiếc bàn bên kia. Gã cầm lên một ống kim tiêm cùng lọ thuốc màu trắng đục. Kéo xilanh, chất lỏng được bơm vào bên trong ống kim. Hoseok cười nhếch môi đi đến chỗ Jungkook.

"Không trả lơi đừng trách tao."

Liếc mắt, Jungkook không nói. Ánh mắt của anh mang đậm sự khinh thường.

Hoseok nổi điên, gã cầm ống tiêm giơ lên rồi đâm vào cánh tay của Jungkook đẩy xilanh. Chất lỏng theo đường máu di chuyển trong thân thể của anh. Vài phút sau, toàn thân anh tê liệt, thỉnh thoảng lại giật giật như có điện. Mắt ánh hằn lên đường máu, gân xanh nổi lên, anh cắn răng chịu đựng.

Ma túy!

Jung Hoseok bơm ma túy vào người anh. Và ma túy dạng lỏng là thứ kinh khủng nhất trong tất cả các loại ma túy.

Ngứa ngáy từ trong người Jungkook, anh mệt mỏi chịu đựng. Nó đang hoành hành anh từng giây.

"Trò này, là Jimin đã bày ra đấy."

Hoseok cười thích thú trước phản ứng của Jungkook.

"Là...Jihyun." Jungkook thều thào nói. Jimin của anh không phải là người như vậy.

"No, no." Yoon Gi từ đâu bước vào, anh nhàn nhã tựa lưng vào tường thưởng thức cảnh sắc trước mắt. "Jimin là người tạo nên tất cả. Những thứ này là Jimin đã nghĩ ra, Jihyun chỉ là người giúp em ấy thực hiện thôi. Cậu biết rõ mà Jungkook."

Mồ hôi tuôn ra trên trán, Jungkook gục đầu xuống, cánh tay được hai bên thánh giá giam lại. Anh như mô hình sống của chúa Jesus. Và anh đang chịu đựng hình phạt cho tội lỗi của mình.

"Bao gồm cả việc luôn muốn giết cậu."

Jungkook rất muốn cười, nhưng căn bản anh không còn hứng thú với việc cười, cả người tê rân ran.

"Jimin đâu rồi?"

Hoseok không nhanh không chậm đi đến chỗ Yoon Gi đang đứng. Gã chẳng cần hành hạ Jeon Jungkook làm gì, thứ gã cần là Park Jimin. Min Yoon Gi đang chơi gã đấy à?

Yoon Gi tặng cho Hoseok cái nhìn không mấy thiện cảm, anh tiếp tục nhìn Jungkook đang cam chịu cơn cơ giật của thuốc. Đến khi cơn thuốc qua đi, Jungkook chẳng còn hơi sức để thở. Anh cứ thế gục đầu xuống thánh giá. Các vết thương trên người khiến anh rất khó chịu, như lũ kiến thi nhau cáu xé da thịt của anh.

"Quen mắt không Jungkook?

Không biết Yoon Gi đã đến trước mặt Jungkook từ khi nào. Yoon Gi giơ chiếc lắc tay bằng bạc có kích cỡ của em bé lên trước mặt Jungkook.

Quen! Đương nhiên rất quen nữa là đằng khác. Bởi vì đây là thứ chứng minh cho thân phận "Jungkook".

Mặt trong của chiếc lắc có khắc chữ "Jeon Jungkook" bằng thủ công.

"Thứ tôi cần, chẳng phải là thân phận này. Mà tôi cần tình cảm giữa chúng ta. Cậu muốn nó, tôi có thể cho. Nhưng vì sao cậu lại làm vậy với tôi hả?" Yoon Gi nói gần như hét lên, anh nắm chặt chiếc lắc đến mức nó có thể bị bóp méo.

'Jeon Jungkook'-Thứ đã khiến Min Yoon Gi căm hận đến vậy.

"Tôi chưa từng có ý định...sẽ giành lấy thân phận này của anh." Jungkook thều thào đáp.

Nếu không phải bọn họ có sự nhầm lẫn với chiếc lắc ấy. Nếu Min Yoon Gi không phải vì bỏ trốn khỏi thánh viện, nếu không phải vì cứu anh, Jungkook đã không phải là Jungkook, và Min Yoon Gi đã không phải là Min Yoon Gi trong suốt những năm qua.

"Vậy thì vì sao cậu không nói cho bọn họ biết cậu không phải Jungkook hả?"

Mấu chốt vấn đề nằm ở đây.

"Bởi vì...tôi nghĩ...anh đã chết."

Giọng nói như đứt hơi, Jungkook nhắm mắt rồi gục xuống. Anh không còn đủ sức lực để mà gắng gượng.

Cứ như thể mọi tội lỗi trên đời này đều bắt đầu từ anh. Là anh hại Jimin, là anh khiến Yoon Gi rơi vào tình cảnh khốn cùng. Tất cả...đều do anh mà ra.

Anh chẳng biện hộ cho mình, cũng chẳng muốn giải thích, bởi vì tất cả những thứ đang diễn ra đều không cho anh có cơ hội minh giám.

Jungkook không biết mình đã mê man mấy ngày, nhưng khi tỉnh lại, cổ tay của anh lại rất đau nhứt. Anh...lại bị treo lên thánh giá một lần nữa.

Mọi thứ bắt nguồn từ thánh viện thì bây giờ Yoon Gi bắt anh phải rửa sạch tội trước Chúa.

"Tỉnh rồi?"

Hoseok trên tay cầm con dao giải phẫu khẽ nhướn mày giải phẫu. Mũi dao sắc nhọn dưới ánh đèn càng tạo nên khung cảnh rùng rợn. Jungkook không biết bây giờ là ngày hay đêm, bởi anh đã ở chỗ này quá lâu rồi.

"Yoon Gi đâu?" Cổ họng khô khốc, Jungkook nuốt nước bọt nói.

"Không biết."

Sẽ không phải là...

"Tôi hỏi, Jimin đang ở đâu?"

Hoseok tiến đến chỗ Jungkook, mũi dao đặt ở vị trí ngực trái. Jungkook cười nhếch môi không nói. Lần này Hoseok không nổi giận mà chỉ mỉm cười.

Mũi dao phẫu thuật đâm sâu vào ngực trái, Jungkook đau đớn rên rỉ. Hoseok trượt mũi dao đi xuống tạo thành một đường dài. Máu theo đường dao mà bắt đầu tuôn chảy không ngừng.

Phải nói dao giải phẫu rất sắc, nó như xuyên thủng qua cả lớp thịt của anh. Jungkook có thể cảm nhận được mũi dao của nó đã chạm vào xương sườn của anh. Mồ hôi trên trán rịn ra, gân xanh nổi đầy khắp người, Jungkook thở hổn hển như thể không có khí oxi để anh hít thở.

Xoay mũi dao, lớp thịt như bị khoét sâu, không nhịn được, Jungkook bật ra tiếng rên.

"Ah."

Máu tươi ồ ạt chảy xuống nhiễu trên nền nhà, cả căn phòng trong phút chốc không có gì ngoài mùi máu và âm thanh của Jungkook.

"Từ đã nào."

Tiếng của đôi giày da nện vào sàn nhà lạnh lẽo, Yoon Gi đi vào bên trong, anh ngồi xuống ghế rồi vòng hai tay lại, chân trái gác lên chân phải, điệu bộ cứ như một quý ngài lịch lãm.

"Mạng của tôi là do anh cứu. Chỉ có anh mới có quyền giết tôi."

Mặc dù đau rát nhưng Jungkook vẫn cố gắng nói, mỗi khi anh thở, máu sẽ theo nhịp co giãn của lồng ngực mà vỡ ra không đông lại.

"Ah..."

Jungkook nhíu mày kêu lên một tiếng, mũi dao mà Hoseok đang cầm đã thật sự chạm sâu vào chiếc xương sườn cuối cùng của anh.

"Anh không có quyền lựa chọn cho việc ai sẽ là người giết mình."

Lời nói này phát ra cũng chính là lúc Jungkook gần như đau đến chết ngất. Hoseok đang cố lấy chiếc xương của anh bằng cách này. Mồ hôi như mưa cứ thế tuông ra hòa cùng với dòng máu màu đỏ lan ra cả một vũng lớn ở phía dưới chỗ anh bị treo.

Tiến đến chỗ Jungkook gần hơn, Yoon Gi giật lấy con dao của Hoseok rồi cắt mạnh.

"Rắc"

"Hự!"

Jungkook cắn môi đến bật máu, đôi mắt anh nhắm nghiền tựa như đã chết sau cú thúc đẩy ấy của Yoon Gi. Yoon Gi rút con dao ra, anh mỉm cười thì thầm vào của Jungkook.

"Còn một người chưa gặp cậu, không thể chết được đâu."

"Tách"

Yoon Gi búng tay khá to, anh cười nửa miệng lắng nghe tiếng bước chân như có như không của người bên ngoài.

Người kia với mái tóc màu đỏ tươi như máu làm sáng bừng cả làn da trắng tuyết. Khuôn mặt bé nhỏ mang lại cảm giác thanh tịnh, nhưng đôi mắt sắc lạnh đã phản hết tất cả mọi nét hiền hậu trên đấy.

Đôi mắt lờ đờ, Jungkook cố gắng ngẩng đầu lên ngắm nhìn "thiên thần" của anh. Anh đã nói sẽ còn gặp lại thiên thần này thêm một lần nữa mà.

Jimin thay đổi màu tóc rồi à? Không phải màu xám mà anh thích, bất quá màu này cũng rất hợp với cậu.

"Vui không?" Jimin hỏi.

Câu hỏi này không biết là đang hỏi Jungkook hay là Hoseok. Yoon Gi cứ thế mà đứng ngoài cuộc xem trò vui.

Hoseok nhìn thấy Jimin liền vội chạy đến ôm lấy cậu. Dùng lực, Jimin nắm lấy cổ áo Hoseok nghiến răng nói.

"Cút!" Một lời lạnh lẽo như băng, Jimin không chút kiêng nể hất mạnh Hoseok ra khỏi mình.

Không nhanh không chậm, Jimin bước đến gần Jungkook,. Tròng mắt động đậy, Jimin lạnh nhạt nói. "Xin chào, Jungkook."

Nín nhịn, Jungkook không muốn mở miệng, bởi vì nếu anh nói, mạch máu sẽ bị vỡ ra thêm. Và nơi vùng ức bụng vẫn chưa được trị liệu, nó có thể bị nhiễm trùng nếu anh lại co bóp các mạch máu.

Liếc mắt, Jimin không muốn nhìn đến Jungkook nữa, cậu xoay người đi ra ngoài, Hoseok vội vã đuổi theo. Còn lại Yoon Gi, anh khẽ lắc đầu.

"Cậu vì Jimin mà làm nhiều việc đến vậy. Chỉ sợ cả đời này em ấy cũng chẳng biết."

Anh không cần Jimin biết việc mà anh đã làm.

"Jeon Jungkook, cả đời này cậu làm điều gì cũng tốt. Chỉ duy nhất đối với những việc liên quan đến Jimin, cậu mãi mãi chỉ là kẻ thất bại."

Đương nhiên anh biết rõ. Chỉ là anh là một con người cố chấp.

Anh thương Jimin, đó có thể là điều mà cả đời này anh chỉ có thể làm cho em ấy.

"Park Jimin không nghe lời ai, chỉ nghe lời duy nhất một mình Kim Tae Hyung. Park Jimin không yêu ai, chỉ yêu duy nhất một mình Kim Tae Hyung. Cậu nên chấp nhận việc này đi."

Anh tin! Ít ra Jimim đã từng có một chút tình cảm dành cho anh.

"Vì cậu là người từ bé đã cho Jimin một chỗ dựa nên Jimin mới nhớ đến cậu. Jungkook, cậu biết rất rõ, Park Jimin chưa từng yêu cậu. Cậu nghĩ rằng Jimin sẽ yêu cậu khi chính cậu là người đã khơi mào con quỷ trong người em ấy thức dậy? Người hận cậu là Jimin chứ không phải là Jihyun."

Trên đời này, không có thứ gì có thể khiến anh ngừng yêu Jimin. Dù cho em ấy có hận anh hay không. Dù em ấy là người muốn anh chết, anh cũng sẽ can tâm tình nguyện mà chết vì em ấy.

Tất cả chỉ vì một chữ "tình".

Tất cả chỉ gói gọn trong ba chữ "Park Jimin".

Ý thức vụt tắt, Jungkook không còn đủ sức để nghe thêm bất kì điều gì từ Yoon Gi. Anh chìm sâu trong cơn mộng mị, trong mơ, anh thấy thiên thần của anh đứng lặng người cùng với đôi cánh màu đen rất to. Sau lưng em là hàng dài người trong chiếc áo choàng màu đen che lấp đi cả khuôn mặt. Một màu đen ảm đạm mang không khí u buồn. Anh tựa hồ như được giải thoát, nhưng còn Jimin của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top