Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🍔


- Mình chia tay đi, anh không thể chịu đựng được khoảng cách này nữa...

Giọng nói quen thuộc phát ra đều đều bên tai, đầu dây bên kia dường như đã tắt máy nhưng Jihoon lại chẳng hề quan tâm đến điều ấy mà chỉ đơn giản là đơ người ra để não bộ kịp phản ứng với những gì mình vừa nghe được. Cậu và anh quen và yêu nhau đã được 4 năm rồi, thế nhưng sau 2 năm xa cách anh lại đột nhiên nói lời chia tay với cậu, lời mà cậu cả đời này không muốn nghe nhất từ anh.

Phía bên kia cũng chẳng khá hơn là bao khi có một người con trai đang co người ôm lấy mình mà bật khóc nức nở. Cuối cùng anh cũng nói ra được những lời ấy, những lời mà anh đã suy nghĩ thật sự rất lâu. 

Hyunsuk yêu Jihoon, phải là rất yêu cậu nhưng cuộc sống dường như chẳng cho anh tận hưởng được tình yêu ấy. Anh đã luôn tự hứa với lòng mình rằng khoảng cách sẽ không bao giờ là vấn đề cản trở tình yêu của anh và cậu, anh và cậu vẫn luôn yêu thương và quan tâm nhau chỉ vậy là đủ rồi. Nhưng mỗi khi nghe tin cậu bị ốm hay gặp chuyện gì cần anh bên cạnh thì Hyunsuk lại chẳng thể làm gì khác ngoài gọi điện hỏi thăm và dặn dò đủ điều, dần dần chuyện ấy trở nên ngày càng máy móc khiến anh và cậu đều ít nói hơn và khoảng cách giữa cuộc trò chuyện của hai người cũng vì vậy mà dần trở nên thưa thớt hơn. Hyunsuk cảm nhận được điều ấy, cái sự xa cách mà anh không muốn nó xuất hiện một chút nào. 

Là một kẻ luôn chìm trong bóng tối, Hyunsuk thật sự rất cần Jihoon lúc này khi mà anh đang dần chìm sâu vào nó mà chẳng tìm thấy tia sáng nào có thể cứu vớt anh được nữa. Anh cần cậu, nhưng cũng không muốn làm cậu lo lắng khi chẳng thể đến bên cạnh anh. Tốt nhất là anh nên chấm dứt mối quan hệ này trước khi có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.

Những suy nghĩ đến với Hyunsuk nhiều tới nỗi anh dần chẳng nhận ra vẫn đề ban đầu của mình là gì nữa, chỉ biết vùi mình trong bóng tối và bật khóc nức nở đến nỗi khi tỉnh dậy anh phát hiện ra mình đã nằm ngủ trên sàn nhà lúc nào không hay.

Đã một tuần kể từ khi anh nói ra lời kết thúc ấy những tinh thần anh vẫn tệ hại thế này. Cố trấn an lại mình, chàng trai trẻ vùng dậy đi làm với đôi mắt vẫn còn cảm giác đỏ rát khó chịu. Tâm trạng tồi tệ làm cho Hyunsuk chẳng thể phối một bộ đồ đàng hoàng nổi, và điều ấy lại làm cho năng lượng trong anh cạn kiệt nhiều hơn.

Với bộ dạng uể oải đi ngoài đường ấy của anh ai nhìn cũng có thể dễ dàng thấy được anh đang mệt mỏi đến nhường nào. Thế nhưng Choi Hyunsuk không thể như thế này được, anh là một người luôn làm việc một cách chuyên nghiệp nhất. 

Tự đánh vào người vài cái, Hyunsuk hít thở sâu và bước vào phòng làm việc một cách vui vẻ như hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời cậu vậy. Ngồi vào bàn và làm việc, công việc chất đống ấy sẽ giúp cậu giải tỏa tâm trạng tồi tệ của hôm nay.

6 : 00 chiều là giờ tan làm của mọi người, dường như nụ cười của Hyunsuk vẫn còn trên khuôn mặt mệt mỏi của anh. Đi ra ngoài và tạt vào McDonald's mua hamburger mà anh thích nhất, thật không may khi vừa đưa miếng bánh lên môi thì phần thịt bên trong đã bị rớt ra ngoài. Anh thở dài và nhìn chằm chằm vào miếng bánh ấy: " Phần thịt rơi ra mất rồi! ". Ngay cả Hamburger cũng ghét bỏ anh..

Dọn dẹp lại và tiếp tục bước đi trên con đường về nhà, Hyunsuk cảm giác tâm trạng đã trở nên dần tốt hơn khi hít thở bầu không khí buổi tối này. Ít nhất thì là cậu nghĩ thế.


- Còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top