Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôm nay không có trăng (2)

"Dobby, em có khỏe không?"


Đôi mắt to tròn của Doyoung như đang phát sáng, cậu có chút không tin vào những gì mà mình vừa thấy. Không để cho sự bất ngờ của cậu kéo dài, đối phương lại gửi tin nhắn cho cậu:

"Đã lâu rồi không liên lạc lại với em, anh đã gặp một chút trục trặc với số điện thoại cũ của mình"

"Dobby à, em có đó không?"

"Doyoung à.. Anh muốn gặp em"

Dòng tin nhắn liên tục gửi đến, tuy không có câu từ nào nhắc đến tên người gửi nhưng cậu cũng thừa biết rằng đó là chàng trai mà cậu mong nhớ bấy lâu nay. Doyoung cẩn thận cầm điện thoại lên và đọc lại những dòng tin nhắn, liệu đây có phải một trò đùa không?

"Em đọc rồi nhỉ, tin nhắn anh gửi ấy"

"Anh có thể thấy"

Doyoung vô thức lùi lại vì ngạc nhiên, lưng anh chạm và tựa vào ban công khi những dòng tin nhắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Cẩn thận té đó, Dobby"

Tin nhắn vừa gửi tới, một cảm giác khó chịu tràn vào phổi cậu. Doyoung quay ra đằng sau và nhìn xuống, mắt mở to và không thể nói thêm bất cứ lời nào.

Y-Yedam hyung...

Theo hướng mắt của cậu, có một chàng trai mang vẻ ngoài vô cùng ấm áp. Anh mỉm cười nhìn cậu, như làn gió thu tươi mát đang lướt qua má Doyoung vậy. Anh vẫn cứ đứng đó nhìn cậu, miệng anh mấp máy gì đó mà có lẽ chỉ Dobby của anh mới hiểu được.

"Thỏ con à, xuống đây nào"

Không chờ Yedam nói xong câu, cậu trai liền từ ban công tầng 2 mà nhảy xuống không chút suy nghĩ khiến chàng trai bên dưới cũng không khỏi hốt hoảng. Đây là nhà Doyoung, anh biết rõ nó hơn ai hết và anh cũng biết anh có thể nhảy như vậy xuống vì anh đã làm vậy hàng tá lần khi còn nhỏ rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của người đối diện, đôi chân cậu bất giác ngồi xuống và cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Yedam chạy đến đỡ cậu mà miệng không ngừng mắng:

- Yah em bị điên hả, lỡ gãy chân thì sao?!

Doyoung cười, chiêu giả vờ này luôn là hiệu nghiệm nhất. Như thể mọi mệt mỏi buồn phiền bao lâu qua biến mất, cậu nhìn Yedam mà không rời mắt. Dường như anh cũng cảm nhận được ánh mắt ấy từ cậu, Yedam cười trừ và bế Doyoung ngồi lên chiếc ghế dài đặt gần đó:

- Lần sau đừng làm vậy nữa nhé, anh đau tim lắm đó!

Doyoung lại mỉm cười, nụ cười lần này của cậu như chứa nắng vậy. Không, trước mặt Yedam bây giờ là nắng xuân mới đúng. Ngôi sao tỏa sáng nhất đang tươi cười, chỉ vậy thôi cũng đã là quá đủ đối với anh bây giờ rồi. Yedam không thể rời mắt ra khỏi nụ cười ấy, anh vô thức mà ghé mặt lại gần cậu trai rồi chợt nhận ra và dừng lại.

Khoảng cách của anh và cậu bây giờ gần như sắp chạm vào nhau, Yedam nhìn con mắt đang mở to của Doyoung rồi lại cười:

- Em gầy đi rồi nè, comeback xong thì ăn nhiều vào chứ

Nói rồi anh toan đưa mặt ra xa, thế nhưng đôi tay của Doyoung lại nhanh hơn tốc độ của anh nhiều. Cậu nhanh chóng đưa hai tay mình áp vào má Yedam, kéo anh lại gần mình hơn nữa cho đến khi cậu dường như có thể nghe được rõ tiếng trái tim của anh đang đập loạn nhịp.

- Anh dạo này ổn không? Anh có ăn uống đàng hoàng không thế? Tại sao anh lại không liên lạc với em? Em có làm gì khiến anh khó chịu không? Anh... rời nhóm.. có phải do cả em nữa không...?

Những câu hỏi đến dồn dập đến từ Doyoung làm Yedam muốn cười nhưng lại cười không nổi khi mà anh thấy đôi mắt cậu đã bắt đầu trở nên long lanh ngấn nước. Yedam nhìn cậu một cách chân thành và từ từ trả lời từng câu hỏi:

- Anh gần đây có khá nhiều chuyện phải xử lí nên bận rộn nhiều nhưng anh vẫn ăn uống đủ chất lắm em đừng lo. Bởi vì anh phải khóa số điện thoại cũ một thời gian nhưng anh không chịu được nên đã lén dùng số điện thoại mới liên lạc với em. Mọi việc anh làm đều xuất phát từ chính anh, Doyoung à, em không có làm gì khiến anh khó chịu hết. Dobby của anh là tuyệt nhất mà.

Nước mắt Doyoung lăn dài trên má khi nghe từng câu nói mà chàng trai trước mắt mình nói ra, cậu không muốn khóc như thế này nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn không tự chủ càng tuôn ra nhiều hơn nữa. Yedam nhìn Doyoung và lúng túng, anh không thể lau nước mắt cho thỏ con của anh được, nhất là khi anh đang bị cậu giữ lại như thế này. Yedam mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại bị Doyoung bất ngờ cướp lời:

- Yedamie!

- Ơ-Ơi..

Yedam bất ngờ nhìn cậu, Doyoung nhanh chóng kéo mặt anh lại gần cậu hơn nữa và nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đôi lông mày cậu nhíu lại, đôi môi cậu cũng mím chặt hơn. Yedam như nhận ra điều gì đó và mỉm cười, lần này anh sẽ tiếp lời:

- Hôm nay có trăng, trăng hôm nay đẹp em ha

Nói rồi Yedam đưa đôi môi mình chạm vào đôi môi đỏ hồng đang dần thả lỏng vì câu nói vừa rồi của anh.

*Chụt*

Gò má Doyoung ửng hồng, cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mắt vẫn đang mỉm cười dịu dàng mà nhìn cậu:

- A-A-A-A-A-Anh A-Anh là-làm gì thế??!!!

- Anh tưởng là khi ở Nhật, em nói câu này là muốn tỏ tình anh chứ. Chỉ là anh đáp lời khi đang ở Hàn nên nó không được tính hả, hay là anh hiểu nhầm ý của Dobby rồi taaa~~~~

Nói rồi Yedam nhìn Doyoung với vẻ mặt vờ như hối lỗi. Mặc cho má cậu đang càng ngày càng ửng đỏ, Yedam nghiêng đầu cười tinh nghịch mà nói tiếp:

- Ahhh, anh hiểu nhầm mất rồi thì phải. Dobby còn bao nhiêu người xung quanh mà nhỉ, thôi mình coi như xí xóa nha, anh và Dobby đều không nhớ gì hết á.


*Chụt*





Lần này đến lượt Yedam mở to mắt nhìn cậu trai trước mặt, khuôn mặt thỏ con ngày càng trở nên giận dỗi nhiều hơn:

- Không cho phép anh quên, đáng ra phải trả lời người ta sớm chứ!

Nói rồi cậu đưa mình vào lòng anh mà ôm trọn, hình như anh có cơ hơn lúc trước thì phải.

Yedam nhìn thỏ con trong lòng mình, anh sẽ không nói thêm gì nữa vì biết chú thỏ của mình đã ngại sắp nổ tung ra luôn rồi. Liếc nhìn Doyoung trong lòng một lần nữa, Yedam lại ngước lên bầu trời và nói nhỏ:

- Sao hôm nay đẹp thật đấy!



- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top