Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

< 4 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yong Sun vẫn luôn là một con người hay không lo nghĩ nhiều từ khi nàng còn nhỏ.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, cuộc sống êm ấm, còn là con út, luôn được bố mẹ và chị gái yêu thương bảo vệ hết lòng, biết mình sẽ làm gì trong tương lai. Nói tóm lại, Kim Yong Sun có một cuộc sống mà rất nhiều cô gái ở Đại Hàn Dân Quốc này mong muốn.
Đơn giản và yên bình như thế, nên việc đến với con đường âm nhạc như một bước ngoặt lớn, rất lớn trong cuộc đời nàng, có thể là hết cả cuộc đời của nàng.

Và rồi trở thành nhóm trưởng của MAMAMOO càng khiến cho những áp lực, những lo lắng lớn dần lên, rồi cô gái lớn tuổi nhất nhóm biết nàng phải gạt bỏ đi sự tư lự mà cố gắng thay đổi vì ước mơ của mình, vì công ty quản lý đã dẫn dắt nàng, và cả vì các thành viên trong MAMAMOO nữa. Có nhiều lúc Kim Yong Sun tưởng chừng như mình gục ngã và tuyệt vọng khi đối mặt với sự khắc nghiệt mà nền công nghiệp giải trí mang lại, nhưng nhờ có mọi người luôn ở bên cạnh hỗ trợ và giúp đỡ, nàng luôn có thể đứng vững vàng, có thể che chở, bảo vệ các thành viên, bảo vệ MAMAMOO của nàng.

Từ trước khi debut, sau khi debut và tới bây giờ, những áp lực mà MAMAMOO phải gánh chịu không thể đếm cho hết, nhưng rồi cũng sẽ vượt qua, cũng sẽ cùng nhau tiến về phía trước. Nàng biết, với các thành viên, nàng giống như là một cây đại thụ tinh thần, nên dù thế nào, nàng luôn không cho phép mình suy sụp quá lâu.

Vậy nên Kim Yong Sun rất ít khi khóc.

Nàng có thể không đếm hết khó khăn của nhóm, nhưng cô gái lớn tuổi nhất vẫn nhớ rõ những lần mình khóc.

Lần đầu tiên là vào ngày debut của nhóm. Khi hoàn thành tốt đẹp sân khấu biểu diễn đầu tiên của mình, các thành viên đã ôm nhau khóc thật to, thật vang, như trút đi hết tất cả những âu lo, sợ hãi khi cuối cùng đã chạm được ngưỡng cửa ước mơ.

Lần thứ hai là trong buổi fanmeeting đầu tiên của MAMAMOO, khi nhìn thấy Moomoo giơ cao những tấm giấy với dòng chữ chân thành và ghi khắc "Chúng tớ sẽ không bao giờ buông tay đâu" . Giây phút ấy, Kim Yong Sun như muốn dâng hiến hết cả tâm can mình mà dập đầu tạ ơn chúa trời, vì con đường và cơ hội mà người đã ban tặng cho nàng.

Lần thứ ba là trong buổi biểu diễn ở một lễ hội trong trường đại học, lần đầu tiên, nàng trải lòng về việc bố mẹ vì lo lắng mà đã phản đối quyết định trở thành ca sĩ của nàng ra sao, và hạnh phúc ra sao khi hai người đã dần chấp nhận.

Và lần thứ tư..

Kim Yong Sun cũng không biết được nước mắt mình rơi xuống lúc nào, nàng chỉ kịp cảm nhận trái tim mình như ngừng đập khi em ngục ngã trước mặt nàng, khi đôi mắt của em từ từ nhắm lại sau khi bờ môi nhợt nhạt đó thì thào gọi tên nàng, rồi cuối cùng em nằm gọn bất động trong vòng tay của nàng.

Kim Yong Sun nghe thấy tiếng rất nhiều người nói rất lớn bên tai mình, tiếng của manager-unnie đang gọi xe cấp cứu, tiếng Moonbyul gọi cho Ceo-oppa, tiếng Hwasa lo lắng gọi lớn tên em, cố lay thân mình em đang nằm im trong vòng tay nàng.

"Wheein! Yah! Jung Wheein, tỉnh lại đi! Sao lại thế này ?!"

Còn Kim Yong Sun thì chỉ có thể yên lặng mà ôm chặt Jung Wheein vào lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top