Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường tại dinh thự creepypasta.

Bình thường liệu có phải thật sự như thế. ಠಿ_ಠ

Hoodie bước xuống nhà, cậu không hiểu bình thường mình luôn thức sớm lắm mà.

Nhưng hôm nay lại rất khác, bằng một cách nào đó mà cậu ngủ tận đến 10h trưa mới dậy.

Vừa bước xuống nhà đập vào mắt Hoodie là gương mặt đen hơn cả đít nồi của Slender đang nhìn mình.

Mọi người trong dinh thự cũng đã ngồi vào bàn ăn hết từ lâu, các món ăn cũng đã được dọn lên tinh tươm, chỉ khác hôm nay...người nấu ăn không phải là cậu rồi.

Hoodie im lặng bước từng bước nặng nề xuống cầu thang.

White từ trong bếp đi ra với chiếc tạp dề trên người cô mỉm cười nhìn về phía cậu.

- White: Nè Hoodie xuống rồi sao, dậy ăn TRƯA đi nè.~

Wow cô nàng nhấn mạnh vài chữ làm Hoodie mất tự nhiên hẳn.

Bỗng cậu cảm nhận hôm nay chắc không cần ăn cũng cảm thấy no luôn quá :))

- Slender: Sao hôm nay lại thế, em ngủ quên sao.

Tuy y không nói thẳng ra, nhưng Hoodie đây cũng chẳng ngu đến mức mà không nhận ra rằng đối phương đang khá tức giận.

- Hoodie: em... em xin lỗi có lẽ hôm qua em quên đặt báo thức.

Nói thế thôi, chứ từ lúc quen Slender thì Hoodie đã tự tập cho bản thân thói quen thức sớm rồi. Chứ đâu ra mà còn báo thức, chỉ là hôm nay chính cậu cũng thắc mắc ಠಿ_ಠ bằng một thế lực nào mà bản thân ngủ được đến giờ này thế.

Áo ma canada thật (ノ_-;)…

Đang trầm ngâm thì tiếng của Slender vang lên thành công cắt ngang suy nghĩ của cậu.

- Slender: Kể từ hôm nay em không cần phải nấu ăn nữa, White có thể làm điều thay cho em đó, nào về phòng mà ngủ tiếp đi.

Mắt Hoodie giật giật cậu dứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Các sát nhân trong dinh thự nghe xong câu nói của Slender cũng giật mình mà rớt cả muỗng đũa xuống.

Hồi đó họ phải công nhận một điều rằng bản thân cũng đã từng rất ghen tị với Hoodie, cậu là người sướng nhất mà họ từng gặp lí do là vì Hoodie có tận 3 người yêu lận.

Không chỉ vậy còn là 3 creepypasta nhất nhì của giới nữa.

Người ngoài nhìn vào thì ao ước thật, nhưng khi sống chung mới biết rõ, tính tình thất thường của bọn họ.

Cả ba nói chung là trùm gia trưởng luôn (-"-;), đi đâu cũng phải xin, phải phép. Làm gì Hoodie cũng phải hỏi ý kiến của họ.

Đôi khi mọi người còn thắc mắc làm cách nào mà cậu chịu đựng nỗi thế. Chứ nếu là họ thì đã bị bức chết từ lâu rồi.

- Jeff: Ngài Slender, cậu ấy chỉ là ngủ quên một chút thôi, ngài cũng đừng quá lời như thế.

Jeff nhìn một lúc thì cũng bất bình mà đi đến kéo Hoodie lại ngồi kế bên mình.

Trong 3 người yêu, có thể nói Toby là người tốt với Hoodie nhất, nhưng hôm nay anh lại đi chung với Kagekao làm nhiệm vụ rồi thành ra hiện tại không ai binh nỗi cậu hết.

Trừ Jeff, hắn là creepypasta đứng đầu dinh thự cả ông trùm của cái nhà này còn phải nể hắn vài phần đấy, lí do là gì...

Thật ra Jeff rất nhây, không chỉ vậy còn kiêm luôn người lầy nhất dinh thự, thành ra Slender cũng phải ngán hắn vài phần, chứ lỡ ngày nào Jeff điên lên lại châm lửa đốt luôn cả dinh thự cũng chả ai ngăn nỗi.

- Masky: Hoodie chỗ em không phải bên đó.

Masky nhăn mặt nhìn Hoodie rồi liếc qua chỗ Jeff, nhưng liền bị E.Jack lườm lại.

Hoodie cũng chỉ biết im lặng đi đến ghế trống ở giữa Slender và Masky mà ngồi xuống.

Haizzzz cậu cảm thấy buổi Trưa hôm nay thật quá đỗi là ngon miệng đi mà :))

- Hoodie: Ủa Si đâu hôm qua...

Câu nói chưa thốt ra hết đã bị White cướp mất.

- White: Cô ấy về rồi, cậu không cần thắc mắc quá nhiều đâu.

Thật ra White cảm thấy Si đã bị lung lay bởi Hoodie rồi, cô nàng còn có xu hướng đỗ cậu luôn rồi ấy chứ, nên thành ra White đã vức cô nàng về và quyết tâm sẽ tự bản thân hoàng thành kế hoạch của mình.

Bàn ăn cứ thế diễn ra với không một tiếng nói nào chỉ đơn giản là muỗng đũa va chạm vào nhau.

Áp lực vô hình đè nén lên Hoodie, cậu thà ăn một mình chứ như này thì nuốt nỗi cái qu*n qu* gì nữa.

Đặt đũa xuống trước sự ngỡ ngàng của 2 người ngồi bên cạnh Hoodie đứng lên rời khỏi bàn ăn.

Hoodie bình thường rất ngoan ngoãn và nghe lời, nhưng 'tức nước vỡ bờ ' cậu đời nào để bản thân dễ bị bắt nạt và ăn hiếp chứ.

- Slender: Ngồi xuống, em tính nhịn đói.

Chân vừa bước được vài bước đã chợt khựng lại. Nghe giọng điệu này có lẽ Slender đang khá tức giận nhỉ.

- Masky: Hoodie ngồi xuống đi, em là người sai đó.

Nghe 2 anh chàng gia trưởng lên tiếng làm Hoodie thật cảm lạnh quá đi mà. Ai trong tình cảnh này sẽ yếu đuối, sẽ sợ, chứ Hoodie thì KHÔNG nhá.

Đâu phải tự nhiên mà cậu chấp nhận yêu 3 người cùng một lúc chứ. Phải có đủ trình.

Hoodie đây không phải dạng để người khác dễ dàng ngồi lên đầu mình đâu.

- Hoodie: Vâng, đúng như hai người thấy đấy TÔI ĐÂY LÀ ĐANG MUỐN NHỊN ĐÓI ĐẤY.

Cậu nói xong thì bước lên lầu luôn chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn dù là một cái.

- Allcreepypasta : Wowww

Các creepypasta trong bàn ăn cũng hóng hớt vô cùng. Chuyến này Boss sẽ dùng cách nào để dỗ vợ đây họ rất muốn coi đấy.

- White: hồi em sẽ mang đồ ăn lên cho cậu ấy mọi người cứ ăn đi để hồi đồ nguội hết bây giờ.~

White ngồi kế Slender cũng lên tiếng, làm mọi người kế bên khó chịu ra mặt.

- All creepypasta : " nồng nặc mùi trà xanh vãiii ".

Hoodie bên này, cậu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ vô số thứ.

Cậu lúc đầu cũng không phải như hiện tại, hồi đó thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi.

Nhưng dần rồi cậu phát hiện có lẽ do bản thân có phần ngang bướng quá nên đôi khi vẻ mệt mõi, phiền muộn lại xuất hiện trên gương mặt của 3 người kia.

Dần Hoodie cũng thu mình lại, cậu bắt đầu nghe lời họ hơn, chấp nhận những gì cả 3 đưa ra, dù là đôi khi nó có phần hơi quá đáng, nhưng cậu chưa từng có một lời than phiền nào.

Cho đến hiện tại thời gian bên nhau cũng chả phải ít gì.

Có lẽ do bận bịu quá nhiều việc mà Hoodie đã quên mất. Cậu cũng cần thời gian cho bản thân chứ, cũng có nhiều thứ cậu muốn làm lắm chứ.

Đâu thể nào cứ để bị ràng buộc mãi được, Hoodie của hiện tại quá đổi ngu ngốc rồi chăng, đúng là yêu vô chẳng ai bình thường là thật Σ(゜゜).

Hoodie nằm dài trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ vô vàn sự việc.

Sau một lúc trầm tư, nghĩ là làm cậu nhảy hẳn ra khỏi cửa số rồi biến mất tăm vào rừng.

Sau khi Hoodie rời đi được tầm được 20p thì Masky có đến phòng tìm cậu. Anh gõ cửa và đứng đợi rất lâu, mãi không thấy hồi đáp kiên nhẫn cũng chẳng còn.

RẦM.

Masky quất mạnh cây xà ben vào cánh cửa, khiến nó vỡ thành từng mảnh. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt nhưng bóng dáng của người hắn yêu thì chẳng còn.

Tiếng động to và mạnh đến mức mà chốc lát các creepypasta đã tụ lại trước cửa phòng của Hoodie gần hết.

Jeff ngó vào trong nhìn sơ lượt một vòng rồi cười cười thốt ra suy đoán của bản thân.

- Jeff: Wow wow wow, phi vụ bỏ trốn của Hoodie.

- E.Jack : em đừng thêm dầu vào lửa nữa Jeff. ( cầm tay Jeff kéo ra sau lưng )

Anh sợ để Jeff quậy một hồi chắc Masky sẽ lao tới quất cho cậu cây xà ben mất.

Jeff cười khà khà không thèm để ý tới tình yêu bên cạnh mà nhìn Masky khinh bỉ trả lời :

- Jeff: Ai nói em thêm dầu vào lửa, chỉ là thấy uất ức cho ai đó khi cứ mãi bị giam tại dinh thự thôi.~~

Cô nàng kế bên Jeff cũng hùa theo Idoi của mình mà khịa hết mình.

- Nina: Hừm...nói rồi mà, mấy người bắt nhốt người ta vừa vừa thôi. Giờ thì bỏ trốn luôn rồi, vui à nha 😏.~~

- NurseAnn: Đập vỡ cả cửa luôn à, cây xà ben của cậu đáng sợ thật đó Masky. Chuyến này chắc Hoodie đi luôn quá :))

- Pen: Nói thật nếu tôi mà là Hoodie, tôi sẽ bỏ đi luôn 😌.

Những tiếng cười nói vang lên mặc cho Masky đã tức điên lên từ lâu. Anh quay qua nhìn mọi người xung quanh, xác khí ghê quá cũng khiến cả lũ im bặp.

Bỗng Dark.Link từ trong phòng đi ra trên tay vẫn là vẫn là chiếc máy chơi game quen thuộc.

Hắn còn chả thèm ngước nhìn đám trước mặt một cái. Chỉ đi tới nắm tay Pen kéo ra sau mình rồi nhìn Masky với vẻ mặt khinh bỉ.

Xác khí cũng ghê thật đó dọa tình yêu của hắn xanh mặt luôn mà.

- Dark.Link : Haizzz nhìn gì lắm thế, mất rồi thì tìm về đi, đứng đó làm gì, bộ tức giận khiến cậu tìm được cậu ta à.

Dark.Link nói xong thì vác Pen về phòng mặc kệ lũ đằng sau.

Masky cũng chẳng buồn nói gì nữa, anh vác cây xà ben lên vai rồi đi xuống lầu.

- Helen: trời nãy Masky đáng sợ thật.

- Jeff: thôi về phòng ngủ nè mệt lắm r....

Anh chàng sát thủ nói chưa kịp nói dứt câu thì tiếng thuật truyền âm của boss lớn đã vang lên khắp nhà.

Jeff tức điên mà gào lên trong vô vọng.

- Jeff : AAAAAAAAAA ĐM CUỘC ĐỜI.

________________________________________________________

End Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top