Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ??? : Em cần gì sợ anh thế Hoodie

Hoodie nhìn đối phương gương mặt thoát chút cứng đờ, cậu bỗng run rẩy đôi chút nhưng rồi nhanh chóng liền lấy lại khí thế mà lập tức bật lại anh.

- Hoodie: Đúng thế mặc áo chóng đạn hay không cũng như vậy thôi, giống 2 người vậy, dù là rìu hay xà ben thì tôi cũng chả sợ đâu.

Nên là bước xuống đây đi Toby, Masky '

Câu trả lời của cậu không nằm trong dư kiến của bọn hắn cho lắm.

Toby cau mày phóng xuống, tay cầm rìu mắt cũng trở nên tàn bạo và lạnh lùng hơn.

Đúng thật là anh rất cưng chiều cậu nhưng một Hoodie ngoan ngoãn và dễ dàng nghe theo lời của mình có lẽ dễ thương hơn đấy.

Masky đi xuống đứng cạnh Toby anh có lẽ bình tĩnh hơn người kế bên, chỉ lặng lẽ nhìn cậu nhỏ nhẹ cất giọng.

- Masky: Hoodie về đây, anh và mọi người sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết, nên là về đây đi em.

Lời nói của Masky tuy rất nhẹ nhàng ngọt ngào, nhưng trong hoàng cảnh hiện tại Hoodie lại thấy nó thật đáng sợ đi.

Coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao, làm sao dễ dàng như thế được, bọn họ tưởng cậu là trẻ lên 3 chắc.

NO nhá, Hoodie đây từng có 1 thời kỳ huy hoàng lúc còn độc thân đấy nhá.

Chỉ là khi có người yêu Hoodie bắt đầu thay đổi bản thân theo ý muốn của họ mà thôi.

Cậu đâu dễ dàng bị dụ như thế, bản thân cậu hiện tại biết rất rõ nếu mình mà về nhà chắc chắn 100% sẽ bị giam lỏng luôn, hoặc nhẹ hơn có thể là cậu sẽ được tặng vài chiếc dây xích, vài cục tạ cột ở chân cũng nên.

Masky và Toby biết không dùng lời nói được với cậu thì liền mất bình tĩnh, có lẽ đã đến lúc họ dùng vũ lực với người yêu mình rồi.

- Masky: Hoodie à, em đúng là chả thay đổi gì cả. Nếu quyết định của em là như thế thì đừng trách bọn tôi ác độc đấy nhá.

Câu nói tuy rất bình thường của Masky nhưng đối với Hoodie mà nói thì nó chẳng khác gì dùng dao cứa vào tim cậu cả.

Hai người nhìn cậu với ánh mắt khá tức giận, nhưng họ đâu biết Hoodie trong lòng vốn đã rỉ máu từ lâu.

- Hoodie: " Không thay đổi sao "

Trong đầu của Hoodie mãi vang lên 4 chữ đó.

Cậu ôm lấy ngực trái nơi trái tim vốn đã đập loạn lên từ lúc nào.

Hoodie từ lúc yêu đã vì họ mà vức bỏ tất cả, mặc kệ cả đam mê sở thích của bản thân.  Cậu luôn làm theo những điều họ muốn. Lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ.

Nhưng hóa ra trong cuộc tình này chỉ là chính cậu tự mình âm thầm cố gắng thôi sao.

Hoodie gương mặt đã sớm ngập tràn nước mắt sau lớp mặt nạ kia.

Tim như bị ai đó xé nát vậy, đau khinh khủng, sự đau đớn chả thể nào tả bằng lời.

Hoodie chỉ im lặng nhìn họ nước mắt thì rơi một ngày nhiều hơn.

Bờ vai nhỏ cũng dần run lên từng hồi, những mệt nhọc cùng bao nhiêu sự chịu đựng trong thời gian qua của Hoodie, hiện tại như được trút hết ra vậy.

Hobo Heart đứng kế bên cũng phát hiện ra biểu hiện lạ của cậu, anh quay đầu thì đã thấy Hoodie tháo văng chiếc mặt nạ vức qua một bên.

Lộ ra gương mặt tràn ngập nước mắt với đầy trong đó là đau đớn không thể tả.

Mọi người tại đó khi thấy điều đấy thì gần như chết chân mà chẳng dám nói gì nữa.

Họ câm nín nhìn Hoodie cứ thế mà khóc nấc lên từng đợt nêu ra tất cả sự uất ức trong lòng mình.

- Hoodie: Không thay đổi....mấy người có chắc là không thay đổi không...híc...Em đã luôn cố gắng mỗi ngày... em đã luôn cố gắng.

Bỏ hết tất cả mọi thói quen, tất cả cuộc vui chỉ để trưởng thành hơn theo cách 3 người muốn....Em muốn chả cần đi săn, chỉ ở nhà giặc đồ, nấu ăn, rửa chén theo nguyện vọng của 3 người nhưng rồi.... hức....tại sao chứ, em cảm giác như mình đang ở trong chiếc lồng sắt ngay tại nơi mà mình gọi là NHÀ vậy.'

Hoodie còn nhớ rõ hôm đó lúc cậu tập luyện cho các creepypasta mới trong dinh thự, thì một sự cố nhỏ đã xảy ra.

Một trong các creepypasta cậu đang tập luyện cho đã đột nhiên bốc hơi đâu mất.

Theo trách nhiệm là một người chỉ dạy cậu lập tức phóng vào rừng mà tìm đứa nhóc nghịch ngợm đó.

Nhưng mãi cho đến khi tìm được và về đến dinh thự thì cậu lại nhận được ánh mắt đáng sợ và tức giận của cả 3 người mình yêu.

Họ chẳng thèm quan tâm hỏi lấy một câu là cậu đã làm gì và đi đâu, có sao không.

Mà chỉ tập trung vào việc cậu đã cả gan dám rời dinh thự rời xa sự giám sát của họ.

Sau đó lại đem Hoodie vức xuống phòng giam tối dưới tầng hầm mà dùng bạo lực dạy dỗ cậu.

Lúc đó Hoodie chả thèm bật lại cậu cũng chỉ lặng lẽ im lặng chịu đựng 4 tuần trôi qua dưới đó.

Tuy miệng không nói ra, nhưng Hoodie dư sức để biết trái tim của mình đang rỉ máu. Nó đã không còn như trước nữa rồi.

Cũng sau ngày hôm đó Hoodie đã trở nên trầm tính và ít nói hơn, cậu làm theo tất cả những gì họ yêu cầu và chẳng thèm cãi lại bất kì lời nào.

Nhưng rồi thời gian ngày một trôi đi cuối cùng cũng đến cái ngày tức nước vỡ bờ.

Đến giây phút này cậu đã chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa rồi. Đã đến lúc Hoodie nên đấu tranh cho chính bản thân mình thôi .

Nhìn lại quá khứ rồi lại nhìn bản thân của hiện tại, cậu thoát chốc bật cười đau khổ.

.  .  .

Hoodie lúc trước nhìn gương mặt thường ngày tuy là hiền và ngây thơ thế thôi, chứ thật ra cậu cũng máu chiến, tàn ác chả thua kém Jeff là bao đâu, ít nhất cả hai cũng kẻ 9 người 10 đấy.

Cậu thậm chí lúc trước còn được mệnh danh là người can đảm nhất dinh thự cơ.

Khi sở hữu trong tay cho mình là bộ sưu tập đồ sộ toàn những video siêu xấu hổ về các thành viên trong dinh thự.

Hoodie của quá khứ là đứa chả sợ bố con thằng nào, cậu có lần đã bỏ tận 20 con gián vào chăn gối của Jane sau đó lắp camera ẩn nhằm quay lại video chết lâm sàn của cô nàng sợ gián nào đó cơ.

Hay việc đổi hết tài liệu của Slender thành truyện tranh với thắc mắc liệu boss thành wibu liệu sẽ ra sao nhỉ.

Cậu trộn cả thuốc trừ sâu vào đồ ăn của Dr.Smiley với suy nghĩ nếu ổng thoi thóp thì ổng sẽ tự cứu bản thân ra sao ta.

Hay vức bột ớt vào mắt của Jeff với mong muốn xem thử phản ứng của anh chàng sẽ làm gì khi không có mí mắt

Và hàng ngàn việc làm ác khác của cậu. Đều được bản thân quay lại bằng camera rất tỉ mỉ.

* * *

Hoodie của ngày trước ghê gớm đến thế, cớ sao hiện tại lại thành ra như thế này nhỉ.

Hồi đó dám làm đến như thế thì hiện tại có cái gì mà cậu phải sợ cơ chứ.

Hoodie lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân mà nhìn thẳng vào mắt cả 2 người trước mặt.

Cậu đẩy Hobo Heart sang một bên muốn tự mình giải quyết. Thì từng đằng sau lưng của Toby và Masky bắt đầu hiện hình bóng của trùm cuối.

Haizzzzz Hoodie mệt mõi cười khổ nhìn xung quanh, game khó thế này liệu có cách nào để thắng không đây.

- Hoodie: Ngài Slender....

Y nhìn Hoodie đang đứng trước mặt mình lại chú ý đến hai mắt đỏ hoe của cậu.

Slender bất giác xót xa đau lòng khó tả. Có lẽ chính bản thân y đã tạo nên một vếch rạch trong tim cậu rồi.

- Hoodie: Ngài Slender... em không muốn về, em không về nơi đó đâu.

Từng câu nói nghẹn ngào thốt ra từ miệng cậu làm Slender như bị ai cắm hàng trăm con dao vào người.

Từ lúc cậu rời khỏi dinh thự, y đã ngồi lại suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần là rốt cuộc y đã làm sai chỗ nào.

Cho đến hiện tại khi đứng trước mặt cậu, nghe từng lời nói được thốt ra từ chính miệng người mình yêu,  Slender như đã có câu trả lời cho bản thân.

Y đi đến đặt tay lên đầu Hoodie nhẹ giọng.

- Slender: em cứ đi đi, khi nào muốn về thì cứ nói. Ta sẽ đích thân đến đón em về được chứ.

Hoodie ta xin lỗi. '

Tiếng thuật truyền âm quen thuộc vang lên bên tai làm Hoodie ngỡ ngàng vội ngước mặt lên nhìn người mà cậu yêu.

- Hoodie: Ngài... ngài slender...

Hoodie mím môi gương mặt như sắp khóc nhìn đối phương.

Cậu chưa từng yếu đuối đến vậy, nhưng giây phút này Hoodie biết .... cậu tự do rồi, không còn ràng buộc gì nữa.

Y thật sự đã nghe được tiếng lòng của cậu rồi.

Ngước nhìn Masky với Toby phía xa, sắc mặt cả hai chưa từng tệ đến thế.

Toby thì đang khóc mất rồi. Masky thì chỉ âm thầm cuối mặt che đi sự ân hận chua xót cùng đau thương mà bản thân đã gây ra với cậu.

Hoodie lúc này như trút được hết mớ gánh nặng. Cậu tiến tới ôm lấy cả hai.

- Hoodie: em không sao cả, em ổn rồi. Em chỉ đơn giản cần sự nghĩ ngơi mà thôi, em sẽ quay về sớm thôi.

- Masky: Anh xin lỗi Hoodie....anh sẽ thay đổi, vào lần tới chúng ta gặp nhau mọi thứ sẽ khác.

- Hoodie: haha em mong sẽ như thế Masky à.

Hoodie mỉm cười nhìn mọi người lần cuối sau đó đi đến nhặt chiếc mặt nạ của bản thân lên.

Đúng thật là cậu đã tha thứ cho họ rồi nhưng hiện tại Hoodie nghĩ bản thân sẽ đi đây, đi đó một thời gian trước khi về lại " ngôi nhà " của mình một lần nữa.

Vì vốn hiện tại cậu cảm thấy mình chưa sẵn sàng để về lại nơi đó.

- Slender: Về sớm đấy nhá.

- Hoodie: em biết rồi

Hoodie quay mặt vừa bước được vài bước đã bị Toby ôm chầm lấy.

- Toby : anh... anh xin lỗi Hoodie anh đã không thực hiện được lời hứa...anh không khiến em hạnh phúc mà lại làm cho em đau khổ.... anh...

Toby chưa kịp dứt lời đã bị vòng tay của Hoodie ôm chầm lấy.

- Hoodie: Mọi thứ đã qua rồi, vào lần tới khi em về ta bắt đầu lại nhá, được chứ.

Hoodie mỉm cười ôm lấy Toby, anh thật sự vẫn luôn như thế như một đứa nhóc vậy.

Sau một lúc lâu Hoodie cũng tạm biệt mọi người, cậu nghĩ mình sẽ đi phiêu lưu đâu đó một thời gian dù sao Slender cũng cho rồi còn gì.

Đâu thể phụ lòng của boss được phải không :))

. . .

Hoodie nhìn 2 người bạn đồng hành trong chuyến đi sắp tới của mình mà mỉm cười hài lòng.

- Hoodie: này Hobo Heart, Kate hai người tính đi đâu nào.

- Hobo Heart + Kate: cậu/anh đi đâu em theo đó.

- Hoodie: chắc chứ~ ( ̄∇ ̄)

- Kate: à không. Σ(゜゜)

- Hobo Heart: mình đi rừng Amazon một chuyến đi, leo núi nữa.

Hobo Heart rất vui khi có thể thực hiện chuyến hành trình này cùng cậu.

Anh hôm nay đã biết thêm rất nhiều điều, rằng có lẽ tình yêu giữa cậu và 3 người kia khó có thể cắt đứt được.

Chi bằng đứng từ xa bảo vệ cậu thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

- Kate: này tên trà xanh kia đứng xa anh Hoodie của tôi ra.

- Hobo Heart: ai Hoodie của cô cơ 💢

- Hoodie: thôi cả hai đừng ghét nhau như thế nữa 😊 bởi vì người ta thường có câu.

GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐÓ ĐẤY

Hoodie cười ha hả chạy đi mặc kệ cho lũ phía sau dí theo.

Thật ra lúc đầu cậu cũng tính rủ theo Chessmaster nhưng tiếc anh bận chăm Sully mất rồi.

Do cái lần Sully cố cản Toby lúc giúp cậu bỏ chạy mà hắn dường như xém bị Toby băm thành thịt băm luôn

Haizzzz bị thương hơi bị nặng luôn và đang nằm trong dinh thự dưỡng.

Đúng là lần này cậu báo 2 người họ quá mà

_____________________________________________________________

Ở nơi nào đó.

- White: Ủa Lin là happy ending hay Bad ending thế.

- Lin: từ từ nào chưa kết thúc mà. Rồi mọi thứ sẽ viên mãn thôi 😊.

End Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top