Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ??? : Sao vậy, thấy Proxy mới mà không ra chào đón là sao thế hả mọi người. ( mỉm cười )

Chưa kịp để những người bên trong hoàng hồn thì Jeff đã lao tới đầu tiên ôm chầm lấy đối phương mà khóc sướt mướt.

- Jeff: Hoodie huhu Hoodie về rồi, cậu mà không về chắc tôi chết tại cái dinh thự này luôn quá. ╥﹏╥

Anh chàng với chiếc áo khoác vàng cũng ôm lại hắn mỉm cười ghẹo chọc mấy câu.

- Hoodie: Ai mà giết được cậu ghê thế nhờ, trừ khi ông thần chết nào đó bắt lầm mạng chứ giết gì nỗi cậu.

- Jeff: lũ học trò của cậu đấy 🙃 tụi nó xém tặng tớ vài viên kẹo đồng xuống Zalgo du lịch miễn phí đấy.

- Hoodie: Hahaha thương baby trong bụng tí đi Jeff, thấy mấy nay đằm thắm quá rồi đó :))

Jane sau khi hồn về lại xác cũng nhanh chóng đi tới khoát vai Hoodie sau đó lại nhìn sang Lulu thầm oán trách.

- Jane : Lulu thật là :(  làm chị còn tưởng proxy mới không, đi rước Hoodie mà không rủ ÁC

- Lulu : Ơ em có biết gì đâu :3

- Liu : Cậu về chắc mọi người sẽ vui lắm đấy. Tiếc là họ đi làm nhiệm vụ hết rồi.

Hoodie mỉm cười nhìn Liu rồi lại quan sát xung quanh một đợt.

Dù đã rời đi một khoảng thời gian nhưng dinh thự vẫn như vậy, chẳng thay đổi một xíu nào cả.

- Hoodie: vẫn y như cũ.

Bỗng trong đầu Hoodie vang lên tiếng thuật truyền âm làm cậu bất ngờ đứng hình trong giây lát. Nhưng rồi lại nở nụ cười hạnh phúc mà vác đồ về lại phòng mình.

- Slender: ' Đúng thế chúng vẫn y như cũ Hoodie à, chào mừng em về nhà. Ta đang làm vài việc khá quan trọng sẽ về với em sớm thôi.'

Hoodie mở cửa phòng bước vào trong, cậu đặt tấm ảnh của cả 4 người lên kệ, rồi lại mở tủ lấy ra 1 chiếc camera khá cũ.

- Hoodie: đã đến lúc ôn lại chút kỹ niệm rồi.

* * *

Từ ngày Hoodie quay trở lại dinh thự đã trở nên đông đủ và vui vẻ hơn.

Cậu thì vẫn thế... Quay trở lại là một proxy của dinh thự.

Chỉ khác là cậu được quyền tung hoành khắp nơi, muốn làm gì thì làm. Dưới quyền bảo kê của 3 con người quyền lực nào đấy, ai dám đụng tới cậu ( ̄∇ ̄). Hehe.

.  .  .

Nhưng gần đây có vài điều trong dinh thự làm Hoodie khá chú ý. Σ(゜゜)

Cat Hunter đã đem về một cô nàng khá xinh, còn nói với cậu giúp hắn cầu xin Slender cho cô nàng ấy làm 1 proxy của dinh thự với.

Hoodie cũng cảm thấy không có gì là bất ổn dù sao gần đây dinh thự cũng đang thiếu thành viên.

Và đúng thế...Nó khá đơn giản khi chỉ cần cậu lên tiếng, thì Slender liền đồng ý ngay. Y giao luôn việc đó lại cho cậu giải quyết.

Lúc đầu Hoodie cảm thấy khá ưng cô nàng này không chỉ dễ gần, còn khá khá dễ thương và hiền lành nữa. Nhưng rồi dần về sau Hoodie càng cảm thấy có gì đó bất ổn, rất rất bất ổn. 😨

Su một cô nàng tốt bụng xinh đẹp, lương thiện hồn nhiên, thích sạch sẽ. Mặt dù sống trong dinh thự là một proxy creepypasta đi nữa, nhưng cô nàng chưa từng đi săn hay đụng tới vũ khí, mà thay vào đó lại chỉ giúp các thành viên khác trị thương và chăm sóc họ khá nhiệt tình.

Hoodie đã dành 1 ngày để quan sát Su nhưng đặc biệt cậu càng nhìn lại càng thấy quen mắt. Liệu cả hai đã từng gặp nhau.

.  .  .

- Hoodie: Boss ơi... boss... BOSS Àaaaaaaa

Cậu chàng áo khoác vàng nằm lăn lóc trong phòng làm việc của Slender mà than thở.

Mặc cho ông trùm đã hỏi han cậu hơn cả chục lần, nhưng kết quả là cả Hoodie còn không biết vì sao mình lại như thế, thì y sao mà hiểu được.

- Slender: Hoodie à em làm sao thế ???

- Hoodie: em không biết nữa :))

- Slender: ...

Slender thở dài rồi lại tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy tờ của mình.

- Hoodie: Huhu ngài Slender à...huhu ngài....

- Slender: Hoodie à, ta cũng biết buồn đấy em.  Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế, nói ta nghe nào. Ta có thể tâm sự cùng em mà.

- Hoodie: Thật ra... thật ra... thật ra em chán rồi ra ngoài đây.

Rầm

Hoodie bỏ ra ngoài đóng cửa cái rầm, bỏ mặc Slender đang ngơ ngác nhìn theo.

- Slender: " hay mình làm gì sai rồi nhỡ " ( ngơ ngác )

.  .  .

Vừa bước lên cầu thang, Hoodie đã bất ngờ khi thấy Su đứng trên tầng 1 nhìn thẳng xuống chỗ cậu.

Gương mặt còn khá sợ hãi tay đang cố giấu đi thứ gì đó. Bật nhảy đứng trước mặt Shu Hoodie đưa tay ra ý bảo cô đang giấu thứ gì đó.

Ban đêm ban hôm cả dinh thự đi săn gần hết Shu giờ này lại không ngủ cứ đứng lấp ló ngay cầu thang ai mà không nghi ngờ cho được.

Hoodie định nói gì đó, nhưng ngay tức thì cậu lại bị Cat Hunter nắm chặt lấy tay. Hắn bỗng nhìn cậu bằng ánh mắt khát máu khiến Hoodie giật bắn mình mà nhanh chóng vùng ra.

Kì lạ ở chỗ dù cố gắng ra sao cậu cũng không vung tay ra được. Ngược lại càng cố chống cự tay lại bị bốp ngày một chặt hơn.

Nó đau tới mức khiến cậu phải nhíu mày sau lớp mặt nạ.

Liếc nhìn xem Su ra sao thì thấy cô đã biến mất từ đời nào rồi, làm Hoodie hoang mang tột cùng, tình huống hiện tại là tên này đang muốn ăn vài viên kẹo đồng sao.

Thấy tay mình ngày càng bị bóp chặt hơn, Hoodie đau đớn thấy rõ cậu đưa tay vào túi tính lấy ra khẩu súng thì chợt đối phương đã buông cậu ra.

Hoang mang ngước lên thì đập vào mắt cậu là thân hình to lớn của Masky đang chắn trước mặt mình.

Anh nắm lấy tay cậu cho túi áo khoác của mình, tay còn lại thì cầm chặt như muốn bóp nát tay của Cat Hunter.

- Masky : NÀY CAT HUNTER CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM TRÒ QUÁI GÌ THẾ HẢ 💢

Cat Hunter không nói gì, hắn vùng tay ra khỏi Masky rồi đứng nhìn cậu chằm chằm.

Hoodie còn mạnh dạn đoán, liệu tên này đã chơi đá quá liều :))

Masky nhìn một loạt hành động của Cat Hunter thì khó hiểu vô cùng. Anh với tay cầm xà ben tính quất cho thằng bạn chiến hữu này một cây thì nhanh chóng đã bị Hoodie ngăn cản.

Nói gì thì nói chứ bạn đụng tới người yêu mình là bạn hơi ẩu rồi đó 🙃

.  .  .

- Cat Hunter : Hoodie cậu tốt nhất đừng cố lo chuyện bao đồng nữa, không thì đến cậu tôi cũng không khách khí đâu. ( bỏ đi )

Cat Hunter vừa bỏ đi thì Masky đã lập tức quay sang hỏi han cậu. Hắn vừa đi săn về đã thấy cảnh trên cầu thang là Cat Hunter đang nắm chặt tay cậu với vẻ mặt không mấy thân thiện.

Mấy nay Masky cảm thấy Cat Hunter có chút bất ổn nhưng vẫn không nghĩ tới sẽ đến mức như này.

- Masky: Tay em đỏ lên hết rồi ( xót )

Hoodie nhìn một loạt biểu cảm của Masky thì lại cảm thấy ấm áp vô cùng, tay cũng không còn đau nữa.

- Hoodie: em không sao, ổn mà. À Toby đâu.

- Masky: Cậu ta săn đến 4h sáng mới về, đi nào anh đưa em về phòng.

- Hoodie: Lạy anh, em tự đi đươ...

- Masky : NHANH, anh đưa em về phòng.

- Hoodie: Σ(゜゜) À... dạ... dạ " Hứ, đồ gia trưởng"

- Masky: Gia trưởng mới lo được cho em.

- Hoodie: Ủa sao anh bi....

- Masky: Nó viết chình ình trên mặt em kìa, sao anh không biết được.

- Hoodie: =))

( Hừm liệu chuyện gì đang xảy ra )

_____________________________________________________________

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top