Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự creepypasta

-Toby: Tôi về rồi đây ( mở cửa đi vào )

- Jeff: Ồ Toby !!! vợ cậu về rồi kia, đi tìm chi cực vậy không biết ಠಿ_ಠ

 Jeff nằm trên đùi E. Jack nói vọng lại tới chỗ Toby. Mặc cho hiện tại bản mặt của anh sớm đã tối sầm hơn cả đít nồi.

- Candy Pop: hình như cậu có bịch bánh hành gì mà nhỉ~~...không tặng vợ sao~ ( nói với giọng trêu chọc )

Mọi người ai cũng sẽ nghĩ Toby với cái tính nhây nhây sẽ lao lại tẩn Candy Pop xong đi méc Hoodie hay gì gì đó.

Nhưng không anh chỉ im lặng nói 1 câu rồi bỏ thẳng lên lầu.

Câu nói tuy rất bình thường, nhưng lại làm mọi người tại sảnh như chết chân tại chỗ, và bắt đầu nghi ngờ nhân sinh các thứ .

- Toby: Ờ...nay tôi mệt lắm về phòng trước đây ( bỏ lên lâu )

- AllCreepypasta: ... Σ(゜゜)

* * *

- Pen: này Helen mau đập tôi một cái đi. ( đóng băng )

- Helen: Pup anh đấm thử em một phát xem. ( hóa đá)

- Pup: Ơ...vợ anh nào dám, em cứ đùa (-"-;) ( hoang mang lau mồ hôi )

- Lulu: Không thể tin vào mắt mình luôn, cứ như 1 con người khác vậy. Σ(゜゜)

- Jane: có thể cậu ta vừa trải qua cú sốc tâm lí gì đó chăng.(T_T)

Jeff với Jane nhìn nhau 1 lúc rồi mỉm cười.

- Jeff: giống dạng bịch bánh cậu ta tặng Hoodie hết hạn chăng ~~ 😏.

- Jane: hoặc có thể Hoodie nói bánh đó không phải loại cậu ta hay ăn chẳng hạn vậy ~~😏.

- Jill: Haizzz hai người thật là. ( thở dài )

- L. Jack: em quan tâm lũ đó làm gì, trong mắt em có anh là đủ rồi mà ಠ_ರೃ ( càu nhàu)

" cặp đôi ngôi tình duy nhất của cái nhà này là 2 anh chị đó ☆(ノ◕ヮ◕)ノ* giờ mới để ý "

***
Jeff và Jane mỉm cười nhìn nhau rồi đập tay 1 cái.

- Jeff + Jane: hai ta hiểu ý nhau phết đấy 😏

Cả nhà đang rôm rả nói chuyện thì Hoodie từ trong bếp đi ra mỉm cười "dịu hiền" cất lời.

- Hoodie (giả) : Bữa sáng xong rồi nè mọi người đến ăn sáng đi.

Các creepypasta bắt đầu tập hợp lại tại phòng bếp. Mọi thứ đều rất bình thường trừ Toby. Σ(゜゜)

Anh nhất quyết kéo ghế ngồi kế bên X.virus mặc cho anh chàng hoang mang tột độ. Và cả dinh thự đang nhìn anh với những ánh chấm hỏi vô cùng ???.

Không phải chỗ ngồi của Toby luôn là bên cạnh Hoodie hay sao.

Vả lại Toby luôn là người luôn bám Hoodie nhiều nhất, bây giờ lại cư xử thật khó hiểu.

Hoodie giả bên này cũng khó chịu ra mặt, Toby không phải bám Hoodie lắm sao.

Thế mà hắn nằm trên giường cởi áo ra sẵn mà Toby chỉ đi vô lấy đồ rồi đi ra thậm chí ko thèm để hắn vào mắt, có khó chịu không chứ. Rõ ràng hắn giống Hoodie tận 100% như thế mà.

" chưa chắc đã giống đâu anh ( ̄∇ ̄) "

Slender thì từ lúc về đã ở trong phòng làm việc cả buổi đến h vẫn chưa thấy tâm hơi đâu.

Có Masky thì còn quan tâm hắn một chút nhưng nó cứ xa lánh kiểu gì. Thật khó chịu quá đi mà. Mình phải lm gì đó.

- Hoodie (giả) : Toby à, nay anh không được khỏe sao, hay anh đang giận em điều gì à.

Tất cả mọi người bắt đầu dồn hết sự chú ý của mình lên người anh. Toby thì có vẻ chả mấy quan tâm cho lắm.

Anh chỉ cắm đầu vào ăn cơm. Nhưng kì lạ là anh ĂN CƠM KHÔNG và ko đụng đũa vào bất kì món ăn nào trên bàn cả. Anh chỉ ăn đúng cơm trắng trong bát mình.

Toby của thường ngày năng động vui tươi bao nhiêu thì bây giờ nhìn im lặng trầm cảm bấy nhiêu.

" À mọi người có thắc mắc tại sao Hoodie luôn là người phải nấu ăn không. Vì từ lúc thành vợ của ông trùm cái nhà này.

Thì việc bếp núc của cả dinh thự sớm đã nhường lại cho cậu rồi.

Còn về Toby thì từ lúc quay lại bên cạnh Hoodie, ổng đã giữ vững cho mình lập trường, không phải món của vợ ổng, thì ổng ko ăn đâu 😅."

Sau 1 lúc chìm trong im lặng thì cuối cùng Masky cũng lên tiếng.

- Masky: nè Toby cậu nay sao thế, Hoodie em ấy đang hỏi kìa... Toby... TOBY.

- Toby : Ơ... hả... gì...gì cơ, có chuyện gì sao.

Toby chính thức thoát khỏi trạng thái vô hồn mà nhìn Masky với vẻ mặt trầm cảm vô cùng.

- Toby: A... à xin lỗi nay tôi hơi mệt một chút...

Toby vừa nói vừa nhìn đồng hồ, thầm cầu mong trời mau tối.

- Hoodie ( giả) : Toby anh mệt lắm sao, hay em dìu anh vào trong nghĩ nhá...

- Toby: KHÔNG... ùm tôi ko cần đâu cảm ơn. ( im lặng đặt bát xuống rồi đi lên lầu ).

- Jeff: Hoodie đừng buồn nha thằng Toby nay nó khùng chút í cậu đừng nghĩ nhiều ha.

- Jane: Đúng thế đừng nghĩ nhiều nha Hoodie, thật sự đồ ăn của cậu rất ngon.

- Hoodie: cảm ơn mọi người nhiều lắm ( mỉm cười hiền dịu nhưng trong lòng lại khác )

" chết tiệt lẽ ra mọi thứ phải theo kế hoạch chứ"

* * *

Sau một lúc lăn lộn trên phòng Toby cũng quyết định đi xuống lầu. Nhưng hiện tại dưới lầu không có 1 ai cả.

Vì hiện tại là 9h sáng, mà đa số các creepypasta hoạt động về đêm, nên giờ này có lẽ họ đã ngủ hết rồi.

Toby đi xuống bếp mở tủ gặm lấy cái bánh waffle của bản thân mua lúc chiều và trở về phòng.

Giữa chừng anh để ý thấy phòng của Slender đang mở, nghĩ lại từ lúc về đến giờ thì Boss cũng chưa hề đụng gì vào tên Hoodie giả kia nên Toby cũng quyết định sẽ hỏi y một vài thứ.

- Toby: Boss ngài.... ủa đâu rồi !!!

Toby buồn bực đi lên lầu, tính thưa chuyện với chính thất mà ổng bay đâu mất tiêu rồi, phận làm phi tần so với hoàng hậu thật khổ quá mà       (。ノωノ)

" Trời, làm như cung đấu ghê thế anh 😅 "

Trong phòng trống rỗng ko có 1 ai có lẽ Slender đã ra ngoài rồi, Toby bỏ lên lầu với mớ suy nghĩ sao cái gì cũng chống đối anh hết nhỉ.

" Nhưng thực ra là tự anh nghĩ như thế thôi, chứ cái nhà này, ai dám đụng tới anh, lỡ may ăn vài phát rìu có môn mà rồi hóa kiếp luôn rồi sao (ʘᴗʘ).

Nhớ vợ quá mà vứt mất não luôn, tội Toby nhà ta " :))

Ở một công viên bỏ hoang cách xa khu rừng cấm.

Brian của chúng ta đang ngồi đung đưa chân trên cây, trong rất yêu đời thì...

Bỗng một cơn gió thối ngang qua, Brian im lặng nhìn lên bầu trời xanh .

Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu. Liệu có phải bản thân ngáo đến mức mắc bệnh tương tư không nhỉ.

Cậu biết bọn họ đã về, và cả ngài ấy chắc cũng đang ở dinh thự. Nhưng chợt nghĩ đến cảnh Slender bưng tên Hoodie giả kia vào lòng mà ôm ấp cậu bỗng cảm thấy thật khó chịu.

Cậu nhớ nụ cười, sự ngây ngô của Toby quá, nhớ sự quan tâm trách móc của Masky và... đúng thế cậu nhớ hơi ấm của ngài ấy thật.

Càng nghĩ Brian càng ghen, ghen đến phát khóc đi. Mắc gì cướp mất cuộc sống của cậu chứ. Lỡ mai này không quay trở lại được thì...

- Brian: Híc...không...không muốn híc oa huhu.

Brian ôm mặt khóc buồn bã, cậu sẽ không còn được ở bên ngài Slender nữa sao. Ko còn được chiến đấu và ở bên cạnh Masky nữa. Cả Toby nữa có khi nào bỏ cậu không.

Brian bắt đầu ôm gối vô trạng thái trầm cảm. Thì chợt 1 bàn tay thon dài bịt lấy mắt cậu mùi hương từ đối phương thật quen thuộc khiến nước mắt của cậu cũng tuông ngày một nhiều hơn.

- ??? : Sao em lại khóc, kể ta nghe xem nào. Ta sẽ giết hắn, những kẻ làm em phải rơi nước mắt. Được chứ.

________________________________________________________

End Chap 27

Đố mọi người ai là người đang bịt mắt Brian đó 😆.

Ai đoán được mình sẽ tặng người đó 1 chap oneshot H+ của 1 cặp đôi bất kì do chính người đó tự chọn nha.🥰💐

Mình sẽ chờ bình luận đầu tiên và nhanh nhất nha oki 😘.


o phải mình ko muốn đăng sớm đâu mà tại ap nó lỗi sao í 😭

Nên nếu ai đọc bên kia rồi, mà vẫn chưa thấy bên này đăng là do ap lỗi nha ko phải do mình muốn đâu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top