Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Untitled 5

-------------------------------------------------------------------------

Sewoon mỉm cười trước những thước phim còn nguyên vẹn trong ngăn kí ức. Chúng hiện về rõ ràng như chưa từng phai nhạt, chỉ là cảm giác như đã từ lâu lắm rồi.

Cảm giác như không thể lấy lại được nữa.

Chỉ là không biết cậu còn níu kéo điều gì, mà luôn ôm mãi những suy nghĩ trong vòng luẩn quẩn xung quanh anh.

Không biết còn chờ đợi điều gì từ anh, hay hi vọng gì ở mối quan hệ giờ đây giữa cả hai.

Nhưng mọi thứ đã thật khác rồi.

.

.

.

Khó tin thật đấy, nhưng cậu và anh vẫn nhắn tin và liên lạc với nhau bình thường sau khi chia tay. Mặc dù nó đã ít đến mức xã giao, như một sợi dây lỏng lẻo cố nối lại chút quan hệ gọi như "làm bạn nhé" sau biết bao nhiêu chuyện đã từng xảy ra đó.

Sợi dây ấy nhạt nhoà đến mức, chỉ càng làm Sewoon buồn hơn khi nghĩ đến.

Và từ bao giờ, anh đã không còn dành thời gian cho cậu mỗi khi rảnh.

Từ bao giờ, anh đã không còn nhắn tin hỏi han cậu mỗi ngày.

Từ bao giờ, cậu đã không còn được giận dỗi vu vơ hay than thở với anh.

Từ bao giờ, cậu với anh đã lạnh lùng đến mức chỉ là một cái vẫy tay chào nhau mỗi lần vô tình đi ngang qua.

Những liên lạc giữa cậu và anh bây giờ, thật chỉ như một sợi chỉ mỏng manh níu kéo.

Nhưng cậu vẫn muốn giữ lấy sợi chỉ ấy.

.

.

"Hyung"
Đã gửi lúc 21:50

"Mô?"
Đã gửi lúc 2:02

"Onl cái giờ gì thế này???"

"Đi làm thêm 12h mới về mà"

"À ừ @@ Nhưng vẫn muộn quá rồi"
"Định hỏi anh cách pha lassi mà thôi giờ này thì pha phiếc gì nữa"

"Nhớ lassi anh pha à? :)"

"À :)"

"Anh và em bây giờ"
"Xã giao quá nhỉ"

"Anh không biết bây giờ ai là xã giao còn ai thì không nữa"
"Chỉ là ai cũng đều thoáng qua như thế"


Còn em thì sao, Youngmin?

"Hyung"
"Chúng ta không cần phải trở nên xa lạ như vậy đâu"

"Anh không biết nữa"
"Chỉ là"
"Cứ nhìn thấy em"
"Là anh lại nhớ về khoảng thời gian giữa chúng ta"
"Và anh cảm thấy mình thật là không xứng đáng nữa"
"Và cứ như vậy, né tránh những quan tâm của em"

"Hyung"
"Đó đối với em, vẫn là một khoảng thời gian đẹp"
"Dù cho có nhiều chuyện xảy ra"
"Nhưng em vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường khi nhớ về nó"
"Không có gì để đến mức chúng ta phải xa lạ như bây giờ cả"

Anh và cậu, lại như thế rồi.

"Là vì anh luôn cảm thấy khó khăn, luôn cảm thấy bản thân có gì đó không phải đối với em"
"Anh luôn làm em phải buồn"
"Anh cũng cảm thấy chán cái sự thờ ơ của bản thân mình bây giờ lắm"
"Tại sao anh cứ luôn hờ hững với mọi thứ?"
"Vẫn là anh tệ quá, chỉ là không biết phải làm sao"

Lại như vậy rồi.


Tách.

Một giọt nước long lanh rơi xuống màn hình điện thoại phủ đầy những con chữ.

Khung vai gầy của Sewoon đã run lên bần bật, hàng nước chảy dài hai bên gò má từ lúc nào.

Lại vậy rồi. Chẳng phải lần đầu tiên.

Chẳng phải lần đầu cậu và anh vô tình khơi lại chuyện cũ, rồi lại gợi nhớ đến tất cả những cảm xúc chồng chéo ngày đó, và cả đến sự xa lạ bây giờ.

Chẳng phải lần đầu tiên, cậu khóc trước những dòng tin nhắn vô tâm của anh.

Dẫu biết là càng day dứt mỗi khi nhắc lại, nhưng cậu vẫn không thể trốn tránh.

Cậu và anh vẫn là đã xa lạ đến mức như vậy rồi. Cậu biết, nhưng mỗi lần điều ấy hiện lên qua từng dòng tin nhắn, vẫn là phũ phàng đến làm cậu không dưng lại bật khóc. Sự thật vẫn luôn ở đó, nhưng lại khiến cho một chàng trai luôn tỏ ra cứng rắn như Jeong Sewoon không muốn chấp nhận.

Nhưng Im Youngmin đối với cậu vốn là một vòng luẩn quẩn. Anh vô tâm như vậy, nhưng cậu chẳng thể trách anh, cũng chẳng thể ghét anh. Chỉ là càng lúc càng thương anh hơn khi anh dần quay cuồng với dòng đời và hờ hững với mọi thứ.

Giá như cậu có thể ở bên anh, có lẽ anh đã không như vậy.

Giá như cậu vẫn quan tâm anh, có lẽ anh đã không cô đơn đến thế.

Giá như cậu và anh không dần dần xa nhau, và lùi bước quá sớm.

Giá như cậu và anh đã cố gắng vì nhau nhiều hơn...

Giá như...

Nhiều chuyện đã không xảy ra.




Tinh.

Một tin nhắn mới nữa được gửi đến từ anh. Sewoon lặng lẽ nhìn dòng chữ vừa hiện trên màn hình với đôi mắt đã sớm đỏ tấy và sưng húp.

"Anh xin lỗi, Sewoon à."

Sewoon nở nụ cười chua chát, để hai hàng nước mắt mặn đắng rơi vào khoé miệng, chảy vào trong con tim đang đau nhói lên từng cơn.


Xin lỗi,

Vì những lỗi lầm...

Câu xin lỗi ấy liệu có thay đổi được điều gì?

Chỉ có thể bám víu lấy cái mộng tưởng, giá như những lỗi lầm kia đã không xảy ra.

Chỉ còn những mong muốn quay ngược lại thời gian, sửa sai cho lỗi lầm ấy trước khi quá muộn.

Giữa anh và cậu đã chỉ còn sự tiếc nuối cho những sai lầm từ khi nào?

Dù cho câu xin lỗi có thật sáo rỗng và vô nghĩa, nhưng sự bất lực trước thực tại khiến Sewoon chẳng thể làm khác, ngoài trả lời anh,

"Em cũng xin lỗi."

Chuyện giữa anh và cậu, lại như vậy mà trôi đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top