Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Painkiller

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin hãy cho tôi lọ thuốc giảm đau."

Park Jiyeon lái xe về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, toàn thân ê ẩm đến khó chịu. Mùi thuốc khử trùng đặc sệt trong bệnh viện xộc lên từ bộ quần áo khiến cô không khỏi buồn nôn, đó là thứ mùi cô ghét nhất trên đời. Lờ đờ nhìn ánh đèn đường soi rọi qua ô cửa xe, đón những làn gió tháng 10 lạnh lẽo ùa vào, dường như tất cả đều xuất phát từ vô thức. Ôm lấy ngực trái khẽ nhói lên, cô cắn môi chịu đựng, đôi mắt đỏ ngầu. Hôm nay cô lại đau nữa rồi.




Jiyeon mở toang cánh cửa, lững thững bước vào nhà. Đặt túi xách to lớn xếp đầy quần áo lên chiếc ghế sofa nay đã được tấm vải trắng muốt che đậy, cô nhìn quanh một lượt. Quái lạ, là nhà của mình thế sao cảm giác đối với mọi thứ xung quanh lại khác lạ đến thế? Giống như đã lâu lắm rồi chưa chạm đến.

Đôi mắt cứ thế mà ngấn lệ, một cảm xúc đớn đau dâng lên trong lòng, chẳng rõ vì sao. Nhưng dường như cô nhớ, nhớ đến thứ gì đó, hay ai đó khiến cô nghẹn ngào đến khó thở.

Lướt nhẹ qua từng cái ghế, cái bàn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cô đã bỏ quên bấy lâu nay, khẽ bồi hồi mỉm cười. Rồi nhẹ lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ thực thực ảo ảo đấy, cô hít một hơi thật sâu thật dài để vực dậy tinh thần đang nhanh chóng kiệt sức.

Sau khi gỡ bỏ tấm vải trắng trùm ghế, bàn, tất tần tật mọi thứ, Jiyeon nhìn mình qua tấm gương thẳng đứng vẫn còn sạch sẽ như ngày nào. Muốn chạm vào nhưng không thể, cô rùng mình vội vàng quay đi, như thể không muốn đối diện với chính mình, với thực tế.

Quét dọn lại nhà cửa đầy bụi bặm và ẩm mốc như sau một thời gian dài bỏ hoang, cô quyết định sẽ đánh một giấc vì thân thể nay đã mỏi nhừ do thức trắng mấy đêm.

Cô đã thức trắng đêm sao? Vì điều gì? Cô cũng không nhớ nữa.




Việc đầu tiên Jiyeon làm sau khi thức dậy là sắp xếp lại đồ đạc trong cái túi xách bằng da sẫm màu. Tất cả đều là quần áo, đồ dùng cá nhân của đàn ông. Lúc này cô mới nhớ rằng mình không đơn độc, mình còn có người yêu, và hai người đang sống hạnh phúc với nhau.

Thế nhưng tại sao hình ảnh của người đàn ông ấy lại mờ nhạt trong tâm trí cô đến vậy. Cười giễu chính bản thân ngu ngốc khi quên đi người mình yêu thương nhất, cô lại nghẹn ngào bật khóc, nước mắt lại tuôn rơi. Vì sao cố nhớ nhưng lại không thể nhớ? Vì sao con tim này cứ mãi đau nhói như thể bị đâm?

Jiyeon ôm lấy ngực trái đang nhói lên không ngừng, cùng muôn vàn cảm xúc khó tả đang lấn át lấy cơ thể mỏng manh. Lục tung giỏ xách, cô hối hả tìm cho mình lọ thuốc "giảm đau".

Sau khi cơn đau quái ác dần dịu xuống, Jiyeon nghĩ vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Và như một thói quen, cô quyết định đi tắm để gọt rửa hết bầu không khí u ám đang bao phủ lấy mình, để thân xác của mình thêm sức sống.




Nhìn chai nước hoa yêu thích của anh người yêu nằm lăn lóc trên sàn nhà, may mà cô vẫn nhớ đến món đồ anh thích, thay vì khuôn mặt anh, Jiyeon vội vàng nhặt lên, ngửi để cảm nhận, để tìm cho mình chút hi vọng nào đó nhớ về anh.

Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt,.. cô đổ nước hoa vào bồn tắm, hương thơm dịu mát bay vào mũi. Đây đúng là mùi cô thích, trái ngược với mùi thuốc khử trùng khó chịu đến nhức đầu kia. Cô ngâm mình vào đó, cảm nhận sự thoải mái cũng như hơi ấm đã từng khi anh ôm lấy cô.




Anh sắp về!

Đó là suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu khi cô nhìn thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Cô vội vàng lao vào bếp, chuẩn bị bữa ăn thật ngon trước khi anh về, vì cô không muốn anh phải đợi, như mọi hôm. Tất cả hành động đều như một thói quen, trong vô thức.

Hai dĩa mỳ ý sốt phô mai ngon nghẻ cùng hai ly sữa cacao nóng nghi ngút khói đặt sẵn trên bàn. Jiyeon hài lòng với tay nghề nấu nướng ngày một lên của mình. Chống hai tay lên má ngửi lấy mùi thơm từ thức ăn, việc còn lại bây giờ chính là chờ anh trở về, cùng nhau vui vẻ ăn bữa ăn đạm bạc.




Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua chậm chạp, anh vẫn chưa về. Nhìn thức ăn trên bàn đã bắt đầu nguội lạnh, cô sốt sắng cầm lấy điện thoại, quay số gọi cho anh. Giọng nói quen thuộc như cái máy từ đầu dây bên kia vọng về khiến cô bất giác run người.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không có.."

Số máy không có...

Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Jiyeon ôm đầu, bắt đầu hốt hoảng, những giọt nước mắt hoang mang, hoảng sợ từ đó mà chực trào ra. Có cái gì đó rất lạ, lạ đến nỗi khiến cô không thể tin được tất cả là thực hay là mơ..

Cô đang chờ đợi điều gì? Cô đang trông ngóng ai chăng? Cô không nhớ, không thể! Dù cho cố gắng thế nào, dù cho đầu óc cô như muốn nổ tung, cô vẫn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra.. Khoan đã, có điều gì đã xảy ra sao? Trái tim cô như đang vụn vỡ từng mảnh, đau, rất đau, nhưng không rõ nguyên do.




Lôi cái túi xách nhét dưới gầm tủ, Jiyeon vội vàng tìm kiếm thứ gì đó có liên quan đến những chuyện quái lạ này. Rằng bạn trai cô là ai, rằng những đồ dùng này là của ai, và cả số điện thoại vừa quen vừa lạ ấy..

Một tờ giấy A4 đập vào mắt cô, hiện rõ thông tin đầy đủ khiến cô lòng đau như thắt. Bệnh án; ung thư; qua đời; và dòng chữ cuối cùng đã làm cô khóc nghẹn, Hongbin..

Jiyeon ôm mặt khóc nức nở, cô đã dần dần nhớ ra được mọi chuyện. Bạn trai cô, người cùng cô đã thề non hẹn biển, người mà cô yêu thương nhất, đã rời bỏ cô mà đi. Cái ngày cô thức trắng đêm, cái ngày cô từ bệnh viện trở về, chính là vì anh, vì người cô xem là tri kỉ, là bạn đời, là chỗ dựa cuộc đời của mình, đã ra đi mãi mãi.

Nỗi đau bắt đầu trỗi dậy, nó như đang gào xé mọi thứ trong người cô, bụng, tim, cả đầu cũng đau như có ai đó bổ dọc nó. Và rồi cả cơ thể đổ sụp xuống, cô ho, ho rất nhiều và.. ho ra máu. Jiyeon choáng váng, cô như trở thành kẻ điên loạn, đập nát tất cả mọi thứ xung quanh, xô ngã cả cái bàn đầy thức ăn bên cạnh. Cô cười hả hê rồi lại khóc cho số phận đáng thương của mình.

Jiyeon tìm lấy lọ thuốc, uống hết tất cả số viên còn sót lại, cô lại cười. Muốn thử cảm nhận nỗi đau cùng anh, muốn thử cảm giác đau đớn mà anh đã phải chịu, muốn chết cùng anh. Dường như cô đã làm được rồi, cô thậm chí còn cảm nhận được cơ thể mình đang chết dần chết mòn. Và rồi cô ngã khuỵu xuống sàn, trên tay ôm chặt lấy bộ quần áo cuối cùng anh mặc, giọt nước mắt lăn dài xuống sàn, nước mắt của hạnh phúc.

Đừng hỏi cô có thấy hối hận không, đừng hỏi cô có thấy đau đớn không, vì chết vì người mình yêu, chết cùng người mình yêu, chính là tình yêu vĩnh cửu.

Lọ thuốc lăn xuống sàn, không phải là lọ thuốc "giảm đau" mà cô thường hay nói, mà là lọ thuốc độc..

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

#180411
______________
Là một oneshot dựa vào MV Painkiller, và mình đã khóc khi xem MV này :'( mặc dù văn phong còn hơi bị sida, các cậu hãy đọc và cho tớ nx nhé, yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top