Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đôi Mươi Lần Hai

Palm thức giấc. Trước mặt là khoảng không vô cùng xa lạ. Không phải là căn phòng ngủ rộng lớn chất đầy món hàng xa xỉ mà không phải ai cũng đủ tiền để mua được, cũng chẳng phải là khách sạn nổi tiếng trên thế giới mà anh thường lui đến mỗi khi có chuyến lưu diễn ở nước ngoài, mà là một vùng đất mênh mông bạt ngàn hương thơm của kì hoa dị thảo.

Một vùng đất xa lạ ngập tràn những cơn gió lộng thổi ngang làm mái tóc dài qua chấm lưng của anh tung bay loạng xạ, bện lại với nhau rối tung. Lũ cỏ xung quanh không an phận mà cứ ngã nghiêng khắp nơi, cứa lên đôi gò má góc cạnh làm anh ngứa ngáy không thôi. Palm không hiểu tại sao bản thân lại ở đây, anh cũng chẳng buồn tìm hiểu lí do làm chi. Chỉ đơn giản nằm yên, chấp tay lên bụng ngắm nhìn bầu trời trước mặt và chấp nhận nó không kêu than lấy một lời.

Bầu trời ở đây lạ lắm, mờ mờ ảo ảo những sắc màu lạ lùng. Nó giống bình minh với màu hồng nhàn nhạt nhưng xen lẫn lại có màu cam thẫm của hoàng hôn cuối ngày. Giống như lúc này đây là thời khắc giao thoa của hai thời điểm ấy.

Kì lạ, Palm nghĩ.

Ngồi dậy rồi anh mới nhận ra chỗ hiện tại giống như trên một ngọn đồi hơn. Và đằng xa xa là một cặp nhẫn khổng lồ đứng sừng sững giữa không trung tạo thành một chữ V, Palm chợt nghĩ nếu đổi góc nhìn biết đâu lại nhìn ra được chữ X nữa đó. Chúng to vô cùng, gần như là muốn chiếm nữa bầu trời luôn rồi, có vẻ như là nhẫn đính hôn của hai người khổng lồ nào đấy! Palm bật cười bởi suy nghĩ của mình, anh cứ nghĩ mình đã quá cái tuổi mộng mơ để nhìn đâu đâu cũng toàn thứ ngọt ngào rồi chứ.

Anh từ từ đứng dậy, trông mắt ra xa hơn để nhìn kĩ đôi nhẫn đó. Chắc được làm bằng bạc trắng nhưng vì ánh sáng yêu ớt đầu ngày làm cho chúng biến màu xám. Anh còn phát hiện ra rằng phần cạnh của cả hai chiếc đều xuất hiện vết cắn nham nhở như của loài gặm nhấm vậy.

Lạ nhỉ? Anh cố nhớ mãi cũng không tìm được địa danh nào có cặp nhẫn như thế cả. Cứ như ở đây là một nơi hoàn toàn khác, nó làm anh nhớ đến thuyết đa vũ trụ. Nghe có vẻ điên rồ nhưng Pond chẳng nghĩ được lí do nào để giải thích cho điều kì lạ này nữa cả.

Anh hết nhìn xuống chân đồi rồi lại quay lên nhìn ngọn đồi cách không xa, anh đang phân vân là liệu mình nên đi về phía nào đây. Nhưng rồi anh chọn lên ngọn đồi, vì bên dưới đã bị một lớp sương đặc quánh che phủ.

Lên đỉnh ngọn đồi, địa hình trở về với vùng thảo nguyên bằng phẳng một cách kì lạ, Palm bàng hoàng không hiểu gì đang xảy ra với bản thân, có lẽ anh đã xuyên không đến một thế giới kì diệu nào đó, điều mà anh chỉ mới xem qua trên những bộ Anime Nhật chứ nào dám tơ tưởng xảy ra với bản thân.

Palm lại ngó nghiêng vùng thảo nguyên xanh mướt này, cỏ mọc xăm xắm dưới chân, không cao, chỉ đủ để cọ vào mắt cá chân. Giống hệt như những gì anh vẫn thường tưởng tượng khi nhắc đến nó.

Gió vẫn thổi vi vu mang theo tiếng cười khe khẽ cùng mùi hương của ai đó đến bên anh, những thứ thân thuộc đã lâu không còn xuất hiện trong cuộc sống của Palm nữa. Tim anh hẫng một nhịp, đau điếng, tay chân bắt đầu luống cuống không kiểm soát được, Palm gấp gáp ngó nghiêng xung quanh để tìm nguồn gốc của nó. Trước bầu trời xanh hồng dần sáng lên như khi mặt trời chễm chệ ngồi trên đỉnh đầu, anh bắt gặp bóng lưng của một người con trai đứng giữa biển linh lan trắng muốt.

Palm chết lặng. Anh đúng thật là đã đến một thế giới khác, nơi đây lại không chỉ có mình anh mà còn có cả người đó nữa. Chút ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận. Bây giờ anh không biết phải làm sao nữa, anh nên tiếp lại nói chuyện hay là tiếp tục trốn tránh như thường lệ.

Cảm xúc và cái tôi bên trong lại bắt đầu đánh lộn dành quyền kiểm soát hành động. Một bên khao khát được lắng nghe cái giọng êm êm đó gọi tên thêm lẫn nữa, một bên lại không muốn hạ mình xuống chút nào. Chúng cãi nhau điên cuồng, Pond đứng giữa mà đầu đau điếng, cơ thể anh run lên không kiểm soát, hai tay không bấu chặt lấy ống quần hai bên để không ngã xuống.

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

Palm liên tục lẩm bẩm trong miệng, tập trung đến mức không nhận ra người con trai kia đang tiến lại gần mình lúc nào chẳng hay.

Cậu chàng thấy anh trông dáng vẻ như vậy thì che tay mỉm cười một cái rồi lên tiếng.

"Palm!"

"H-hả, anh nghe!"

Palm giật thóp lùi ra sau vài bước trong khi theo thói quen mà trả lời tiếng gọi. Nuengdiao trông thấy như vậy thì cười phớ lớ, đôi mắt của em khi nhìn người kia lại càng thêm dịu dàng hơn bao giờ hết. Trong lòng lại tự thì thầm một mình rằng bao năm rồi mà vẫn hệt như lần đầu chạm mặt.

"Em đây, Nuengdiao nè, anh không nhớ em sao?"

Em mở to mắt, hơ hơ tay trước mặt anh mà hỏi với đầy sự chờ mong, có lẽ Nueng sẽ rất buồn nếu như Palm thật sự đã quên mất mình là.

"Không, anh nhớ chứ, làm sao có thể quên đi Nuengdiao được chứ."

Anh lắc lắc đầu cười trả lời, khi một số ít ức vụt vặt bắt đầu tràn về. Ánh nhìn hạ lên gương mặt xinh đẹp kia cũng vô cùng dịu dàng. Palm ngắm em thật cẩn thận, Nueng vẫn rất đáng yêu má mềm phúng phính, môi đỏ chúm chím và đôi mắt luôn nhìn anh với vẻ lúng luyến nhu mì. Chiếc áo sơ mi trắng lộ ra một bên xương quai xanh càng làm vẻ dịu dàng của em tăng thêm gấp bội. Anh nhớ dáng hình này quá, đã bao năm kể từ lần cuối anh được trông thấy em rồi nhỉ?

Chắc đã hơn mười mấy năm rồi. Palm đã gần chạm đến đầu bốn, cũng đã bắt đầu xấu xí nhăn nheo còn Nuengdiao vẫn ở mãi ở độ hai mấy xuân xanh, vẫn thấp bé hơn anh một đoạn làm anh lại muốn được che chở em thêm lần nữa.

Nuengdiao thì không biết được những gì đang diễn ra trong đầu anh, em chỉ biết bản thân vui đến cười tít cả mắt vì Palm vẫn chưa vứt em vào vùng quên lãng. Nụ cười em thơ ngây, Palm trông theo cũng bất giác cũng cười cùng.

Lại nhìn xuống phía dưới, những khóm linh lan trắng muốt bé xinh mọc khắp nơi thơm ngát. Palm nhanh tay hái vài bông rồi cài lên tóc em. Nuengdiao hơi bất ngờ một chút nhưng cũng đứng yên để anh cài.

Mùi quýt ngọt lại pha chút đăng đắng trên đầu môi mà bấy lâu nhớ nhung giờ đang thoang thoảng ngay sát cạnh bên, tâm tình liền thả lõng ra hơn bao giờ hết. Cả hai đứng rất gần, thiếu điều ngả nhào vào lòng nhau mà ôm chặt lấy đối phương mà thôi, đứng gần như vậy, từng hơi thở của Palm cứ thế mà phả vào làn da, đôi má em cũng theo đó phiếm hồng nhẹ như đây lần đầu tiên gần gũi. Anh cài xong thì chỉnh tóc lại giúp em, vuốt thẳng những lọn tóc rối nghịch ngợm ra đằng sau tai, xong xuôi anh mỉm cười hài lòng.

"Ô hổ. Mới mấy ngày không gặp thôi mà anh trông tàn tạ quá!"

Vẫn là Nueng lên tiếng, em vẫn luôn là người khơi gợi ra trăm ngàn câu chuyển để cả hai đứa cùng đắm chìm vào nó. Nueng bấu víu vào lời mình mà chớp lấy thời cơ để chạm vào đôi má đã có phần hóp háp, em nhận ra làn da xanh xao cùng thần sắc đầy mệt mỏi cùng như là điểm kì lạ của Palm. Đôi mắt to tròn kia lại chớp chớp hỏi tiếp.

"Sao mà mặt của anh nhiều nếp nhăn thế này?"

Vừa nói, Nueng vừa dùng tay miết lên những nếp nhăn trên mặt của Palm như thể em đang ủi một chiếc áo sơ mi như thường lệ cho anh vậy. Hành động của em khiến anh chợt cười khe khẽ vì sự đáng yêu tột cùng của mình. Palm nắm giữ những ngón tay đang làm loạn trên mặt của mình, đem áp lên má và nhìn thật sâu trong đôi mắt của em mà trả lời.

"Nueng à, anh đã gần bốn mươi rồi. Anh đã già rồi em à, không còn là chàng thanh niên đẹp đẽ ngày nào nữa cả."

"Nhưng em vẫn chỉ mới hai mấy thôi!"

Nghe xong, em vô thức đáp lại lời nói của anh.

"Anh biết mà Nueng, anh biết mình già và xấu rồi em đừng nhẫn tâm mà xát muối vào vết thương lòng anh nữa."

Palm buồn lòng thở than về muộn phiền của mình. Anh đã chi rất nhiều tiền cho hàng trăm dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cũng như là mĩ phẩm để gìn giữ nhan sắc. Cuối cùng thì sao, vẫn chẳng thắng được thời gian và cả em. Nhưng đúng thôi, làm sao anh có thể chuyên tâm chăm sóc bản thân trong khi chính khu vườn nội tâm anh lại vứt nó một xó, mặc cho sâu bọ giết sạch những bông hoa bé tí.

Anh vốn là một diễn viên nổi tiếng được cánh báo chí cũng như là người hâm mộ vây quanh mỗi ngày. Tận hưởng biết bao đặc quyền khi đến bất cứ đâu trên thế gian. Trên môi vẫn luôn là nụ cười hơn ánh trời nhưng thật ra đó cũng chỉ là lớp mặt nạ do anh tự mình đắp lên, cốt để che đi cho trái tim đã dừng đập từ lâu. Lời ca tụng đến tận trời mây hay số dư của tài khoản đủ làm người khác choáng váng, từ khi Nuengdiao bước đi thật ra khỏi vòng tay, anh đã chẳng còn thiết tha.

Trước con người đang buồn rầu nũng nịu, theo thói quen Nueng liền tiếng tới ôm lấy cơ thể vạm vỡ và vỗ vỗ lên lưng đối phương như dỗ trẻ con, bỏ qua cả việc em và người đó đã chia tay từ rất lâu rồi. Nueng nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác nhưng em không thể thắng được trái tim khao khát được vỗ về người thương của mình được.

"Không sao đâu mà. Dù anh có ra sao thì anh vẫn sẽ luôn hoàn hảo theo cách của riêng mình, và mãi đẹp ở trong mắt em mà Palm."

Em nhắm mắt tựa mặt lên vòm ngực của Palm, lắng nghe nhịp tim chỉ cách một lớp da thịt. Thật lòng em nhớ cái âm thanh và hơi ấm này đến da diết. Cả palm cũng thế, anh cũng đành lòng không đặng mà ôm lấy em, ôm thật chặt. Khao khát muốn khảm con người nhỏ bé kia vào trong da thịt để không phải xa nhau nữa.

Cả hai cứ thế đứng lặng yên mà ôm lấy nhau chẳng dứt cho đến khi Nueng chủ động tách ra. Em nhíu mày trong khi cầm lọn tóc đen dài của Palm. Theo trí nhớ cá vàng thì Palm đúng là thích để tóc dài thật, nhưng mái tóc đã qua lưng này khiến em không khỏi bất ngờ.

"Anh bắt đầu nuôi tóc dài từ khi nào vậy, sao em không biết gì hết thế?"

Trước ánh nhìn đầy hoài nghi và có chút giận dỗi đó. Palm biết em đang hờn mình vì đã dấu em nuôi tóc. Không phải là anh không muốn nói, anh muốn nói lắm chứ mà là không thể nói được.

"Từ khi không có em là anh đã nung nấu ý định nuôi tóc dài rồi."

Kết tóc se duyên, duyên đứt đoạn cũng chẳng buồn cắt tóc.

Palm chỉ biết cười khổ trả lời, hy vọng Nueng sẽ không giận hay tra khảo mình gì về nó nữa. Nueng của anh, anh biết, một khi em đã giận dỗi là khó dỗ lắm.

Và thật may cho anh, Nueng đã gật đầu coi như là chấp thuận cái lí do anh đề ra. Sau đó khoanh tay đi mấy vòng xung quanh để ngắm nghía toàn cảnh cái giao diện mới toanh này của Palm rồi mới gật gù.

"Tóc mới của anh trông cũng được đó!"

"Thôi nào em, chỉ 'cũng được' thôi hả?"

Palm tất nhiên là không chấp nhận được lời nhận xét đó của em rồi. Tuy tự nhận có chút bỏ bê bản thân nhưng anh vẫn tự tin vào cái nhan sắc có thể cân bất cứ kiểu tóc của mình. Do đó không thể nào là 'cũng được' được. Vậy nên Palm cứ lẽo đẽo theo Nueng lải nhải liên tục để em phải khai thiệc cho mình nghe.

Và Nueng, bao giờ cũng vậy, em chưa từng có thể giấu được lòng mình.

"Thì... thì đẹp, cũng lãng tử... được chưa?"

Em ấp úng, càng về cuối câu âm thanh lại càng nhỏ dần cho đến khi tắt lịm cũng bởi vì đôi má đã đỏ hồng của mình. Biết bản thân ngại nên Nuengdiao liền quay mặt ngay sang chỗ khác để ai kia không thấy được dáng vẻ này. Nhưng làm sao mà qua được đôi mắt của Palm được chứ, người quen của cả hai thường đùa vui là mắt Palm có gắn cảm biến, để phát hiện cử động nhỏ nhất của Nueng, dù là nhỏ nhất.

Được trái tim nhỏ khen, anh tự hào đến nở cả lỗ mũi. Nuengdiao búng tay một cái, bụp, một chiếc lược gỗ xuất hiện trong lòng bàn tay trắng muốt của em. Palm trố mắt không thể tin điều kì diệu vừa mới xảy ra trước mắt của mình. Dáng vẻ của anh làm cho Nueng quên luôn cả ngại ngùng. Em lại búng tay thêm cái nữa, một cái ghế nhỏ xuất hiện ngay trước mặt, em nhấn người Palm ngồi xuống và bắt đầu chải chuốc mái tóc đang rối tung của anh.

Tuy có chút bất ngờ nhưng Palm vẫn khoanh tay ngồi thật ngoan để em chăm chút cho mình. Vì từ xưa đến giờ, Nuengdiao luôn là người chăm lo từ A đến Á cho anh. Vào tay em, mái tóc mới vừa như ổ quạ giờ đây đã mềm mượt như dải lụa đào, sờ vào thích tay vô cùng. Rồi em lại tiếp tục làm Palm ngạc nhiên khi lấy ra từ trong không khí một sợi dây kumihimo màu cam trắng xen lẫn vào cùng với nhau.

Ngay tức khắc, Palm liền nhận ra sợi dây đó. Nó là một món quà do chính tay Nuengdiao làm trong một lần em đi đến Nhật để ghi hình, và lúc đó tình cảm vẫn còn rất nồng thắm. Đến một ngày khi không còn chung bước, chiếc dây ấy cũng không cánh mà bay đi mất. Giờ nhìn lại lòng lại dâng chút hoài niệm nhớ thương ngày xưa cũ.

Trong lúc miên man nghĩ về khoảng thời gian đã chẳng thể quay lại thì Nuengdiao đã cột mái tóc dài kia gọn gàng rồi. Xong xuôi em còn tấm tắc khen bản thân mình thật giỏi khiến Palm chỉ biết lắc đầu cười cười.

"Nueng này, sao em có thể... à ừm... làm... kiểu vậy..."

Palm ấp úng không biết phải diễn tả câu hỏi mình dành cho em như thế nào. Anh chỉ biết quơ tay múa chân loạng xạ liên tục để phụ họa, mặc cho việc đó chỉ khiến cho mọi thứ càng rối rắm hơn. Nhưng với Nueng thì không, em lập tức hiểu ngay ý của anh từ những con chữ đầu tiên, hay cũng bởi chúng đã in đầy lên trên gương mặt đẹp đẽ kia từ bao giờ.

"Anh chỉ cần nghĩ về điều mình muốn và bùm nó sẽ xuất hiện ở trước mặt anh như thế này."

Nuengdiao chậm rãi giải thích cho Palm nghe, xong em còn thị phạm thêm một lần bằng cách làm cái ghế biến mất, mất điểm tựa Palm ngay lập tức té xuống dưới đất một cái bịch. Nueng nhận ra mình đã vô tình khiến anh đau thì lòng cũng có chút nhoi nhói, em đưa tay ra để anh nắm lấy và kéo anh dậy, sẵn phủi đám bụi bám trên đồ anh coi như một lời xin lỗi của mình.

Tâm trí của anh giờ đây chỉ để tâm đến lời hướng dẫn ban nảy nên cũng chẳng mấy để tâm việc bản thân bị ngã. Nó chẳng là gì so với sức khỏe được rèn luyện kĩ càng suốt nhiều năm của anh.

Palm thực hành trong vô thức với một cái đầu trống rỗng. Anh không biết bản thân muốn biến ra thứ gì nữa nên cứ mặc đến đâu thì đến. Và một chiếc xe đôi phần cũ kĩ xuất hiện trước mặt của cả hai. Em thấy anh thành công thì mừng lắm liền hồ hởi khen ngợi anh tức khắc, như một thói quen đã làm cả trăm ngàn lần.

"Anh làm được rồi nè Palm. Anh giỏi quá Palm ơi!"

Không chỉ dừng lại ở khen không thôi. Nuengdiao còn chạy lại và ôm lấy anh để ăn mừng. Palm có vui nhưng phần vì vẫn còn chưa hết bất ngờ nên vẫn đứng đực mặt ra đấy như một pho tượng phủ đầy rêu xanh, cứ gãi gãi đầu nhìn chiếc xe đầy hoài nghi.

"Lạ thật! Anh không nghĩ là mình có khả năng biến ra được nó đâu Nueng à!"

Thật ra Palm nghĩ như thế này cũng chẳng có gì là sai cả. Anh sinh ra vốn là con người, không chỉ anh mà cả Nuengdiao cũng thế, là một con người được đắp xây từ máu thịt đời thường, có những hỉ nộ ái ố của trần gian và sẽ chết đi khi tim không còn hoạt động nữa. Người trần mắt thịt thì sẽ không bao giờ có phép thần thông quãng đại mà hô mưa gọi gió được.

Trông anh cứ mãi vẫn vơ nghĩ suy về một chuyện vốn đã rõ như ban ngày, Nueng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Em cũng chẳng nhận ra bản thân lại đang vô tình làm nũng với anh như ngày xưa nữa.

"Thôi nào Palm. Đừng nghĩ ngợi chi cho đau đầu. Ở đây là một thế giới khác so với nơi tụ mình từng sống nên việc phi lí nhất cũng có thể diễn ra là chuyện thường tình mà anh."

Nghe xong anh mới nhớ ra nơi mình đang đứng vốn thuộc một thế giới khác song song chứ không phải là Trái Đất của anh. Lúc này Palm mới thôi nghĩ ngợi nữa bởi nó chỉ như lấy muối bỏ bể chứ có giúp được gì đâu. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười một cái và làm động tác mời Nuengdiao lên xe ngồi.

Mời quàng tử của anh, Palm bảo.

Rồi chiếc xe đạp nhỏ cứ vậy mà lăn bánh trên thảo nguyên rộng lớn bằng phẳng. Trong mắt cả hai chẳng khác gì chiếc siêu xe đắt đỏ nhất trên thế giới. Em ngồi đưa hai chân về sang một phía trên con yên xe, tựa đầu vào lưng còn tay thì vòng lên ôm lấy eo Palm. Một cảm giác đã quá lâu rồi anh mới được trải qua cái cảm giác này thêm lần nữa.

Palm vẫn nhớ như in những đêm dài khi hai đứa vừa mới chạm vào đầu hai, vừa chập chững bước vào giới giải trí và còn chưa tìm được chỗ đứng cho bản thân mình. Và sau một ngày dài tìm kiếm cơ hội ghi danh với đời, khi trời đã về đêm, trước cái ánh đèn hiu hắt của thành phố đã ngủ say tự khi nào Palm sẽ lấy xe đạp chạy sang nhà đèo em đi ngắm cảnh phố đêm. Trời đêm yên ắng cùng những đợt gió mát sẽ thổi bay tóc em, mang hương thơm quen thuộc ấy đến cho anh cảm nhận.

Hoài niệm quá.

Không chỉ anh nhớ mà ngày cả em cũng làm sao có thể quên đi được những khoảng khắc em khoác vội chiếc áo ấm với đại được treo trên sào ngay sau khi nghe thấy tiếng xe đạp cộc cạch của anh từ đằng xa.

Sao mà em quên được khoảng đêm mà cả hai đèo nhau đi loanh quanh đến trời ửng sáng mà chẳng nói với nhau câu nào, chỉ đơn thuần là ở cạnh nhau thôi, tận hưởng khoảng thời gian yên lặng mà bình yên đến lạ thường ấy.

Em tin tim mình vẫn cảm nhận và hiểu được ý nhau mà nép mình vào lưng anh, siết chặt vòng tay để tận hưởng hơi ấm thân quen mà em đã sắp quên mất vì quá lâu chưa được trải qua thêm lần nữa.

Càng đi, Palm càng vững tay lái hơn bao giờ hết, anh cố gắng chạy thật vững để không phải làm em ngã nhào xuống nên đất đá. Và cũng để cảm nhận đôi tay đang xiết lấy eo mình. Trên con xe cộc cạch lách ca lách cách, Nuengdiao tin tưởng người đàn ông với bờ vai vững trãi vẫn hằng gánh vác mệt nhọc cho mình thêm một lần nữa.

Dẫu nẻo đường đầy sỏi đá, đôi lần em xém ngã khỏi xe nhưng Palm vẫn luôn vòng một tay ra sau lưng để vịnh em khỏi ngã. Nuengdiao lại càng thêm ỷ lại vào anh, em như đứa trẻ chỉ biết đến kẹo ngọt mà để thế giới phần anh. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhau thầm ước sao cho khoảng khắc này được kéo dài đến vô tận. Một chút ngắn ngủi thế này vẫn là chưa đủ để vỗ về đôi tim vẫn hoài thổn thức.

Trong suốt khoảng không mênh mông rộng lớn đó, anh đèo em đi qua rất nhiều thứ. Vẫn là đôi nhẫn mục nát nhưng giờ anh thấy rõ mặt trong chúng đều cùng khắc một dòng chữ "PalmNueng". Bao nhiêu kí ức lại ùa về đầy đủ trong tim, đó đều là những kỉ vật vào cái thời xưa cũ kia. Bỗng chốc anh cảm thấy đau xót không thôi.

"Chuyện đó... em còn giận anh chứ?"

Palm hỏi, tiếng gió chạy ù ù vào tay làm em nghe có phần khó khăn nhưng may là chẳng làm phai đi ý tứ trong câu từ đó. Em mở đôi mắt của mình, nhìn những ngọn cỏ bên đường ngã theo chiều gió thổi và nghĩ ngợi một chút. Rồi lại bắt gặp thứ gì đó ở đằng xa xa chân rời mà nói.

"Dừng xe lại đi anh."

Vừa nói, Nuengdiao lại vừa bấu vào hông Palm một cái, để anh không được phớt lờ lời mình mà phải dừng ngay. Palm khi nghe cái giọng ngang ngang như đường thẳng cùng chút nhói ở hong thì giật mình mà thắng xe lại một cái két. Theo quán tính cả hai đều đổ nhào về phía trước, đầu em đập vào lưng anh.

Nueng ngay khi xe vừa dừng, em liền xuống xe và đi thẳng về phía thứ mà mình nhìn. Đó là một chậu hoa linh lan rất lớn, cao gấp mấy lần cổ thụ trăm năm. Nhưng hoa trong chậu đã tàn phai và bị mối mọt đục đẽo thành trăm lỗ xỏ xiên. Em thở dài nặng nề tiếp tục đi lại đó, bỏ ngoài tay tiếng gọi tên mình từ đằng sau.

Palm thấy em không nói không rằng mà bỏ đi như vậy thì hoảng lắm. Tức tốc liền chạy theo em thật nhanh, ngặt cái là đi cỡ nào cũng chẳng thể đuổi kịp, trong khi mình chạy còn em thì thong dong dạo bước. Cái cơ thể đã có tuổi này của anh cũng đã sắp hết chịu nổi, Palm cảm thấy hơi thở của mình sắp đứt. Nhưng chỉ cần thấy bóng Nuengdiao vẫn lạnh lùng bước đi mà không chịu ngoảnh lại nhìn mình, anh lại càng thêm cố gắng đuổi theo.

Ngày xưa, anh đã để em đi mất một lần và không bao giờ trở về nữa rồi. Lần này nhất định anh sẽ không để chuyện đó xảy ra được.

Nhưng may cho Palm, lần này Nuengdiao của anh không bỏ anh đi mất. Em chỉ tiến đến chỗ chậu hoa kia, run rẩy chạm tay lên từng nét vẽ do chính mình vẽ nên một khung cảnh đám cưới, có mình, có anh là nhân vật chính và có linh lan là vật chứng giám cho tình cảm giữa cả hai. Rồi em lại chạm lên đóa hoa mà Palm đã cài lên tóc mình, mắt có chút ươn ướt và cười đầy chua xót.

Khung cảnh đẹp đẽ đó cũng đã như những bông linh lan trong chậu. Đã chẳng còn trắng muốt và cũng đã úa tàn từ rất lâu rồi.

Cuối cùng, Palm cũng đuổi kịp em. Anh thấy em đã ngồi bên cạnh, tựa đầu lên thân chậu màu trắng sữa, nhìn anh và vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ý bảo anh mau ngồi xuống cùng mình dưới bóng râm của cây. Palm đứng thở một chút vì mệt rồi cũng chậm chạp ngồi xuống ở bên phải, cạnh em.

Cả hai ngồi cạnh nhau, chẳng nói chẳng rằng một lời gì với nhau, chỉ có tiếng thở đều đều không biết từ ai phát ra. Rồi Nueng nghiêng đầu tựa lên đôi bờ vai rộng của anh, mắt hướng về đóa hoa đã úa tàn kia. Nghe trái tim đập thình thịch trong lòng ngực của mình mà nói.

"Lúc đó... em giận anh lắm, giận luôn cả mình nữa."

Giọng em chậm rãi, khoang thai xuyên thẳng vào lòng ngực của người kia. Palm biết em sẽ vẫn giận mình lắm, mà chính anh cũng giận bản thân vì đối xử em như vậy. Không biết có phải thế không mà anh cũng tựa đầu cùng em. Tóc của hai người len lỏi và đan vào nhau thay cho chủ chúng.

"Giận anh vì đã không giữ em lại, giận anh vì để tình ta cứ vậy mà chết đi. Giận mình chỉ biết bất lực nhìn nó chết đi mà chẳng thể làm gì để cứu vãn."

Nuengdiao lại tiếp tục thỏ thẻ anh nghe lòng mình. Mới đầu em vẫn có thể giữ được chút bình tình nhưng càng về sau bao nhiêu uất ức bấy lâu đều ồ ạt tràn lên, đến em cũng ngỡ ngàng trước cảm xúc bản thân, Nuengdiao tưởng mình đã ngôi ngoai rồi chứ nhưng cuối cùng chỉ có em kiềm nén chờ ngày được nói ra tất thảy.

Và đó là hôm nay.

Không chỉ dừng lại ở đó, em còn liên tục nói ra những ấm ức khi phải đơn côi bước một mình trên con đường vốn đã quen bóng anh như nào. Palm ngồi bên cạnh, anh không xen vào, chỉ yên lặng ngồi bên lắng nghe và vuốt nhẹ đôi tay mềm của ai đó. Lấy chiếc khăn mùi xoa màu trắng đã theo mình bao năm ở trong túi ra lau đi những hạt ngọc lăn dài trên đôi gò má, và vỗ ngực nhẹ nhẹ để Nuengdiao không nghẹn.

Một lúc, sau khi kể ra hết tất cả những gì bao năm dấu diếm, Nuengdiao cũng đã cảm thấy đỡ hơn đôi phần. Em lấy chiếc khăn mùi xoa thơm hương quýt mà lau sạch nước mắt rồi vẫn tiếp tục sụt sùi.

"Anh biết mình sai và anh cũng sẽ không nói gì để bao biện cho những lỗi lầm đó. Cũng sẽ chẳng cầu xin tha thứ từ em cả, anh không đáng để được tha thứ, Nueng à."

Palm biết mình là kẻ tồi tệ cần phải hành quyết cả trăm lần trên thế gian này.

Anh bằng lòng chấp nhận những hình phạt đó, đổi lại xin cho những nỗi đau này thôi hong đỏ đôi mắt xinh Nuengdiao của anh thêm một lần nữa. Không đáng.

"Palm này"

Nuengdiao tỉ tê nho nhỏ. Cảm xúc em đã kiềm chế xong xuôi, báo nhiêu oán giận bấy lâu cũng đã giải quyết đủ. Chỉ còn một việc nữa thôi là em có thể an tâm mà buông bỏ tất thảy.

"Anh ở đây cũng như là sẽ luôn ở đây với em."

Lời đáp lại của ai kia nhẹ nhàng hòa vào trong cơn gió thổi xuyên qua da thịt, chạy thật mau đến nới sâu nhất trong lòng, chạm tay vuốt ve trái tim run rẩy. Cuối cùng, em vẫn không thể giận người này được. Nuengdiao từ tốn thở ra một hơi, cụp mắt xuống, chủ động kéo tay của đối phương về đùi của mình và đan tay vào.

Hơi ấm tràn về đột ngột làm Palm không biết phải ứng xử ra sao. Cả tay và chân của anh đều không kiềm được mà run lên đôi chút. Sau đó anh nhanh chóng cùng em đan tay thật chặt, Nuengdiao hỏi.

"Sao năm đó, anh không nắm tay em như thế này?"

Giọng em nhẹ lắm, nhẹ hơn cả lông hồng nhưng với Palm nó có sức công phá rất khủng khiếp. Anh thở hắt ra, không trả lời ngay lập tức mà lại hướng mắt nhìn lên bông hoa úa tàn ở trên đầu mình một lúc rồi mới từ tốn trả lời cho Nuengdiao nghe.

Năm đó, anh đã mãi mê dùng toàn bộ sức mình để đắp xây cho sự nghiệp. Không biết em nhớ không, năm đó em vướng vào scandal rất lớn, anh lại chẳng thể làm gì ngoài lén lút đến ôm em vào những đêm tối muộn, khi đèn thành phố đã tắt ngúm và vội chạy đi thật nhanh trước khi gà gáy.

Đau đớn nhất là khát khao cứu giúp người thương nhưng lực bất tòng tâm vì đến thân mình còn lo chưa xong. Chính điều đó đã khiến Palm điên cuồng muốn phát triển sự nghiệp, anh muốn mình là cái ô vững chắc nhất để Nuengdiao tựa vào, để thế giới phải nể trọng anh, không hà hiếp em dù chỉ là trong suy nghĩ.

"Nhưng em biết rồi đó. Anh không thể cân bằng được tình và sự nghiệp, anh gần như đã ngã hẳn về vế sau và bỏ quên mất người đã luôn nắm lấy tay mình. Sau đó chuyện như thế nào thì chắc em cũng biết rõ."

Ngay lập tức, Nuengdiao liền hoàn thành câu nói còn dở dang kia.

"Chúng ta đã chia tay. Chính em là người chủ động đề nghị nó."

Nghe thế người anh liên rung lên vì nụ cười đầy chua xót. Ngón cái anh miết nhẹ lấy da Nuengdiao.

"Phải. Chúng ta đã chia tay và anh đã không thèm để tâm đến lời đó em."

Nhớ lại giây phút đó, cơn giận vẫn còn đang trào dâng trong huyết quản, em giận mà cáu anh một cái với một lực đủ để khiến Palm đau điếng. Nhưng anh không phản ứng, cứ ngồi yên nhìn em cấu mình thỏa thích mặc cho trên làn da trắng đã chi chít những bông hoa đỏ rực em họa lên.

Những vệt đỏ chói mắt đập vào mắt em, chính em là người tạo ra chúng và cũng chính em là người đau lòng mà xoa nó vì sợ anh đau. Thậm chí Nuengdiao còn thổi thổi để Palm không đau nữa.

Trước chuỗi hành động đó, Palm bật cười thành tiếng.

"Mãi sau này anh mới nhận ra. Em vốn chưa từng cần vinh hoa phú quý hay một cái ô rộng, thứ em khao khát chỉ đơn thuần là một người bên cạnh từ bình minh đến chiều tà mà thôi. Nhưng lúc anh nhận ra... mọi chuyện đã kết thúc và đã chẳng còn cơ hội nào cho anh làm lại nữa rồi Nueng à."

Tiếng cười trầm vang dần hóa thành những tiếng nức nở đầy nghẹn ngào. Anh đã dành rất nhiều năm dài để hối hận vì hành động của mình nhưng nào có ai chứng.

Theo thói quen, Nuengdiao lại kéo chàng Palm vào cái ôm của mình, em để đầu anh tựa lên trên vai và vỗ về tấm lưng rộng. Hôm nay, chỉ riêng hôm nay thôi em chấp nhận làm bờ vai để anh tựa vào. Và em bảo.

"Anh biết gì không? Em đã chẳng còn giận anh vì chuyện đó nữa rồi. Em nhận ra mình vẫn không thể chiến thắng được trái tim trong lồng ngực. Và em chấp nhận cho anh một cơ hội nữa để theo đuổi em lại từ đầu."

Palm ngỡ ngàng, đôi mắt anh mở ro không tin vào những gì mình nghe thấy. Nuengdiao tha thứ và cho anh thêm một cơ hội để làm lại từ đầu sao?

Sự khó tin viết thẳng trên mặt anh, Nueng đọc được ngay. Em gạt vội nước mắt rồi véo má anh một cái rồi đứng lên chấp tay bước đi. Vừa đi em vừa nói.

"Nhưng nói trước cho mà biết ngen, lần này em sẽ không dễ dàng mềm lòng như xưa nữa đâu."

Em đã đi được một đoạn mà Palm vẫn ngẩn ngơ vì chưa tiêu hóa hết những lời em nói. Trái tim anh cứ rung lên điên hồi và ngay khi hiểu được anh liền đứng dậy, chạy thật nhanh về em. Tiện tay bế Nuengdiao theo kiểu công chúa làm em hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ anh thật mau để không phải té. Rồi chạy thật mau về phía trước

Dù có khó khăn ra sao thì Palm vẫn nguyện theo đuổi em lại một lần nữa. Dù em có đi đến đâu, Palm cũng đi theo đến đó.

Nuengdiao được anh ôm trong lòng thì hạnh phúc lắm khi biết người kia vẫn luôn dành trái tim cho mình. Em siết chặt vòng tay để anh không thể trốn thoát được nữa và tựa đầu lên vai, ngắm nhìn người đang bế mình.

Thảo nguyên rộng lớn phút chốc chỉ còn lại một vùng trắng toác.

Palm và Nueng cứ thế cùng nhau đi đến nơi cuối cùng của không gian trắng ấy.

Cùng lúc đó, người ta phát hiện Palm đã mất tại nhà riêng của mình. Dưới sàn lạnh lẽo là lọ thuốc ngủ rỗng ruột, còn anh nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm ái, tóc tai được chải chuốc gọn gàng. Trên gương mặt đã trắng bệnh, người ta chỉ thấy một nụ cười nhẹ nhàng đầy thanh thản chứ không phảng phát chút buồn đau ở đâu cả. Như thể anh chỉ đang ngủ, ngủ một giấc thật dài mà không tỉnh lại thêm lần nữa.

Trên tay anh còn cầm một cái chậu hoa không đất màu trắng sữa đã bị rong rêu bám chặt, trên thân chậu vẽ đầy những hình ảnh vụng về. Ngày xưa chính chiếc chậu ấy đã ươm mầm cho những khóm linh lan trắng muốt, dự là để phủ trắng cho một đám cưới thế kỉ vào mai sau cho anh và người ấy.

Nhưng linh lan đã tàn còn người thì cũng tan.

Theo giám định tử thi, các bác sĩ nhận định rằng Palm đã mất vào đúng ngày mà cách đây mười tám năm về trước, Nuengdiao chọn để chìm mãi vào giấc mộng dài.

Trong lễ tang với sắc trắng tang thương, không khí đau buồn ngập tràn khắp nơi nhưng len lỏi trong tim của những người đến tham dự hay bất cứ trái tim nào ở nơi xa hướng về nơi ấy. Người ta đều biết và tin rằng, ở đâu đó bên kia, ở nơi mà không phải ai cũng đặt chân đến được, một nơi chỉ toàn một màu trắng toác. Palm và người ấy sẽ lại về bên nhau, tha thứ cho những lỗi lầm thời non trẻ mà nắm tay bước trên lễ đường chứa loài hoa mà hai bên đã hứa sẽ phủ đầy đám cưới.

Và hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.

Hết.

.
.
.
21:57
11/12/2023

Nếu bạn này đọc được dòng này thì cho Na xin nhận xét về chiếc oneshot này với😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top