Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bước chân đầu

Ngày thi cuối cùng của kì thi sắp kết thúc. Dưới cái nắng oi ả của tiết hạ, bầu trời một màu xanh điểm thêm vài đám mây trắng cứ bồng bềnh mà trôi. Mọi thứ có vẻ thật yên ả nhưng thử ngó xuống mặt đất, sự trái ngược với cái thong thả kia là khí thế hừng hực "quyết chiến quyết thắng". Và hơn cả, tiếp lửa cho ngày "khép lại quá trình" là đội ngũ tình nguyện viên của Zodiac.
Zodiac không chỉ nổi danh với " chất" bên trong mà còn ở những gương mặt sáng sủa, chói loá, chiếm trọn spotlight kia.
Dù cái nắng hạ có làm loá đi tầm nhìn, những sự mệt nản của tiết trời nhưng có tình nguyện viên sáng hơn cả ánh nắng đó thì sao?
Và đây, để tiếp sức cho các đàn em, Zodiac đã tung ra bộ tứ năm hai và năm ba để xua đi tác động ngoại cảnh kia.
Ở cánh trái cổng là bộ đôi Song tử - Thiên Yết, cánh phải là bộ đôi Xử Nam - Kim ngưu.
Đấy nhìn dàn tình nguyện vỏn vẹn gói trong chữ "chất" thế này thi dăm ba ngày cứ tình nguyện đội trời đi thôi.
Quay lại vấn đề chính, hôm nay là ngày kết thúc kì thi ....
Trận chiến cuối cùng của các sĩ tử, vậy nên có lẽ thứ "chiến thắng" ánh trời kia không chỉ là đàn anh đàn chị Zodiac mà chính là những đứa trẻ kia, những người đã dành cả ngày cả đêm"cày cuốc".

Bảo bình, cô nhóc đã hoàn thành xong phần thi cuối cùng. Thả hồn và cảm nhận lấy những thứ còn sót lại cuối cùng... Cô lắng tai lấy và cảm thấu từng nhịp đồng hồ cứ tích tắc tích tắc- nhịp của thời gian cứ vội vàng mà trôi đi, một bầu không khí "lặng ngắt", tựa như ngoài nhịp thời gian, mọi thứ xung quanh ta đều ngừng nhịp để lắng lại trong nét sột soạt của ngòi bút, tiếng bấm chì, hay tiếng ma sát của chì và giấy...
Ngày thi cuối cùng rồi, sau sẽ không cảm nhận được những ngày miệt mài "ăn ngủ" với đề nữa, không còn sự "áp lực" mà ta tự muốn gánh lấy nữa,... Nhưng cũng hôm nay thôi, bản thân cô sẽ bước sang trang mới, tiến gần hơn với "người đó".

Trong một khoảng thời gian trôi ấy, cùng một vĩ độ, một kinh độ, hàng ngàn con người nơi đây, dù với đích nào chăng nữa đều đang dốc sức, gấp rút về đoạn đích trước mắt. Dường như chỉ khắc này thôi, mọi trái tim đều hướng về một điều duy nhất.
Phá vỡ không gian trường thi, tiếng trống kết thúc vang lên rõ từng nhịp, kết thúc cho những giây phút căng thẳng, kết thúc một đoạn đường đã đi... Và mở ra cho mỗi người nơi đây một lối đi riêng, một ngã rẽ.

Rảo bước nhanh, bước qua cánh cổng trường, khi những cô cậu đã rời khỏi điểm trường thi, nhóm năm hai năm ba lại bắt tay vào công việc của bản thân, ngược lối bước chân vừa bước qua cánh cổng, gom lại nhưng thứ còn lại sau trận đánh này. Vương lại sân trường ấy là những kỉ niệm một khắc mà họ cũng đã từng đi qua, hoài niệm nhỉ?

Xử nam, dòng suy nghĩ của cậu ta theo từng bước chân, xuôi theo từng khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc này. Cứ ngẩn người theo từng nhịp bước, hoà tâm trí trong dòng thời gian trôi. Và xen cả chút gì chán nản. Chính tâm trí treo ngược cành cây mà khiến cậu vô tình đâm sầm vào một cô bé, cũng kéo cậu từ trên mây rớt xuống.
-Xin lỗi, xin lỗi, em có sao không?
Đi kèm với đó là hành động đưa tay ngỏ ý muốn đỡ người phía trước dậy.
-Dạ, không sao ạ.
Năm lấy bàn tay của người con trai trước mắt, cô nàng thầm đánh giá khách quan về người trước mắt.
-Các tốp người nối gót về rồi mà em chưa về à?
Nhìn một cách khách quan Xử nam có thể thầm đoán cô nàng trước mắt có lẽ là một "sĩ tử"
-A, em muốn tham quan một chút mà...um
Nói đến đây giọng nhỏ có vẻ bé đi, trên mặt lại xuất hiện mấy vệt hồng. Trông đáng yêu thật đấy.
-Phì, vậy em có phiền để anh có hân hạnh dẫn nàng công chúa đây trở về cung điện của mình không?
Với vẻ mặt soái soái kia cùng tông giọng ấm trầm và ngôn từ ấy, a Bạch dương cô nguyện chết được rồi.
-Khụ, dạ nếu được thì làm phiền anh ạ.
Như một phản xạ, Xử nam đưa tay ra ý đón lấy tay nàng trông như chàng hoàng tử đỡ tay nàng công chúa. Ngọt lịm!
Trước hành động của người con trai trước mặt, Bạch dương cũng tự nhiên đưa tay ra. Không phải tin người gì đâu nha, vẻ mặt kia cùng với danh của Zodia không phải để trưng thì tới 99% không phải bắt cóc đâu! Vậy nên đừng nói cô dại trai!!!
Và cả hai, vai sánh vai, bước đi dưới ánh nắng đã phần nào dịu nhẹ của tiết trời hạ. Có vẻ không khí xung quanh cũng bị họ "cảm ngọt" mất rồi.

Và có lẽ, bước đi trên hành lang, nghe tiếng xào xạc của tán lá cùng bản hoà ca của ve xa xa, nghe cả tiếng một trái tim lỡ nhịp từ lúc nào.

/Thập Thiên Lục/

Ngày 4 tháng 9 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top