Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bae Jinyoung, đợi tôi

Lai Guanlin nhờ lợi thế chân dài lập tức chạy đến chắn trước mặt Bae Jinyoung.

_Đã bảo anh đợi rồi mà

Cậu cúi xuống thở dốc, tay quệt mồ hôi nhễ nhại vì chạy nhanh

_Phiền phức

Hắn nhìn người trước mặt , sau đó lạnh lùng lách người trước mặt mà đi tiếp

Lai Guanlin xị mặt, thầm trách tên họ Bae sao có thể vô tình như thế. Nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mặt dày chạy theo hắn

Lai Guanlin chính là rất thích Bae Jinyoung

Hắn lần này đến lần khác lạnh lùng với cậu, cậu không quan tâm

Bởi Guanlin thật sự có niềm tin, Bae Jinyoung chính là định mệnh

Có thể suy nghĩ như vậy ngốc nghếch thật nhưng Guanlin ương bướng vậy đấy, nếu còn có thể, cậu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi

Đến khi Bae Jinyoung thật sự gặp được người tốt hơn cậu, yêu hắn nhiều hơn cậu, Guanlin lập tức sẽ từ bỏ. Nhưng Lai Guanlin đương nhiên không hi vọng chuyện này xảy ra.

Bae Jinyoung ngày nào cũng bị Lai Guanlin bám theo đã thành thói quen. Ban đầu còn ném cho cậu vài cái liếc xéo, hay thậm chí nói vài câu khó nghe. Nhưng người kia vốn dĩ không chịu tiếp thu, nên hắn chẳng rỗi hơi để ý nữa.

Cậu ta đi kế bên đã đành, sao lại còn luyên thuyên đủ điều bên tai hắn.

Bae Jinyoung chẳng thèm đáp lại câu nào, nhưng người bên cạnh thì không ngừng nói

_Chị tôi tối nay sẽ bay từ Đài sang đấy, lâu rồi không gặp, tôi nhớ bả lắm. Hồi trước toàn đánh nhau thôi nhưng xa nhau mới thấy nhớ

_...

_Tôi định sẽ vào bếp trổ tài...nấu mì gói. Hồi trước nước còn không biết nấu, giờ đã tiến bộ nhiều rồi hehe

_...

Bae Jinyoung tuy không quan tâm, nhưng những lời Guanlin bên cạnh ít nhiều cũng lọt vào tai. Mà Bae Jinyoung từ nhỏ đã vô cùng thông minh, đọc được cái gì sẽ nhớ rất lâu, vì vậy rất lâu về sau, hắn vẫn nhớ rõ

_Này

Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Lai Guanlin

_Cậu bám theo tôi như thế không thấy phiền à? Tôi nói mấy lời khó nghe như thế cũng không giận à? Sao cứ mãi mặt dày bám theo tôi thế?

Jinyoung có chút mất bình tĩnh mà cất lời

Nhìn thấy Lai Guanlin bên cạnh từ ngạc nhiên đến im lặng có chút cúi đầu, lòng hắn mới dịu bớt đôi chút

_Từ nay đừng bám theo tôi nữa

Hắn nói, rồi lạnh lùng bỏ đi

_Vì thích anh

Guanlin hét lớn, cậu mặc kệ người đi đường quay lại nhìn, nhanh chóng bước đến trước mặt Bae Jinyoung, nhìn thẳng vào mắt hắn

_Cho em cơ hội đi, em muốn ở cạnh anh - đôi mắt cậu trở nên cương quyết

Jinyoung nhất thời kinh ngạc, tưởng nói như vậy sẽ làm cậu bỏ cuộc nhưng không ngờ Lai Guanlin kiên định như vậy

_Em mặc kệ người ta bảo anh vô cảm lạnh lùng thế nào, nhưng em vẫn cảm nhận được con người thật sự bên trong anh kìa. Em biết bản thân mặt dày theo đuổi anh mất mặt thế nào, nhưng dù sao cũng đã theo lao rồi, em sẽ không bỏ cuộc đến khi nào anh đồng ý.

Guanlin quả quyết, cậu tin vào một Bae Jinyoung dịu dàng chăm sóc con mèo nhỏ bị thương bị bỏ bơ vơ ở công viên, mặc kệ mưa ướt hết người, hắn ôm chặt con mèo trong lòng, chạy đi mua sữa cho nó.Giây phút đó khiến cậu rung động trước một người mà người ta vẫn bảo là tên mặt lạnh.

_Anh cứ suy nghĩ đi, hôm nay em không theo anh về nữa. Nhưng mà em không bỏ cuộc đâu

Cậu chạy đi mất, để Bae Jinyoung đứng trầm ngâm.

Con người thật sự bên trong hắn?

Hắn vì câu nói này mà có chút động lòng.

Nhưng sự cô độc ám ảnh hắn lâu nay khiến hắn lo sợ.

Những ngày sau đó, Lai Guanlin vẫn đi theo Bae Jinyoung, vẫn luyên thuyên bên cạnh anh, trưa vẫn mặt dày ngồi ăn chung.

Bae Jinyoung tuy không còn tỏ thái độ chán ghét như trước nhưng vẫn một mực giữ khoảng cách

Lai Gualin tuy không muốn nghĩ nhưng thật sự có chút bất an.

Đã hơn 2 tháng, Bae Jinyoung vẫn lạnh lùng với cậu như vậy. Hắn không hưởng ứng lời cậu nói, chưa bao giờ đợi cậu về chung, cũng chưa từng chủ động bắt chuyện.

Guanlin tự hỏi bản thân cố gắng như vậy có vô ích không?

Rõ ràng hắn chấp nhận để cậu bên cạnh, nhưng chưa bao giờ hắn cho cậu một chút tín hiệu, chưa bao giờ làm cậu cảm nhận hắn cũng quan tâm cậu. Là lạnh nhạt hay thậm chí chỉ coi cậu là không khí.

Thà hắn bảo cậu phiền phức, thà hắn tỏ thái độ với cậu một chút...

Dường như một Bae Jinyoung thật khác cậu vô tình nhìn thấy chỉ là ảo giác vậy.

Guanlin đột nhiên nghĩ đến chuyện từ bỏ, từ bỏ mối tình đơn phương mà cậu cố níu giữ trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top