15
Hôm đấy, tôi có nhận được một cuộc gọi của TeVanMinh thì anh ấy hẹn tôi ra để nói chuyện sẽ không bao giờ tham gia vào đời sống tôi và Pang
Tôi mới bảo với Pang rằng tôi gặp bạn vì tôi nghĩ nếu nói là Tevanminh chắc chắn anh ấy sẽ không cho đi
Tôi đến thì thấy Tevanminh
Anh ta chạy thật nhanh tới chỗ tôi vào ôm eo tôi
Tôi hất ra bảo " anh làm cái trò quái gì thế"
Bỗng tôi nghe có âm thanh to
NÀY THẰNG CHÓ KIA, MÀY LÀM QUÁI GÌ VẬY?
Pang nhào đến đấm Tevanminh một trận, tôi không cản vì tôi biết càng làm anh sẽ càng nổi điên
Anh đứng dậy kéo cổ áo Tevanminh
Ôm eo tôi
-Đây là vợ tao *hôn môi tôi sâu* mày thấy chưa?
-Được, mày hay, cứ ở đó mà dổng mồm đi, có ngày vợ mày cũng thuộc về tao
Tevanminh rời khỏi nơi đấy thì Pang lườm tôi một cái rồi đi về nhà
Bỏ mặt tôi ở đó không nói lời nào
Tôi biết Pang giận nhiều lắm nên không la ré hay kêu anh
Tôi đi bộ từng bước về nhà nhưng nghĩ sẽ ghé quán bub nào đó uống ly để tỉnh hơn vì đối với tôi rượu là thứ làm tôi tỉnh táo hơn
Tôi uống ly này tới ly khác, đến khó chịu rồi vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống
Một hồi sau khi đã uống thuốc giải rượu thì tôi về nhà
Đi nhẹ nhàng lên bậc cầu thang và đến trước cửa phòng
Tôi lo lắng không dám vào vì không dám đối mặt với anh, biết bản thân làm sai với anh nhiều nên tôi lo rằng anh sẽ la tôi, tôi không biết phải mở lời như nào
Tôi ngồi gục trước cửa nhà khóc thút thít nhưng không to vì sợ anh sẽ nghe
Nhưng tôi nghe một cái rẹt
Hí hí mắt tôi thấy có một chàng trai để tóc ướt, mặc áo sơ mi, quần thun dài đen đang đứng trước mặt và đem áo khoác, khoác lên cho tôi
Đó là chồng tôi, anh ấy vẫn luôn ân cần cho dù tôi đang làm sai
Khi anh vừa đứng dậy định quay đi
Tôi đứng dậy chạy một mạch tới ôm sau lưng anh
-Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi chồng ơi *khóc ầm lên*
-Anh không muốn nói chuyện với em ngay bây giờ *định tháo tay tôi ra*
-*tôi nắm chặt áo anh* em xin anh đừng kéo em ra, em bị chảy máu ở chân, đau lắm, em không chịu nỗi
Anh lập tức quay lại, cúi người xuống coi vết thương của tôi
Kéo tôi một mạch vào nhà, đặt tôi xuống chiếc ghế sofa sau đó đến ngăn tủ lấy băng cá nhân dán cho tôi
Anh vừa dán mắt vừa đỏ tôi biết anh sắp khóc vì xót cho tôi
Tôi hạ người xuống quỳ giống anh, ôm cổ đến gần tôi *chụt* một nụ hôn sâu, không dừng lại, anh định hất tôi nhưng tôi vẫn nắm thật chặt, hôn đến khi anh buông nhẹ tôi xuống
Thả anh ra sau đó tôi ôm chầm anh
-Em xin lỗi vì đã không nói với anh, em xin anh, em đau lòng lắm, em đau lắm chồng, xin anh nhìn em đi
Anh ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt ướt nhòe vì anh đã cúi xuống khóc nãy giờ
-Anh ơi, nói với em đi mà, đừng im lặng như vậy, em đau lắm
-Anh hiện tại không muốn nói chuyện với em, hãy để khi nào anh thật sự bình tĩnh, anh sẽ nói những thứ làm em tổn thương, nay em cứ ở phòng đi, anh sẽ ở sofa ngủ
-Anh à em.......
-*lấy tay đặt lên môi tôi* anh xin em, hãy để anh bình tĩnh, nghe anh
Tôi nghe anh đành đi từ từ về phòng ngủ
Đêm đó tôi chật vật cả đêm không ngủ được, anh cũng chả khác gì tôi, cả đêm chỉ uống rượu và hút thuốc, không biết làm gì tốt hơn nữa
Tôi đêm khuya ngủ không được ra ngoài phòng khách thấy anh đã ngủ thiếp đi trên bàn toàn chai rượu và những hộp thuốc lá
Lòng tôi xót quặng lên vì đã lâu rồi không thấy anh đau lòng như này
Tôi dọn dẹp hết nhưng lại thấy một tờ giấy note trên bàn rượu
Tôi cầm lên đọc thì bật cười lên
Nội dung thư:
"Vợ là đồ đáng ghét, vợ có biết vợ làm vậy anh đau lòng không, vợ đi với người đàn ông đó, là gã anh sợ vợ đến gần nhất, gã ta có ý xấu với vợ, anh rất lo nhưng em ơi làm ơn tin tưởng anh, nói anh biết mọi thứ đi, anh sẽ đỡ đau lòng hơn vợ ạ, vợ đừng làm vợ bị thương, đừng để vợ lạnh, đừng khóc, anh đau lắm, ban nãy không phải không đủ can đảm dỗ vợ nhưng mà anh chỉ muốn để vợ hiểu, anh yêu vợ và mong vợ hãy tin tưởng chồng, anh có thể làm mọi điều vì em"
Tôi bật cười vì chồng tôi ngốc quá lại không nói, lại đi viết note như này, đồ đáng yêu này sao tôi lại không vui điên lên cho được, cuối cùng chồng vẫn còn yêu tôi nhiều
Tôi đặt lên trán chồng một nụ hôn nhẹ rồi xoa đầu anh, mai đợi anh thật sự bình tĩnh tôi sẽ nói chuyện với anh đàng hoàng, xin lỗi một cách chân thành và mong anh tha thứ cho lỗi tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top