Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Our forbidden love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Tiếng đóng cửa vang lên. Tôi ngồi bệch trong căn phòng tối tăm, nơi để cây gia phả gia đình tôi, nơi chỉ những người con trai mới được để ảnh, những người con gái như chúng tôi chỉ là những bông hoa ly trắng muốt đang nở rộ, biểu lộ vẻ đẹp người con gái nhà Parkinson. Thật chất chỉ là thêu hoa trên gấm. Những người con gái chỉ dùng để tiếp nối dòng máu thuần huyết gia tộc, chẳng được coi trọng. Ký ức tôi tràn về, tua đi tua lại như một cuốn phim quay chậm...

"-Ông ta là một tên Lestrange đó ba à!- Pansy gào lên, mặt cô đỏ ửng vì tức giận.

-Quan trọng là Dictatorous thuần huyết! Thuần huyết, con hiểu không?"

Hình ảnh lại mờ nhạt. Lần này ký ức tôi chẳng bị giam cầm ở nơi cổ hủ, bí bách này.

" Tiếng cười khúc khích của hai thiếu nữ hòa lẫn vào ánh mặt trời vàng ươm. Bãi bông lau đung đưa trong gió. Những cơn gió như muốn trêu đùa với mái tóc của 2 người.

-Pans-em tươi cười với tôi-Em tìm được hoa păng-xê này.

Em đưa cho tôi một bông hoa păng-xê màu tím xanh, nó trùng với tên tôi, nó tượng trưng cho tình yêu bí mật, tượng trưng cho việc tôi nhớ em.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn em cười, chỉ đưa lại em lại một ngọn cỏ bông lau"


"Pans xem này  đây là kem của Muggle đó"


"Em có làm cho chị chút bánh nè, sao chị nhìn buồn vậy?"


" Nhìn mặt chị kìa đỏ hết lên cả rồi, chẳng khác gì quả chua cả"


"Pansy.. chị Pans..."

Đoạn ký ức lại nhòe lần nữa. Thật ra cũng chỉ còn bấy nhiêu vì ba tôi muốn rũ bỏ hết những hình ảnh về em trong tiềm thức của tôi, muốn tôi quên đi em và cưới một người đàn ông thuần huyết. Chỉ vì để chống lại cái tư tưởng ấy, tôi đã tự giam mình ở cái nơi lạnh lẽo này, không thức ăn. không ánh sáng.

___________________________

Hoa cưới, rượu mừng, những lời chúc phúc sáo rỗng, những nụ cười giả tạo, những niềm hạnh phúc không có thật, những tiếng vỗ tay của đàn ông, đàn bà cho cặp đôi chẳng có chút tình yêu.

Tôi trong chiếc váy cưới trắng muốt, tóc tai gọn gàng, chờ đợi chỉ để làm con rối cho bàn dân thiên hạ. Thời chiến mà vẫn phải làm một cái đám cưới xa hoa thật nực cười.

Tấm màn được hạ xuống, tôi khoác tay ba, bước ra lễ đường, sắp phải dành hết cả cuộc đời cho một tên xa lạ.

-Con có đồng ý làm chồng của Pansy Elladora Parkinson không?- vị cha sứ hỏi.

-Tôi đồng ý- tên kia nói một cách không cảm xúc, mặt hắn lạnh lùng. Hắn cũng bị ép vô mối hôn phối này.

-Còn con Pansy, con có muốn làm vợ của Dictatorous Lestrange không?

Tôi lưỡng lự một chút.

"Không" 

____________________________

Vừa dứt lời tôi đã chạy khỏi cái đám cưới đó, vẫn còn trong bộ váy trắng, chạy khỏi những thứ không thuộc về tôi, chạy khỏi những thứ tôi chẳng thuộc về. Tôi cứ chạy, chạy chẳng biết điểm dừng. Cái kết giới bị phá  hỏng, Tử thần Thực tử tràn vào, mọi người chạy toáng loạn, người độn thổ, người dùng Khóa Cảng. Cái nhà thờ đã bị đánh sập, bầu trời đen kịt lại vì đám Giám Ngục. Tôi lại chạy đến cánh đồng cỏ lau,nhưng thứ đầu tiên tôi nghĩ Em có sao không? . Tôi cố gắng bảo vệ chính mình khỏi đám sinh vật hắc ám đó, tránh né những bùa chú đang chỉa thẳng vào người mình.Tôi thấy em rồi, chiếc váy hồng đó đang chạy về phía tôi. Em người đầy vết thương nhưng vẫn còn sống.

-Em ổn không?-Tôi thật sự lo lắng cho mấy vết thương trên tay em.

-Rất ổn, ổn hơn chị tưởng đấy-Em cười nhỏ, tôi chắc đã lo lắng thái quá rồi.

 Tôi và em đã an toàn rồi. Bây giờ chỉ cần tìm nơi để sống. Ở trong rừng thì sao? Em thích thiên nhiên cây cối, tôi cũng vậy. Bây giờ chỉ cần đưa em tới ngôi nhà của chúng ta. Em với tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng lúc đó tôi lại gặp trúng một đám Tử thần Thực tử.

Phù thủy, pháp sư, đũa phép, và lời nguyền. 

Chúng ném một đống bùa chúa thẳng vào người chúng tôi.

"Sectumsempra" Em là người lãnh đủ lời nguyền đó. Chiếc váy hồng đầy vết máu loang, những vết cắt sâu vào tận xương tủy. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em. Đôi mắt nâu ấy dường như chẳng muốn xa rời với cặp mắt đen. "Em yêu chị, Pansy". Đó là những gì cuối cùng em nói với tôi. Tôi ôm cái xác em chẳng còn chút sức sống, chẳng còn chút linh hồn mặc cho những con dao vô hình đang bay ngang dọc trên đầu tôi.

Tại sao phải là em? Tại sao Merlin luôn lấy đi những thứ tôi yêu quí?Tôi nhìn em, đôi mắt vô hồn. Chẳng còn lại gì, tôi cầm lên đũa phép "Sectumsempra". Họ tìm thấy tôi và em, bên cạnh nhau, hai chiếc váy trắng đẫm máu. Tình ta chẳng còn gì ngoài máu nước mắt và mồ hôi.

_______________________________

A/N: Cảm ơn mọi người đã đọc cái fic này:3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top