Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Kill me if you can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đi đến tận tối vẫn chưa quay lại, điều ấy khiến Guan Lin lo lắng khá nhiều, Jinyoung - người cậu từng thấy trước kia đã mang thức ăn đến đúng giờ và rời đi mà không hề nói gì với cậu.
Căn lều buồn chán, lạnh lẽo, Guan Lin có thể nhận thấy sương đêm sẽ phủ đầy ngóc ngách, và nó còn có thể phủ trên tóc, trên vai áo Jihoon khi hắn quay trở lại.

Không gì tồi tệ hơn việc cậu dần nhận ra mình có tình cảm sâu đậm với Jihoon, yêu từ cách hắn thể hiện vụng về, cách đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn mình chòng chọc, yêu những vết thương trên cơ thể hắn, yêu một người mà cậu biết mình không nên trao đi quá nhiều khi chẳng mang về kết quả ngọt ngào cần có.

Guan Lin là con trai tộc trưởng ở thung lũng rộng lớn dưới kia, cái nơi mà Jihoon căm thù đến tận xương, tận tuỷ.
Trong nỗ lực khiến cho đàn Park biết điều và cư xử đúng mực hơn, Guan Lin đã và đang lợi dụng mối quan hệ mà cậu ta chộp được.
Hẳn là Jihoon sẽ phát điên lên nếu biết ra sự thật, hẳn là sẽ muốn siết cổ cậu đến chết cùng những lời chửi rủa nặng nề.
Và có kì quái không nếu Guan Lin nói mình hiện đang bị kích thích bởi luồng suy nghĩ đó?
Tóm lấy Jihoon, làm hắn vụn vỡ giữa những lời đòi hỏi, cầu xin và rủa xả.
Jihoon nên như vậy, bộc lộ bản chật thật trước cậu, cho cậu xem rốt cuộc hắn có thể nhẫn tâm với cậu đến đâu.

Máu chạy rần dưới lớp da ngứa ngáy, Guan Lin chà ngón tay trên môi, ngăn cho sự phấn khích nhấn chìm mình, vẽ ra khung cảnh sẽ ôm lấy người kia thế nào khi hắn trở về và bước qua bậc cửa, có nên thúc vào hắn mạnh đến mức để tất cả đàn Park đều biết hắn là của cậu hay không?

Guan Lin mỉm cười đầy đắc ý.

Jihoon là con trai thủ lĩnh Ylang, trời ạ, đó là điều cậu phát hiện sau này, thực tình mà nói, Guan Lin cứu Jihoon, biết rõ hắn là người của đàn nào, và vẫn có ý định bảo vệ người kia nhưng mọi thứ tan tành khi biết ra sự thật.
Jihoon - kẻ khát máu bậc nhất ở Ylang, hắn ta đã giết bao nhiêu người ở thung lũng? Đoán xem đôi mắt kia khi sắc lạnh phủ mờ, liệu nụ cười xinh đẹp luôn cười với cậu sẽ biến thành gì nhỉ?

Giác quan của Guan Lin rất nhạy, dù đang ngập ngụa trong vô vàn xúc cảm thì cậu vẫn nhận ra, bên ngoài có tiếng sột soạt thật khẽ từ thực thể sống giẫm trên những bông hoa trắng muốt, lén lút, thận trọng và chậm chạp tiến đến, Guan Lin mở mắt, tập trung đếm xem ngoài đó đang có mấy người.

Jihoon có ở ngoài đó hay không?

Lẫn trong đám người rình rập cậu?

Và có hay không việc hắn đã phát hiện ra?

"Không thể nào nhanh vậy chứ?"

Guan Lin mím môi, đề phòng.

Cậu bật dậy trong yên lặng, từng hơi thở, nhịp tim đều được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Đi đôi giày của mình vào chậm chạp, thít chặt lại thắt lưng, vắt vào hông con dao găm lấy ngẫu nhiên trên bức tường nơi Jihoon sống.

Cậu chưa muốn làm hại hắn.
Chưa phải bây giờ.

Vạch tấm bạt ở phía lối vào, Guan Lin căng mắt nhìn vào khoảng không tối mịt, chẳng có ai ở đây cả, nhưng mùi hương trong không khí đã bị xáo trộn thành một mớ bầy nhầy.

Hẳn là ai đó cố tình thả cậu đi, muốn cậu chạy men theo con đường mòn này, rời khỏi Ylang như một tên đào tẩu.
Không có mùi của Jinyoung, chỉ có những hương vị tanh tao, mục ruỗng.

Guan Lin còn không tin rằng mình đang bước đi trong khi cầu nguyện "làm ơn đừng có Jihoon".

———

Băng qua không biết bao nhiêu bụi cây độc địa, không biết bao nhiêu mỏm đá cheo leo, không biết bao lần mặt trăng lặn vào mây rồi nhú ra trêu ghẹo.

Cuối cùng thì Guan Lin cũng được vây quanh bởi một đám người.
Thay vì run sợ khi cái chết treo đầu lưỡi, Guan Lin nhẹ nhõm hơn vì thực sự Jihoon không ở quanh đây.

Sẽ rất dễ dàng để hạ một lượt 5 tên cao lớn vây lấy cậu, vắt cạn máu trong cơ thể chúng, và chạy thật nhanh, thật xa khỏi nơi này.
Nhưng kế hoạch sẽ không cách nào thực thi được nữa, và điều Guan Lin cần làm lúc này là kéo dài thời gian để Jihoon có thể tìm ra.

Tên cầm đầu, nhảy bổ về phía Guan Lin, khịt mũi và cười cợt.
Gã chưa bao giờ coi nô lệ mà Jihoon mang về bằng một cây tăm, gã không phản đối một tên nô lệ bị giết tàn nhẫn thế nào đâu, nhưng Guan Lin là kẻ mà gã quan tâm đặc biệt.

Jihoon cứu người này?

Tức là người này quan trọng.

Vậy sẽ ra sao nếu gã tạo hiện trường giả cho vụ chạy trốn nhưng thực chất giết chết tên oắt này đây?

Park Jihoon sẽ cư xử thế nào?
Đả thương gã? Lao vào gã?

Ồ, gã rất sẵng lòng, đó là cái cớ tuyệt nhất để trừng phạt Jihoon, và tước quyền mà cha hắn sẽ trao cho hắn.

Nghe thật tuyệt làm sao.

Hayeon - tên của gã, cười cợt đầy mỉa mai, phủi lên vạt áo Guan Lin.

- Tao sẽ giúp mày có một cái chết nhẹ nhàng, không giống như thằng oắt Jihoon sẽ bày ra sau đó, sao nào? Hãy cảm ơn tao trước khi chết đi nào...

Những tán cây đập vào nhau mạnh bạo, 4 kẻ đi cùng, hùa theo lời nói của Hayeon.

Chúng ngỡ Guan Lin sẽ tái nhợt cả mặt và lắp bắp cầu xin.
Nhưng không, cậu thong thả phủi lại vị trí mà Hayeon chạm vào, tự tin trong từng cử chỉ, khí thế bật ra như thể là một đế vương.

- Nếu tôi nói tôi thích bị giết chết bởi Jihoon chứ không phải các người?

Một tràn cười tởm lợm cất lên vang dội, chúng cười đến khi bị chính tiếng cười của Lai Guan Lin lấn áp hoàn toàn.

Guan lin không hề lo sợ, càng không tỏ vẻ là mình không lo sợ.
Cậu cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngửa hẳn đầu ra sau và tiếp tục cười, như một gã điên chẳng hề phòng bị.
Từng tán lá rung giật theo những lần cậu ta mở ra tràn cười mới.
Ylang gào thét giận dữ hơn, hoà cùng màu mắt đỏ sậm từ những con thú săn mồi đang ẩn nấp trong những bụi cây rậm rạp, vẽ nên bức tranh kì dị, khô cằn.

Hayeon gầm lên bực bội.
Gã chưa từng bị ai coi thường như thế, trong khi đó, tên này chỉ là nô lệ mà thôi.

- Xử nó.

Hayeon khàn khàn.
4 kẻ xung quanh thu hẹp vòng tròn, dồn cậu tựa đẩy con mồi vào ngõ cụt, lăm lăm vũ khí trên tay, chúng muốn xiên dao qua vùng cổ, ngực, hoặc vai của cậu, treo cậu lên và nướng cậu thành tro.

Những tiếng hét thất thanh.
Guan Lin phải thừa nhận rằng mình yêu chúng.

Trăng chuyển dần thành sắc cam nhoè nhoẹt, rìa khu rừng là một cái hố được tử thần bao bọc, nơi tiếng vọng sẽ chẳng thể truyền đến tai người dân dù họ có ở gần, một nấm mồ vừa vặn cho kẻ thua cuộc trong sự ngông cuồng, ngạo mạn của chính bản thân.

Hayeon vung con dao sắc nhọn về phía Guan Lin, mơ hồ bỗng thấy mắt người kia loé sáng, cắt nát màn đêm, lườm như thể gã phạm sai lầm nghiêm trọng mất rồi.

Cậu không tránh nhát dao từ gã, như thể cậu và kẻ đã giết chết 2 trong 4 người còn lại không  phải là cùng của một người.

- Muốn giết tao mà?

Cậu ta có kế hoạch gì sao?

Hayeon chột dạ.
Đúng như lo sợ của gã, Guan Lin chuẩn xác chộp lấy phần cán, hiệu chỉnh độ sâu để mũi dao không chạm đến tim.
Khi gió nổi lên lần nữa cùng mùi máu tanh nồng lợm giọng, Guan Lin cười hệt nụ cười Jihoon mỗi khi giết tên nô lệ mà hắn mang về.

Trò chơi mới bắt đầu thôi, tất cả phải giữ lại cái mạng hèn mọn của mình để trả giá cho nhát dao này chứ nhỉ?

Trăng thoát khỏi mây, ánh sáng vằng vặc chiếu xuyên qua tóc mái loà xoà trước trán, mùi đàn hương nhè nhẹ toả ra, không khí đông lại thành một khối hình đa diện.

- Ha...

Trước khi kịp nhận ra Guan Lin vứt tấm vải gì về phía của mình, trước khi kịp hô hào bất cứ thứ gì chính đáng, trước khi Park Jihoon nhảy chồm lên vai và siết tay quanh cổ gã.
Lai Guan Lin thì thầm đầy thích thú chỉ đủ cậu ta và gã có thể nghe:

- Giết tao? Bằng năng lực của lũ chúng mày? Gan lớn đấy.

———

Guan Lin mất khá nhiều máu, cậu tỉnh dậy trong một căn lều khác, lớn hơn, ngăn nắp hơn, với Jihoon đang đặt tay lên khuôn mặt cậu đầy thận trọng:

- Em tỉnh rồi.

Jihoon lo lắng nhìn xuống, không quá lâu để cậu nhận ra ở trong lều còn có nhiều người khác. Và Jinyoung hắng giọng nhắc nhở Jihoon.

- Đã có chuyện gì xảy ra với em và Hayeon, làm ơn hãy nói ra tất cả.

Jihoon van nài, mắt cha hắn đang gây áp lực lớn lên toàn bộ cơ thể Guan Lin.
Sẵng sàng nghiến cậu thành tro chỉ bằng cái cau mày bất chợt.

Đây là thủ lĩnh Ylang, Guan Lin cúi đầu chào, thể hiện sự tôn trọng và thuần phục.
Có đôi nét của Jihoon phản phất từ người đàn ông cao lớn này đây, nhưng ông ta tàn độc hơn, lạnh lùng hơn.
Có lẽ Jihoon giống mẹ hắn hơn là cha hắn.
Và điều Guan Lin nên làm là thận trọng nhiều hơn.

- Gã hỏi em về việc có phải được cử lên đây giúp đỡ gã hay không, và về ừm... em không rõ đó là gì, nhưng gã nói đã chuẩn bị xong để đến thung lũng ngay trong đêm, gã sẽ mang em đi cùng, nhưng em muốn nói một lời tạm biệt với anh nếu em không được phép ở nơi này nữa.

Guan Lin dứt lời, cảm nhận những ngón tay quanh hông mình được Jihoon nới lỏng, sự lo lắng đã giảm bớt trong hắn. Và hắn liếc mắt hằn học về phía Hayeon.

- Láo toét.

Hayeon hoàn toàn lành lặn nhảy dựng lên và la hét trên chiếc ghế, gã bị bắt gặp cùng với bản cam kết cùng người thung lũng về việc bán đi bí mật ở Ylang, chính thằng nhóc này ném vào tay gã, và gã đang cố gắng phân trần.

- Tại sao tôi lại nói dối điều đó chứ?

Guan Lin vặn lại, sự ngạc nhiên lẫn thành thật đổ tràn qua mắt:

- Từ lâu rồi tôi không sống cùng đàn, tôi chỉ có một mình và đã có một sự giúp đỡ nho nhỏ từ Jihoon, tôi rất sẵng lòng để giúp anh ấy, cả đàn của anh ấy.

Lời nói của Guan Lin vừa khớp những thứ mà Jihoon trình bày trước đó, việc này khiến mi tâm chau chặt của Park Jangbyul giãn ra đôi chút.
Ông ta quay lại phía Hayeon, tay siết chặt mảnh vải thu được trên tay gã.

- Thủ lĩnh, ngài phải tin tôi.

Hayeon gào lên oan ức, gã chỉ tay về 2 tên thuộc hạ và rống giận:

- Tôi chỉ là có chút tức giận với người thung lũng và muốn giết thằng oắt con kia, còn mảnh vải này, tôi không biết, thằng oắt kia rõ ràng đã bày mưu, ngài hỏi những người còn sống này đi.

Không gian im bặt, những người có địa vị trong đàn dồn ánh mắt về một phía và Park Jangbyul chậm rãi hỏi 2 người còn sống:

- Quả thật như lời Hayeon nói?

Hayeon ngẩn đầu cười toe, xui cho Guan Lin là cậu không giết cả 4 người, gã không thể bị hại dễ dàng như vậy.
Và chờ xem.
Đoán thử ai là kẻ sai lầm nào nhóc?

Gã nhướng mày.

- Không, Hayeon quả thật đã bàn về việc bán thông tin mật của Ylang.

Một trong 2 người thều thào, kẻ còn lại gật đầu đồng ý.

Guan Lin mỉm cười thật khẽ để chẳng ai có thể nhìn ra.
Đấu với cậu?
Còn lâu mới thắng.

- C-Cái gì?

Hayeon kêu gào thảm thiết, không tin vào tai mình cho đến khi gã bị kéo lê trên mặt đất gồ ghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top