Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Valley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua tán cây cổ thụ cao chót vót, chới với cùng những tầng lá tua tủa thấp hơn, rồi rơi vào ngọn cỏ lưng chừng đến gối.
Chúng lén chạm chân xuống mặt đất khô cằn, lạnh lẽo, như thể cô gái nhỏ nhắn, tò mò nào đó đang cố tìm hiểu về một vùng đất không tên.

Nét bối rối loan dần trong gió, men theo mùi tử đinh hương tràn ngập khắp mọi nơi.
Đâu đó trên ngọn núi Ylang cô độc, quạnh quẽ, tiếng hát ngọt lịm cất lên, thanh sắc thư thái tựa đám mây mỏng mảnh.
Bài hát kia được nghe thấy từ nhiều năm trước, duy một giai điệu, một đoạn ca từ, thế nhưng mỗi lần thốt ra lại vẽ nên câu chuyện hoàn toàn mới, có đêm thổn thức, bồi hồi, có đêm là giận hờn, khó chịu, hay cũng có đêm là những nốt lặng vô lo, vô ưu.
Kẻ nghe được một lần, không biết rõ nó, cư nhiên đều mê muội muốn nghe thêm lần nữa.

Bài hát này vốn xuất phát từ một cô gái đáng thương dưới thung lũng, bị bộ tộc xa lánh, ruồng rẫy, vì chạy theo tình yêu của đời mình mà đến cuối cùng tự bỏ mặc chính mình, tiếng hát nỉ non kể về sự tuyệt vọng, bế tắc, cất lên thanh âm da diết trong mùa đông lạnh nhất, mùa cô cùng đứa con mình rứt ruột sinh ra uống độc dược bị ép buộc ban cho.

Tiếng bát sứ rơi xuống sàn vỡ ra tung toé, tiếng trái tim đập loạn rút cạn chút không khí sau cùng.

Cô lịm đi, cảm nhận máu mình đang trào ngược ra từ khoé môi, trào ra từ tai, từng giọt tí tách chảy xuống cổ, xuống đôi vai gầy rộc vì gánh nặng tội lỗi đang mang.
Đứa con của cô khi ấy vừa tròn bảy tuổi, nó yên lặng nhìn cô, lau nước mắt đang thấm đẫm gò má, hoà trộn máu nơi cằm, tổng lại những đau đớn cùng uất hận, đứa bé ấy đổi bát thuốc, nó không hề bị ngã khuỵ như cô, nó vẫn hồng hào và khoẻ mạnh, trước khi bầu trời trở nên đen kịt, cô cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc rấm rứt bên tai cùng những lời lầm bầm rời rạc:

- Mẹ, chúng ta không thể... cứ thế mà chịu thua số phận, con... cũng sẽ không để chuyện này... cứ thế qua đi.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi, các vị thần bỏ quên lời hứa bảo hộ đứa trẻ ấy, sự trưởng thành lớn dần cùng những suy nghĩ điên rồ, quái gỡ, rộ lên những nụ cười quỷ dị không rõ buồn vui.

Bài hát ấy, loài hoa tử đinh hương cô gái ấy từng yêu, hay những câu lầm bầm đứa trẻ kia thích nói vang vọng từng ngóc ngách Ylang, mọi thứ vừa đủ để bắt đầu cho một con người sinh ra chỉ để khiến kẻ khác cách xa.

Không có bất kỳ ai trong Đàn Park ngơ ngẫn hỏi rằng bài hát đó tên gì, họ không muốn hỏi, cũng không dám hỏi, bởi giai điệu kia đã luôn cất lên, từ con trai Thủ Lĩnh - Park Jihoon, hắn ta dùng nó để ăn mừng cho những linh hồn tội lỗi vừa về với trời đất.
Người ta luôn kể về Jihoon như một thực thể tồn tại có chất giọng và khuôn mặt ngọt lịm, còn về hành động và suy nghĩ của hắn ta? Không hề.
Tựa loài cây ăn thịt nằm sâu trong khu rừng, khoác lên mình vẻ đẹp ma mị, kiêu hãnh, chúng ngẩn đầu với màu sắc nổi bật giữa hàng vạn giống hoa na ná nhau chen chúc xung quanh.
Tựa như tử đinh hương vô hại trồng quanh nơi con trai Thủ Lĩnh ở, tựa như câu chuyện trong lời đồn đại có chăng xuất phát từ sự xui rủi của màu trắng kỳ lạ giữa bốn bề tím biếc thơm nồng.

Park Jang Byul trong đêm lại nghe thấy bài hát ấy, chậm chạp day trán, cảm giác bất lực sâu thẳm dấy lên từ đáy mắt ông ta.

- Anh hãy đến thăm thằng bé đi.

Một người phụ nữ hiền lành tiến đến và thay Jang Byul làm việc đó, chỉ có hai người trong lều lớn nhất, đẹp đẽ và thoải mái nhất.

- Anh không có tư cách gì để nói câu xin lỗi với nó cả Hwa.

Jang Byul trầm ngâm, nắm tay người phụ nữ tên Hwa, những vết nhăn nheo theo thời gian xuất hiện trên khuôn mặt ông ấy, như lỗi lầm đã đeo đuổi suốt thanh xuân khờ dại sẽ chỉ có thể khắc sâu thêm chứ không thể trơn nhẵn hoặc mất đi.

Người vợ sau của Jang Byul - Hwa, là lý do để Jihoon quyết định dời ra sống một mình, Thủ Lĩnh của Đàn không thể cô quạnh, lẻ bóng mãi. Jihoon biết và hắn không đủ rộng lượng để ngăn mình thôi trách móc về điều ấy.

Tiếng thở dài nén lại.

Sương đêm đặc quánh, Ylang khẽ cựa mình.

Không có sự bào chữa tội lỗi nào để bắt đầu một đoạn đường tươi đẹp cả.
Chỉ có kẻ rẽ ngang từ đoạn đường ấy trở nên đen đúa, tệ hại mà thôi.

Trong vòng tròn oan nghiệt chia ly, có kẻ tình nguyện được hi sinh, có kẻ bị hi sinh, chung quy câu từ có hoa mỹ hơn thì họ cũng đều là kẻ bị bỏ lại.

———

- Lễ hội dưới thung lũng sẽ diễn ra vào ngày mai, nghe nói mọi thứ ở đấy rất tuyệt.

Jihoon chau mày khi lướt ngang cuộc trò chuyện, chân khựng hẳn, dù vốn dĩ bình thường hắn luôn coi đó là thứ cần vứt ngoài tai.
Ánh mắt sắc lẹm liếc qua tất thảy một lượt, vừa vặn ngừng lại ở kẻ mới huyên thuyên về những thứ của thung lũng rộng lớn ngoài kia, cơn phẫn nộ cuộn trào, khuấy động màu nâu trầm lạnh lẽo nơi đáy mắt thành một vài hình thù đỏ thẫm, kì quặc.

Không quá hiếm, cũng không có sự cấm cản nào được đặt ra về việc người trong Đàn Park bàn về Đàn khác.
Con người trên Ylang từng chỉ có nhau, họ từng bị các Đàn khác coi thường, ghét bỏ, chê bai, nhưng sự tàn bạo theo thời gian khiến lũ người kia phải dè chừng, khiếp sợ, cảnh giác nhiều hơn cả.

Buổi họp giữa những người trong Đàn đã diễn ra cách đó vài ngày, không như trước kia từng có, một số kẻ đứng đầu sống trong sung sướng, mục ruỗng ý chí, họ bàn về việc chung sống hoà bình, về việc trả tự do cho nô lệ, về việc giao lưu, cởi mở giữa các Đàn.
Jihoon đứng cạnh cha trong buổi họp, hắn chắc chắn rằng ánh mắt mình chứa quá rõ hàm ý cảnh báo, dù bản thân chưa đủ quyền để phát ngôn.
Hắn còn biết rõ, sau này, bọn người kia sẽ ngăn cản đến cùng việc hắn nắm quyền cai quản, bọn họ sẽ dần dần bộc lộ sự chống đối, dù hắn thực sự không thích nghe thấy hoặc phải trừng phạt kẻ phản bội xuất thân từ chính Ylang, nhưng ai biết được chứ? Nếu Ylang lại gọi Jihoon lần nữa, muốn hắn thanh lý lũ người này lần nữa, có lẽ hắn ngàn vạn lần cũng chẳng thể chối từ.

Chiến tranh giữa các Đàn, những cuộc đi săn nhuốm mùi tanh tưởi, hay vật phẩm và thành tựu đạt được, Jihoon hoài niệm nó, mong mỏi nó, chấp niệm với nó.
Hắn có thể thờ ơ với mọi thứ, trừ hai từ "thung lũng", có hay không việc Jihoon mường tượng mình giết sạch lũ người đó, đem chúng treo lên những cọc gỗ trên đỉnh Ylang, khựa một ít thịt ra khỏi cơ thể chúng, ngồi yên trên ngọn cây và nhìn ngắm thú rừng cắn đứt từng cái đầu tròn cùng khuôn mặt đầy kinh hãi, nhai ngấu nghiến nó, hay sử dụng bộ răng nanh bén ngọt hơn cả dao găm xé từng miếng thịt cho đến khi trên cột chỉ còn lại bộ xương trơ trọi mà thôi.

Trận run rẫy, kích thích chạy dọc cơ thể, bơm vào động mạch chủ sự hào hứng không thể dùng bất cứ ngôn từ gì diễn đạt, Jihoon nhếch mép tươi cười, nhận ra bản thân luôn quá háo hức khi nghĩ về ngày đó.
Hắn tìm thấy niềm vui từ những sai trái, từ những tiếng than thở, cầu xin, từ những trò vui mà cha hắn còn không tin rằng hắn khát cầu đến thế.

Người đàn Park biết Jihoon giết nô lệ, nhưng bọn họ  có chết cũng không biết hắn ta giết bằng cách nào.

Gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng vàng vọt hiếm hoi cuối ngày đùa nghịch trên đám tóc mềm mượt của Jihoon.
Đám thanh niên chẳng mảy may ý thức mối nguy hiểm đang rình rập họ, nhìn chằm chặp vào họ như thể họ là hồng tâm trong một buổi tập bắn cung.

- Muốn xem ta vẽ tranh không?

Jihoon lầm bầm trong cuống họng, ngọn lửa âm ỉ đốt từ lòng bàn chân, lan lên đến tận đỉnh đầu, thiêu cháy sự nhẫn nhịn, và khơi mào cho một cái tôi khát máu, điên cuồng đòi trỗi dậy.

May mắn cho bọn họ, và đáng tiếc cho Jihoon, bởi Jinyoung lần nữa phá đám, cậu ta đang ở đó, đủ nhanh nhẹn để kịp thời ngăn cản, khi trông thấy hắn nhẹ như không, luồng tay xuống cẳng chân, toan moi ra con dao găm ưa thích. Một nụ cười mềm mại tràn qua khoé môi, đọng lại trên khuôn mặt bình thản thứ gì đó mơ hồ, mờ ảo, như đang chực chờ cơ hội nhỏ nhoi nào đó hở ra, ví như sự chen lấn, xô đẩy, ví như một trận gió vừa tầm, ví như một cái trượt chân... thế thôi cũng đủ là lý do để Jihoon có thể lao đến và ghim con dao này vào họng tên hôi hám ấy.

- Chúng chỉ là những kẻ tò mò thôi Hoon, hắn ta không phản bội, và anh sẽ gặp rắc rối lớn nếu bây giờ giết cả người trong Đàn.

Jihoon nhìn tay mình, Jinyoung đang giữ lấy nó, và chân mày hắn chau lại chặt cứng khi sở thích bị chèn  ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top