Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai mạc đã kết thúc nhưng Phác Chí Huân vẫn còn mơ màng ngồi trên khán đài cổ vũ dõi theo bóng lưng của Lại Quán Lâm dần khuất trong đám người. Mặc kẻ qua người lại, âm thanh huyên náo xôn xao hòa hỗn tạp vào nhau, cậu để tâm trí mình trôi dạt về những chuyện xảy ra giữa mình và Lại Quán Lâm dạo này. Có lẽ đây là lần chiến tranh lạnh căng thẳng nhất mà hai người từng có, kể từ cuộc nói chuyện không đầu không cuối vào ngày hôm qua, Lại Quán Lâm vẫn không thèm trả lời tin nhắn hỏi han từ cậu, quá đáng hơn sáng nay khi vô tình liếc thấy nhau ở cổng trường, hắn còn chẳng thèm dành cho cậu một ánh mắt. Hừ, Phác Chí Huân khinh bỉ cược hai cây cọ vẽ đắt nhất mà mình có, hắn rõ ràng đã nhìn thấy cậu.

Nghĩ vẫn nghĩ, Phác Chí Huân không rõ lý do tại sao hắn lại giận dỗi trẻ con như thế, nhưng  dù thế nào thì người hạ mình xin lỗi trước có lẽ sẽ vẫn sẽ là cậu thôi. Hiện tại trong lòng Lại Quán Lâm có bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu tự trách chính cậu là người hiểu rõ nhất. Suốt gần sáu năm quen biết, thời điểm Lại Quán Lâm trải qua biết bao cuộc thi đấu lớn nhỏ cậu luôn là người ở bên hắn. Người tuy trông có vẻ ngạo mạn không biết run rẩy là gì như hắn thực ra cũng có lúc sợ sệt, lắng lo. Và khi đó, Phác Chí Huân cậu chính là người đồng hành đưa ra những lời khuyên, những lời an ủi chân thành nhất để hắn có thể vững vàng bước tiếp. Vậy nên ban nảy, giây phút hắn đứng trước trăm người đọc to bản tuyên thệ, cậu đã ước nếu thời gian có thể quay trở lại thời điểm một ngày trước thì đã tốt quá rồi.

"Này, còn không mau đi thôi!" Bả vai đột nhiên bị người cạnh bên lay mạnh, Phác Chí Huân giật mình suýt nữa thì hét lên. Trong cái nắng dịu dàng lúc tám giờ, Bùi Trân Ánh đứng ngược sáng đem cậu từ trong hồi ức quẳng không thương tiếc về hiện thực "Tên ngốc Kim Tại Hoàn lại nổi cơn thèm kẹo dẻo tai hại của cậu ta lên, bây giờ ghé qua cửa hàng tiện lợi trước rồi hãy tới phòng chờ của bọn họ, được chứ?"

"Ừ, cứ như thế đi" Phác Chí Huân máy móc gật đầu, di chuyển sau lưng Bùi Trân Ánh rời khỏi khán đài y như một chú robot sắp cạn pin.

"Cậu nói xem lần này đội điền kinh có thể làm nên trò trống gì không nhỉ? Theo tôi thấy ngoại trừ Phác Vũ Trấn, người duy nhất có thể khiến tôi tin tưởng chắc có lẽ chỉ còn Kim Tại Hoàn mà thôi"

Phác Chí Huân buồn bực, cắn răng lượn qua lượn lại mấy gian hàng để tìm kẹo bạc hà "Nghe bảo cậu nhóc họ Hữu gì đấy sức chạy cũng không tồi"

Bùi Trân Ánh đã chọn xong kẹo dẻo, đảo mắt nhìn bờ môi hồng hồng của Phác Chí Huân bặm chặt vào nhau "Cậu nghe Lại Quán Lâm nói hả?"

"Nếu không thì là ai?"

Cả hai di chuyển đến khu vực thanh toán, suốt quá trình vẫn không ngừng luyên thuyên "Nói thật thì tôi vẫn cảm thấy tiếc cho Lại Quán Lâm, cậu ta đáng lẽ sẽ tỏa sáng hơn nữa nếu năm nay có thể tham gia thi đấu. Không khéo lại có cơ hội được người trong đội tuyển quốc gia để mắt đến chứ đùa"

Nghe đến đấy, lòng của Phác Chí Huân ân ẩn đau.

Không phải cậu không biết chấn thương lần này đã lấy đi của Lại Quán Lâm biết bao nhiêu cơ hội được tỏa sáng, được thành công. Vậy mà tên ngốc ấy lại suốt ngày vờ như tất cả những điều đó chỉ là chuyện cỏn con, ngoài mặt tươi cười nhưng rốt cuộc trong tâm đã suy sụp đến mức độ nào cơ chứ? Nghĩ như thế, bước chân của Phác Chí Huân lại vô thức nhanh hơn, lúc này cậu chỉ muốn mau mau đến gặp hắn, mau mau nói một câu xin lỗi làm hòa để có được cơ hội nói vài câu ủi an dành cho hắn mà thôi.

Mất một lúc lâu hai người mới có thể tìm được phòng chờ của đội tuyển điền kinh, Kim Tại Hoàn đứng ngay ở ngoài cửa đón họ, vừa gặp đã ngửa tay vòi vĩnh đòi kẹo dẻo mềm mềm vừa miệng ăn.

"Phác Chí Huân cũng đến luôn hả? Không bận việc gì bên câu lạc bộ của cậu sao?"

"Thân phận nhỏ nhoi của tôi thì có thể bận gì chứ, nhiệm vụ cao cả nhất hiện giờ của bọn này chính là cổ vũ tinh thần cho các cậu không phải sao?" Phác Chí Huân nửa đùa nửa thật nói, tầm mắt không tự chủ đảo một vòng quanh phòng, thành công phát hiện ra mục tiêu của mình trong vòng bán kính 3 mét.

Kim Tại Hoàn cười ha hả bởi sự nịnh nọt từ cậu, rồi hắn khom người, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy "Cậu tới thì hay quá, giúp bọn này an ủi Lại Quán Lâm nhé. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng hẳn là suy sụp lắm, từ lúc đọc nghi thức tuyên thệ xong đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa hề mở miệng nói câu nào với bọn này đâu"

Một trận nhộn nhạo trong lòng khiến thân thể Phác Chí Huân khẽ run lên như thể cậu cũng có thể cảm nhận được nỗi thất vọng lớn lao ấy. Phác Chí Huân gật đầu, chờ Kim Tại Hoàn vỗ vai ra hiệu tin tưởng rồi rời đi cậu mới dần dần bước từng bước về phía hắn, kẹo bạc hà vẫn chưa ngừng xốc nảy trong túi áo mỗi khi cậu bước đi.

"Này..." Phác Chí Huân thử gọi, thành công khiến Lại Quán Lâm ngẩng đầu lên "...Trông ngầu đét"

Lại Quán Lâm có vẻ như không muốn đôi co nên vừa nhìn đã lập tức quay mặt đi nơi khác mà không thèm để tâm đến cậu nữa. Trông hắn trầm ngâm như thế này, Phác Chí Huân muốn lên tiếng trách cũng không biết phải mở miệng ra sao, cuối cùng vẫn là gửi bao lời muốn nói vào mấy viên kẹo ngọt thơm mùi bạc hà nhỏ mà cậu đã cố tình mua tới.

"Muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo chút không?" Phác Chí Huân gợi ý sau khi thấy Lại Quán Lâm đã dần thả lỏng tâm tình hơn. Hắn ngắm nghía vật nhỏ trong tay, xoay xoay nó rồi nắm chặt lại. Nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng họ Lại tính tình khó chiều kia mới chịu lên tiếng.

"Tại sao lại chạy tới đây?"

Phác Chí Huân chớp chớp mắt, nhìn hắn hỏi mình bằng thái độ tra khảo thì chán ghét trực tiếp chảy tràn ra ngoài mặt luôn "Chân tay lành lặn thì muốn chạy tới đâu mà chẳng được, cậu quản tôi chắc?"

"Tôi nghiêm túc hỏi cậu, ai làm khó dễ gì mà lại tỏ thái độ như thế?"

Nhìn vẻ mặt bình thản của Lại Quán Lâm, tâm của Phác Chí Huân dần trở nên cáu kỉnh. Người này, theo như lý thuyết thì bây giờ lẽ ra phải dùng giọng điệu cần an ủi để nói với cậu chứ.

"Tôi..."

Phác Chí Huân muốn cãi lại nhưng đúng lúc mở lời thì đã có một bóng đen vụt qua cậu, có chút dè dặt ngồi vào vị trí bên cạnh Lại Quán Lâm. Phác Chí Huân không quen người này nhưng có lẽ đã gặp vài lần trước đây mỗi khi cậu đến xem Lại Quán Lâm tập luyện nên nhìn ngang dọc gì thì cũng có chút thân quen. Cậu ta cười xán lạn hướng đến cậu chào hỏi một chút rồi lập tức trò chuyện cùng Lại Quán Lâm.

"Đội trưởng đói không? Phác Vũ Trấn bảo từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì đó"

Phác Chí Huân ngay cạnh bên nghĩ nghĩ, chưa ăn gì luôn sao? Bây giờ cũng đã gần mười giờ sáng rồi đấy!

"Ừm, lát nữa sẽ ăn"

Người nhận được câu trả lời bắt đầu xoắn xuýt, muốn nói gì đó nhưng chắc có lẽ vì ngại Phác Chí Huân vẫn còn ngồi ở đây nên nghẹn ngào mãi mà chẳng nói được gì. Hẳn là một cậu nhóc rụt rè, Phác Chí Huân nghĩ thế khi nhìn hai bàn tay của cậu ta đặt trên đùi đang đổ đầy mồ hôi nhưng cuối cùng lại mặc kệ vì cậu vốn không phải là kẻ thích xen vào chuyện của người khác.

"Lo lắng à?"

Có lẽ Lại Quán Lâm cũng quan sát được điều này, hắn vừa buông lời hỏi, Phác Chí Huân đã thấy đôi mắt của cậu ta sáng bừng lên.

"Một chút... dù gì đây cũng là trận đấu đầu tiên"

"Không cần phải coi trọng như thế, cứ xem nó như một buổi luyện tập hằng ngày mà thực hiện" Lại Quán Lâm thực tâm an ủi, Phác Chí Huân công nhận đôi lúc Lại Quán Lâm cũng có mặt nghiêm túc và ôn nhu giống như vậy, chỉ tiếc là hắn thể hiện ra quá ít mà thôi.

"Ừm, tôi biết rồi" Người kia đáp nhẹ, cực kì ngoan ngoãn.

"Hữu Thiên Hạo"

Bỗng có người gọi lớn, là Phác Vũ Trấn, người vừa được nhận chức đội trưởng dự bị cho trận đấu lần này. Hắn ta tiến về phía này, nhìn cậu và Lại Quán Lâm cười một chút rồi dừng lại trước mặt người còn lại ở đây. Hóa ra cậu trai kia chính là cậu nhóc họ Hữu được Lại Quán Lâm nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trước mặt cậu. Đúng là rất ngoan, rất rụt rè.

"Do trời có vẻ là sẽ mưa nên trận đấu được dời đến tám giờ sáng mai, bây giờ mọi người có thể về được rồi. Nhớ ngày mai tập hợp đúng giờ, đầy đủ"

Kim Tại Hoàn từ bên ngoài chạy vào trông có vẻ mất hứng "Tức chết mất thôi, rõ ràng buổi sáng trời vẫn còn nắng đẹp"

Phác Chí Huân theo phản xạ nhìn ra ngoài, đúng là trời sắp mưa.

"Bóng đá bóng rổ trong nhà vẫn tiếp tục thi đấu đó, có muốn qua đó không?" Bùi Trân Ánh rủ rê liền nhận được sự hưởng ứng của cả bọn. Mất một lúc để mọi người có thể thu dọn rồi di chuyển, riêng Lại Quán Lâm lại bị Phác Chí Huân kéo lại ống tay áo sang hướng khác mà đi.

"Làm gì vậy?" Chân Lại Quán Lâm vẫn còn đau, hắn cau mày.

"Xin lỗi" Phác Chí Huân giành lấy túi thể thao của hắn, tiện tay tròng luôn vào người mình "Đi ăn với tôi đã, tôi cũng chưa có ăn sáng"

"Không muốn"

Hiếm khi Lại Quán Lâm cự tuyệt ý tốt của cậu, Phác Chí Huân có chút thất vọng. Cậu nắm chặt ống tay áo thể thao của hắn không buông, hiếm lắm mới quản lý được biểu cảm nom cho mình trông đáng thương hơn chút "Quán Lâm, mình đói bụng"

Khóe môi Lại Quán Lâm giật giật, nổi gai óc.

"Có thật là cậu vẫn chưa ăn gì không đấy?" Lại Quán Lâm hỏi, ăn sạch chổ thức ăn cuối cùng của phần cơm thứ hai mà hắn nhờ cậu lấy trong khi phần cơm đầu tiên và duy nhất của cậu vẫn chưa vơi đi chút nào.

"Đột nhiên không có khẩu vị"

Lại Quán Lâm chun mũi, kéo phần ăn của cậu về phía hắn bắt đầu đợt tiêu diệt thức ăn thứ ba.

"Lại Quán Lâm này" 

Phác Chí Huân vẫn suy nghĩ mãi về cậu bạn tên Hữu Thiên Hạo nọ. Không rõ cảm xúc của cậu khi nhìn những cử chỉ mà cậu ta đối với Lại Quán Lâm là gì, chỉ biết là nó khiến cậu cứ mãi tò mò, nếu chỉ là bạn bè đơn thuần cùng giới thì sao phải rụt rè như vậy. Lại Quán Lâm cũng đâu có hung hăng đến mức ăn tươi nuốt sống cậu ta.

"Cậu bạn họ Hữu kia... lúc nào cũng như vậy hả?"

Lại Quán Lâm rời mắt khỏi đĩa ăn, gương mặt đẹp trai nhưng đáng ghét kia vẫn còn luyến thoắt ăn uống "Sao đột nhiên lại hỏi?"

"Đột nhiên nghĩ tới"

Lại Quán Lâm đảo mắt, gật gật đầu "Nghe bảo nếu thân thiết thì cậu ta sẽ không như thế nữa"

Phác Chí Huân nắm mấu chốt "Thế vừa rồi, cậu với cậu ta không thân nhau à?"

"Không hẳn, thỉnh thoảng trò chuyện thôi. Dù gì mỗi lần tập luyện đều gặp nhau mà" Lại Quán Lâm tươi tỉnh đáp, có vẻ như tâm trạng đã hồi phục khá nhiều, nét ngạo mạn dần dần hiện ra "... Nhưng mà dạo gần đây cậu ta hay bắt chuyện với tôi lắm, tính tình cũng cởi mở hơn trước, tập luyện cũng theo đó mà hiệu quả hơn. Trước đây tôi có kể cho cậu nghe về cậu ta rồi đó, tiến bộ vượt bậc luôn"

"Có vẻ cậu hi vọng vào cậu ta nhiều nhỉ?"

Lại Quán Lâm nghiêm túc gật đầu "Ừm"

Phác Chí Huân không hỏi thêm nhiều nữa, định bụng chờ hắn ăn xong sẽ bảo hắn về nhà nghỉ ngơi mà không cần phải đi lung tung. Đột nhiên điện thoại trong túi của cậu rung lên một chút, là Bùi Trân Ánh gọi tới.

"Hai người đang trốn chổ nào?"

Có vẻ như Bùi Trân Ánh đang ở sân bóng đá, tiếng gió và tiếng hét át luôn cả tiếng nói, Phác Chí Huân phải bật loa ngoài mới có thể an ổn nghe ra mấy lời mà cậu ta bảo.

"Tôi hỏi hai người kéo nhau đi nghĩ dưỡng ở chốn nào rồi?"

"Dẫn Lại Quán Lâm đi ăn một chút, mọi người cứ chơi đi, tôi với hắn về trước"

"Nói to lên!"

Sau một hồi hét khan cả cổ, Bùi Trân Ánh mới chịu buông tha cho cậu.

"Vậy cứ dẫn họ Lại kia về nghỉ ngơi đi. À nhưng mà ban nảy bọn tôi có gặp Lâm Diệp, cô nàng hỏi cậu đang ở đâu, bảo nhắn tin cho cậu nhưng không nhận được hồi đáp. Cậu cũng ác quá đó"

Động tác ăn cơm của Lại Quán Lâm dừng lại. Phác Chí Huân chột dạ tắt loa ngoài, đáp ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

"Tôi ăn xong rồi. Về thôi"

Không biết Lại Quán Lâm nghĩ gì mà lập tức lau miệng rồi đứng dậy. Chân vẫn còn đang quá trình hồi phục nên mọi cử động vẫn ảnh hưởng rất nhiều làm hắn đau đến rít một hơi dài.

"Cẩn thận chút" Phác Chí Huân vội vàng sang đỡ hắn, ánh mắt lo lắng mở to lên.

"Tôi không sao. Chúng ta về thôi"

"Lại Quán Lâm"

Phác Chí Huân bỗng dưng dừng lại "Chúng ta... đến sân bóng một chút đi"

Phựt, sợi dây mà mất công Phác Chí Huân chắp vá cả một buổi sáng lần nữa đứt lìa.

-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top