Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2033 TCN, đời nhà Hán,

Cả kinh thành này, không ai không biết đến danh tiếng tướng quân Lại Quán Lâm. Tuổi trẻ tài cao, mỗi trận chiến chàng cầm quân, đều khải hoàn trở về.

Chàng có gương mặt tuấn mỹ, từng đường nét như tạc tượng. Ai từng gặp qua chàng, đều không khỏi nhớ nhung.

Chàng thích nhất là nghe đàn. Mỗi khi rảnh, chàng thường lui đến Kỳ Cầm Quán. Đây là nơi chuyên mời đến những nghệ nhân bậc thầy khắp kinh thành.

Tất cả tinh tuý của đàn tuỳ, đều tập trung ở chốn này. Có nghệ nhân đã có tên tuổi, cũng có những người chưa từng được nghe danh, nhưng đã được mời đàn ở đây, thì đều là tinh hoa tuyệt đỉnh.

Hôm nay cũng vậy, nghệ danh Phác này, Quán Lâm chưa từng nghe qua. Nhưng chàng cũng không để tâm lắm, vẫn là chưa bao giờ chàng phải thất vọng về nơi này.

Vừa rót một chén trà đưa lên miệng, tiếng đàn đã vang lên, làm chàng bất động. Không chỉ chàng, mọi người trong quán dù đang làm gì cũng ngừng lại.

Dù không có lời hát, nhưng qua thanh âm bi ai này vẫn có thể cảm nhận được một tâm hồn tuyệt vọng. Rồi đột nhiên, tiếng đàn vụt xoay chuyển, trở nên mạnh mẽ vô cùng, vượt mọi khổ đau, để rồi kết thúc trong âm hưởng tươi vui tràn ngập.

Một bản nhạc đầy đủ hỉ nộ ái ố, mặt cảm xúc nào cũng được thể hiện sâu sắc đến vậy, thật khiến con người ta phải ngạc nhiên.

Một người chuyên thưởng đàn như chàng, đã từng nghe qua bao nghệ nhân, mà vẫn thấy rung động nhường này. Tiếng đàn ấy, không chỉ dừng ở hay, mà còn như có ma lực, có thể dùng từ xuất thần mà miêu tả.

Bài nhạc kết thúc, chàng tiến tới, đứng ở ngoài màn chướng từ tốn nói: "Thứ lỗi cho ta thất lễ. Nhưng đi ngang qua không cầm lòng ngưỡng mộ tiếng đàn của người. Không biết có thể cho ta biết quý danh?"

"Ta họ Phác, tên Huấn, đệm một chữ Chí. Được yêu mến bởi tiếng đàn, ta thực lòng cảm tạ"

"Không biết Người có hay lui tới nơi này để chơi đàn hay không"

"Ta chỉ là một người thích phiêu du. Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại."

Qua màn chướng, Quán Lâm mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn, đang khẽ mỉm cười.

Dù không nhìn rõ gương mặt, nhưng chàng vẫn cảm nhận được khí chất người này mang lại. Chắc chắn là một người, gặp rồi khó quên.

Phác Chí Huấn - một cái tên thật hay.
***
Không hiểu sao, từ lần gặp đầu tiên đó, chàng cứ có thôi thúc được gặp lại Chí Huấn. Không chỉ để nghe đàn, mà còn muốn được nhìn thấy gương mặt của người ấy, muốn hỏi người ấy tại sao có thể đàn được thanh âm ma mị như vậy.

Đã một tuần liền chàng thường xuyên lui tới đây, nhưng tuyệt nhiên không thấy nghệ nhân đó tới đàn nữa. Mỗi lần như vậy, chàng vô cùng thất vọng.

Cơ duyên người nói, chả có nhẽ ta không nắm bắt được.
***
Bước ra khỏi Kỳ Cầm Quán, chàng nghe có tiếng ồn ào phía trước. Một thiếu niên bận y phục trắng, dù bị đẩy ngã xuống đất, cũng nhất quyết không buông tay khỏi cây đàn.

Gương mặt nhìn nghiêng, cùng khí chất toả ra trên người cậu, thật sự quen thuộc. Nhưng nhất thời Quán Lâm chưa nhớ được ra ai.

Một tên mặt mũi bặm trợn hung dữ hét lên:
"Không có tiền trả nợ, thì mau bán cây đàn đi"

Người thiếu niên dù bị ngã dưới đất, quần áo đã dính bẩn, nhưng khí chất trên người thực làm người khác phải kiềng nể. Cậu bình thản trả lời:

"Ta còn phải dựa vào cây đàn này mới kiếm tiền trả ngươi. Đừng nhiều lời nữa, hôm sau quay lại, ta nhất định sẽ trả thêm ngươi một phần"

Tên chủ nợ sấn sổ xông tới định giáng cho người này một bạt tai, đã bị một bàn tay cứng như thép giữ lại.

Hắn giật mình quay đầu nhìn. Rõ là người này gương mặt thư sinh, nhưng bàn tay như gọng kìm tóm chặt tay hắn, chắc chắn là người đã từng xông pha chinh chiến.

"Có chuyện gì có thể từ từ nói" - Quan Lâm nhíu đôi mày kiếm.

"Từ từ sao. Tên này nợ tôi mấy trăm lượng bạc đã bao năm nay mà chưa bao giờ trả hết. Cứ mỗi lần đi đàn lại trả tôi được vài lượng, biết bao giờ mới trả xong"

"Người này nợ ông bao nhiêu?"

"Ba trăm lượng bạc, chắc có đàn cả đời cũng không trả hết được. Nên ta mới kêu nó bán cái đàn này đi. Nhìn qua đã thấy đàn này rất đặc biệt, chắc là của hiếm, bán đi còn có hời"

"Được, ta thay mặt công tử này, trả ông 300 lượng bạc"

Nói rồi chàng rút tờ ngân phiếu, đưa cho tên chủ nợ trước ánh mắt trầm trồ của bao người.

Khi mọi người tản đi hết, Quan Lâm cúi xuống nhìn người trước mặt.

"Công tử có sao không? Nhà công tử ở đâu?"

Người thiếu niên cẩn thận giữ chặt cây đàn, từ tốn đứng dậy đáp lại ánh mắt của Quán Lâm.

"Thật có duyên gặp lại. Nhà đã cầm cố cho tên chủ nợ vừa nãy rồi. Cảm ơn đại nhân ra tay giúp đỡ. Ta sẽ kiếm tiền trả lại cho ngài"

Quán Lâm ngây người, chàng thật nhầm rồi. Không chỉ tiếng đàn của Chí Huấn có ma lực, đôi mắt của cậu còn ma lực hơn gấp bội.

Chàng ngây ngẩn nhìn vào đôi mắt ấy hồi lâu, rồi trầm ngâm nói:

"Nếu công tử nhất quyết muốn trả nợ cho ta, vừa hay ta rất thích nghe đàn, hàng ngày đến Kỳ Cầm cũng tốn kém. Chi bằng Người trực tiếp đàn cho ta nghe.

Đằng nào công tử cũng không còn chỗ ở, cũng lại vừa hay nhà ta còn gian phòng trống, chi bằng Người cũng dọn đến đó cho thuận tiện"

Chí Huấn nhìn sâu vào ánh mắt người trước mặt, nhận thấy không có vẻ gì là bông đùa cả. Cậu mỉm cười: "Cảm tạ Ngài"

"Đừng gọi Ngài, hãy gọi ta là Quán Lâm"

"Vậy, hãy gọi ta là Chí Huấn"

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top