Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Lâm đưa Chí Huấn về Lại phủ. Phủ đệ rộng lớn cùng dòng chữ Phủ Lại Tướng Quân cũng không làm Chí Huấn thấy ngạc nhiên. Cậu đơn giản là ngước nhìn rồi bình thản ôm đàn đi trước.

Quán Lâm chu đáo xếp cho Chí Huấn một gian phòng ấm cúng, ngay gần Hoa Viên, thuận tiện cho cậu có thể ra đây chơi đàn.

Nói ngón đàn của Chí Huấn có ma lực cũng chẳng sai. Lúc cậu đàn, dù ai đang làm gì, cũng sẽ dừng tay lại. Thiếu niên anh tuấn, một thân áo trắng, gảy lên những thanh âm xao động lòng người.

Thanh âm lúc bi ai, lúc tươi sáng. Nhưng kỳ lạ là, bất kỳ ai dù đang mang những tâm trạng khác nhau thế nào, khi nghe Chí Huấn đàn, mọi cảm xúc đều xoay chuyển. Vui hay buồn, hạnh phúc hay cô đơn, hứng khởi hay tuyệt vọng,... đều phụ thuộc tiếng đàn của cậu.

Mỗi ngày Quán Lâm lại tự hỏi, không biết hôm nay nghe Chí Huấn đàn có cảm xúc gì. Có đôi lúc chàng còn giật mình không hiểu, tại sao những cảm xúc chàng vốn chôn chặt, lại bị tiếng đàn vô lực này, dễ dàng khơi lên như vậy.

Mỗi ngày chàng lại không cưỡng lại được mong mỏi, rằng thời khắc yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi.

*
Từ lúc Quán Lâm lên triều về, mi tâm chàng lúc nào cũng nhíu lại. Biên ải đang loạn lạc, thật sự những ngày tháng yên bình ngắn ngủi sắp chấm dứt rồi.

"Mai ta phải ra trận, chắc sẽ mất một tháng"

Chí Huấn ngẩng lên, đôi mắt trong vắt thoáng qua một tia lo lắng. Dù thoáng qua thôi nhưng Quán Lâm thấy rất rõ, chàng cười khẽ:

"Đệ lo lắng cho ta ư? Không sao đâu, ta sẽ trở về, còn nghe tiếng đàn của đệ chứ. "

"Người phải chú ý cẩn thận, ta chờ người"

Một tiếng "chờ" này, thực sự làm Quán Lâm rung động tận tâm can. Trước nay chàng luôn cô độc, vốn không màng tới ai sẽ chờ chàng. Khi cần thiết chàng có thể bỏ mạng nơi chiến trường, tận trung với nước. Nhưng càng ngày, chàng lại càng mong mỏi, có một người chờ chàng về, đơn giản là đàn cho chàng nghe.

Không kìm được, chàng vòng tay ôm Chí Huấn vào lòng, vừa vặn chạm cằm lên đỉnh đầu cậu. Mưa bụi bay bay, phủ lấy hai bóng hình, tạo nên một mỹ cảnh ấm áp.

Một tháng, một năm, hay cả đời, chẳng ai dám nói trước bởi chiến trường hiểm độc. Ta không chỉ muốn nghe tiếng đàn của đệ. Ta nhất định quay về, để nhìn thấy đệ.

**
*
Tin thắng trận khải hoàn làm mọi người đều vui mừng phấn khởi.

Một tháng với Quán Lâm thực sự quá dài. Tràn ngập trong tâm tưởng của chàng cũng là tiếng đàn và ánh mắt ấy. Ngày thắng trận, chàng không màng yến tiệc thiết quân, một đường phóng thẳng về Lại phủ.

Nhìn thấy Chí Huấn, Quán Lâm phải kìm nén cảm giác muốn ôm cậu vào lòng. Hai người cứ đứng đó, yên lặng nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt Quán Lâm tràn ngập yêu thương và nhung nhớ. Còn đôi mắt Chí Huấn thấp thoáng ý cười.

Nhưng khi nhìn xuống cánh tay băng bó của Quán Lâm, ý cười hiếm hoi đó lập tức vụt tắt.
Dù chiến thắng trở về nhưng chàng bị thương nặng ở tay. Qua vệt máu có thể nhận ra vết đao chém sâu thế nào. Đối với chàng thì đây cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng có vẻ Chí Huấn thì không cho là vậy.

"Để ta" - Vừa băng bó lại cánh tay cho Quán Lâm, Chí Huấn vừa nhíu mày - "Đường đường là tướng quân, mà người thật không biết giữ lời"

"Chuyện gì?"

"Chẳng phải người nói sẽ bảo vệ bản thân thật tốt ư?"

"Đấy đâu phải lời hứa của ta, ta chỉ hứa một điều, ta sẽ quay về với đệ. Dù chỉ còn một hơi thở, ta nhất định quay về nhìn thấy đệ trước khi ..."

Chí Huấn xiết chặt tay làm Quán Lâm đau điếng. Nhìn bóng lưng cậu bỏ đi, chàng lại bật cười. Thật sự có người chờ chàng, còn rất lo lắng cho chàng.
.
Tiếng rơi vỡ loảng xoảng làm Chí Huấn giật mình, lập tức lao vào phòng Quán Lâm xem có chuyện gì xảy ra. Có vẻ Lại tướng vừa thức dậy, định thưởng trà nhưng tay đau nên bất cẩn làm bình trà rơi xuống đất.

Chí Huấn mau chóng thu dọn đống đổ vỡ, rồi lấy lên một bình trà mới, rót một chén đưa cho Quán Lâm.

Vết thương khiến Quán Lâm run tay, trà nóng suýt đổ ra ngoài. Chí Huấn thấy vậy, vội đỡ lấy chén trà, mi tâm nhíu lại.

"Người lúc nào cũng cứng đầu như vậy hả? Tay đau thì phải gọi người chứ!"

"Đường đường là đại tướng quân, chút vết thương này có là gì, ta tự lo được"

"Vậy người tự lo tiếp đi"

Chí Huấn thực sự thấy bực rồi, Lại tướng này, tại sao lại bảo thủ cứng đầu vậy chứ. Cậu đặt bình trà xuống, định đi ra cửa, thì một giọng nói ấp úng vang lên:

"Nhưng nếu là đệ lo cho ta thì được"

Vậy là từ đó, Chí Huấn ở ngay phòng của Lại tướng, giúp đỡ chàng nhưng thực chất là nghe chàng sai bảo.

"Chí Huấn à, ta đói rồi
Chí Huấn à, ta muốn búi lại tóc
Chí Huấn à, chọn phục trang giúp ta đi
Chí Huấn à, ta muốn nghe đệ đàn bài này"

Lại tướng này cũng thật kỳ, rõ trước đó còn bảo đây là vết thương nhỏ, vầy mà giờ lại tỏ ra yếu đuối đến mức đến việc gì cũng cần giúp đỡ. Ngay cả cầm cái khăn cũng thấy nặng, trực tiếp nhờ Chí Huấn rửa mặt giúp mình. Nhưng Chí Huấn vẫn là không chấp nhặt với Lại tướng quân trẻ con này.

Khẽ chạm vào vết thương đang liền sẹo của Quán Lâm, Chí Huấn nhẹ nhàng nói:

"Hứa với đệ một việc, lần sau ra trận, nhất định phải cho đệ theo cùng"

"Không được, hành quân rất gian khổ"

"Người đã hứa rồi mà, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ gặp đệ. Đệ sẽ theo cùng, đánh đàn cho người nghe, sẽ chờ người ở chỗ đóng quân, trực tiếp nghe tin thắng trận từ người"

Quán Lâm kéo Chí Huấn ôm vào lòng, hơi thở phả vào tai cậu nóng bỏng.

"Được được, ta cũng không bao giờ muốn xa đệ nữa"

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top