Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào~ Tên mình là̀ Hyungseob! Các cậu sinh năm 1999 phải không? Bằng tuổi nhau cả nên cứ tự nhiên nhé!- Hyungseob cố giữ vẻ thân thiện trên khuôn mặt trước những người lạ không quen biết.
- Ah, xin chào xin chào! Rất vui được gặp, mình tên Jihoon, Park Jihoon. Hai anh em cậu sống ở nước ngoài mà nói tiếng Hàn sõi quá, thật đáng ngưỡng mộ!
- Cảm ơn, mình và Sam đã sống ở Hàn 6 năm trước khi chuyển sang đây mà.
- Ra vậy!- Jihoon mỉm cười. Anh có cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện với cậu bạn mới này. Thật sự có cảm giác rất thanh thuần.
- Mình tưởng có một người nữa cơ mà? Woo...Woojoon à?
- Không, không. Là Woojin, Park Woojin, bạn của mình! Cậu ấy đang tắm trong kia.
- Jihoon, lấy cho tao cái áo! Tao làm rơi áo trong nhà vệ sinh rồi!- Woojin bỗng bước ra từ trong nhà vệ sinh, mặc độc cái quần đùi ngắn.
Hyungseob theo phản xạ nghe tiếng người kia liền quay mặt về phía nhà vệ sinh thì đập ngay vào mắt là cảnh Woojin đang bán khỏa thân. Hyungseob sốc đến tận óc còn Woojin thì giật mình sửng sốt trước sự có mặt của người lạ trong phòng mình.
- Á! Mặc áo vào đi!!!- Hyungseob mặt đỏ tía tai, vội lấy tay che đi cảnh trước mắt.
- Lấy tao cái áo nhanh lên thằng lùn kia.- Woojin bình thản gọi Jihoon.
- Đ*o, tự ra mà lấy đi thằng vô tích sự!- Jihoon chẳng thèm ngước lên nhìn thằng bạn, dửng dưng lấy ghế ra cho Hyungseob ngồi rồi lấy điện thoại ra bấm bấm.
Woojin thật sự bất lực trước Jihoon, chỉ biết thở dài nhìn xuống đất. Chợt nhìn thấy bàn chân bé nhỏ của ai kia, ngước lên thì thấy Hyungseob đang ngại ngùng lê từng bước ra chỗ ghế ngồi liền vẫy vẫy tay ra hiệu lại gần.
Hyungseob vốn rất nhạy cảm. Chỉ cần nhìn người ta cởi áo thôi đã mém xịt máu mũi, thấy Woojin gọi thì quay mặt đỏ ửng đi chỗ khác thận trọng tiến đến.
- Cậu lấy cho tôi cái áo ở trên giường được không?- Woojin phả từng hơi nóng vào tai Hyungseob làm anh thấy ngột ngạt. Tim Hyungseob rõ ràng là đập nhanh hơn, cảm tưởng như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
- À...ừ, được, được..
Hyungseob cầm cái áo thun đen tiến lại gần, tay run run đưa Woojin. Trông anh cứ như con thỏ con xấu hổ khiến Woojin bật cười, tay cầm lấy cái áo từ Hyungseob:
- Đàn ông cả mà sao cậu ngại quá vậy? Haha, đáng yêu thật đó!
- A...- Hyungseob ngước đôi mắt to tròn đen láy như ngàn vì sao lên nhìn Woojin thì bắt gặp chiếc răng khểnh duyên dáng cùng đôi mắt cười của người kia. Thành ra tim Hyungseob đã đập nhanh lại còn đập mạnh hơn, làm anh chỉ mong Woojin không nghe thấy.
Ngay khoảnh khắc nhìn vào cửa sổ tâm hồn của Hyungseob, Woojin cảm thấy trong lòng có gì đó là lạ. Trong đôi mắt ấy, thật sự có gì đó quá u buồn so với tâm tư của một cậu thiếu niên 18 tuổi, nhưng theo đó cũng có sự thuần khiết, trong trẻo như một sớm đầu thu thanh thanh đầy nắng và gió. Một cảm giác nôn nao khó tả trỗi dậy trong lòng, phải khó khăn lắm mới trút được hơi thở nóng ấm. Tim của Park Woojin cũng đập thật nhanh, trùng với nhịp tim của người con trai đang đứng trước mặt.
- Mình xin phép về phòng. Có gì thì cứ tìm mình, mình ở phòng đối diện cùng Samuel. Thế...thế nhé!
Toan bước ra cửa, Hyungseob chợt nhớ ra thứ gì đó, liền quay lại đưa tay ra trước Woojin.
- Hoàn cảnh hơi bất đắc dĩ, nhưng hân hạnh được gặp cậu! Mình là Kim Hyungseob!
Woojin nửa lạ nửa quen nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài của cậu trai bé nhỏ gầy gò trước mặt đang tỏa ra hương thơm thoải mái như những đóa cúc đại đóa kia rồi vô cùng tự nhiên, đưa tay ra siết chặt tay Hyungseob.
Anh cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong bàn tay trắng nõn mềm mại kia. Cảm giác thật thoải mái khi chạm vào làn da mát lạnh ấy. Bàn tay Woojin không có vẻ gì là muốn rời ra, còn Hyungseob thì bắt đầu thấy mỏi nhừ, nhưng nụ cười thì chẳng hề tắt, liền đưa tay còn lại lên nắm lấy bàn tay to vững chắc của Woojin, đồng thời khéo léo kéo nó ra khỏi tay mình.
Woojin hắng giọng ngượng ngùng, rồi đưa tay lên gãi gãi mái tóc nâu sẫm còn ướt, giới thiệu:
- Park Woojin, rất hân hạnh!
- Ừm...Tạm biệt nhé! Ngủ ngon~
Hyungseob ngại ngùng bước ra rồi cẩn thận khép nhẹ cánh cửa lại trước mắt Woojin.
- WOAHHHHH!!!!
- Cái gì vậy thằng kia? Lên cơn hả?
- Đáng yêu quá mày ơi!!! Tim tao á á!!
- Thích con nhà người ta rồi hả? Ừ cậu ta được đấy, tao gả mày..
- Mày dễ dãi quá! Tao cành vàng lá ngọc như vậy, cứ muốn là đưa sao?
- Rồi tao cho cậu ấy xem mấy ảnh mày với thước kẻ xanh hoặc mày nhảy "Only you" để xem người ta còn cần mày không nhé?
- Ơ thằng ch*! Mày quá đáng rồi nhé, tao giết mày giờ!
---------------------------------------
Hyungseob về phòng, như người mất hồn ẩn cửa ra.
Samuel đang nằm trên giường đọc sách, ngẩng mặt lên, hỏi:
- Sao rồi?
- Ah...
- Hyungseob hyung?
- Cái cậu bạn Woojin đó...
- Anh thích cậu ta?
- Hình như thế đấy...
- Anh cua luôn cả khách đến nhà à? Lái lụa vãi.
- Thằng khỉ, chỉ giỏi nói bậy! Tập tành đến đâu mà lo chuyện anh mày? Mà viết xong luận chưa?
- Tập nhảy thì mai chờ anh Jihoon kia dậy rồi tập. Còn luận văn em bỏ lâu rồi...- Samuel trả lời bâng quơ, rồi lại đưa mắt theo những trang sách.
- Cái thằng này, lười quá thể!
Samuel nhún vai trước lời nhắc của ông anh như câu trả lời.
- Samuel này...
- Dạ?
- Sắp sinh nhật của m..
- Không cần thiết phải nhắc đến đâu!
- Ừ...anh xin lỗi. Thôi anh đi ngủ đây.
Samuel không trả lời.
Hyungseob đã lên giường trên và tắt đèn cả phòng. Chỉ còn giường dưới của Samuel là sáng đèn.
Ai đó để ý sẽ thấy đôi mắt cậu ươn ướt.
Nhưng đời cậu làm gì có ai mà để ý chứ?
Nực cười thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top