Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26 tuổi, mùa đông, seoul, studio.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seungcheol hùng hùng hổ hổ bước vào phòng, quẳng điện thoại lên trên cái ghế lười chỗ Soonyoung nằm, anh gần như thét lên, giọng điệu không giấu nổi sự mất bình tĩnh.

"Này, nhìn đi? Anh đã bảo mày là cái gì cũng phải qua kiểm duyệt rồi mới phát hành chứ. Kể cả có là Soundcloud thì mày nghĩ không ai phát hiện ra đấy là mày hả? Rồi giờ mày bảo anh xử lí đống báo chí này thế nào đây?"

"Anh nói nhỏ thôi, em đang ngủ" - Soonyoung uể oải ngáp dài một cái, hoàn toàn không có ý định tiếp nhận lời nói từ vị quản lý họ Choi này.

"Mày dậy đọc ngay cho anh." - Seungcheol xốc cái chăn đắp hờ trên người Soonyoung lên, nói đoạn liền quay ngoắt sang Jihoon đang ngồi gần đấy, quát - "Mày nữa, đừng tưởng anh không biết mày cũng có phần."

"Nó bảo nó trả tiền cho em" - Jihoon nhướn mày, ngón tay chỉ chỉ sang bao cát đang nằm ườn trên ghế chưa chịu dậy - "Tao bảo mày rồi, lấy nghệ danh nào ít người biết mà phát hành, không thì để người khác hát. Giờ cả hai bị mắng vốn, sướng chưa?"

"Sướng, rất sướng." - Soonyoung dùng giọng mũi để giao tiếp - "Thính giả đón nhận như vậy, đương nhiên là tao rất vui."

Seungcheol đứng đờ nhìn hai đứa em kẻ tung kẻ hứng, nhất thời muốn bỏ việc. Thi thoảng anh cũng không hiểu xuất phát từ nguồn cơn gì mà anh lại trở thành quản lý của con người nhếch nhác này.

"Anh, không phải lo đâu." - nhìn Seungcheol quạu quọ đứng trước mặt hồi lâu, Soonyoung cảm thấy nếu bản thân cậu không ngồi dậy thì anh sẽ mọc rễ ở đây mất, bèn từ từ bò dậy trước khi kịp hoà vào làm một với mấy cái đệm trên ghế. - "Báo mạng ấy mà, mấy nữa là tắt đài thôi."

"Nhìn lượng phản hồi chưa mà đã phán?" - Seungcheol nhặt điện thoại lên dí vào mặt đứa em - "Mày có thể không đau đầu, nhưng anh thì có, sáng giờ báo đài gọi cháy cả máy rồi đấy."


"Đưa em xem." - Soonyoung đưa tay đỡ lấy điện thoại, tay còn lại dụi dụi đôi mắt lèm nhèm.


Màn hình điện thoại của Seungcheol sáng chói một cách không cần thiết, giống như anh đang cố ý chỉnh độ sáng đủ để khiến cậu giải khai tâm trí. Trên màn hình là chi chít toàn chữ là chữ, còn có cả link Soundcloud của bài hát cậu vừa đăng tải hai đêm trước đấy.




.

[Pann] Nhạc thì hay đấy, nhưng mà không phải anh đặt tên quá sơ sài rồi à?

Bài này mới phát hành 2 hôm trước thôi, nhạc đúng tẩm đá luôn ㅋㅋㅋㅋㅋ Tôi thấy trên Soundcloud nên đưa cho bạn nghe thử, ai dè nó nghe xong mặt méo xệch.

"Xin lỗi nhé, vì phải nói với em lời này.

Nhưng thật lòng tôi không quên được hình bóng của em mỉm cười khi tôi để em ra đi.

Mong rằng con đường em đi sẽ chẳng còn tổn thương hay vấp ngã.

Hy vọng em sẽ mỉm cười thật hạnh phúc.

Cũng hy vọng em sẽ không đến, trong giấc mơ của tôi."

Lời nhạc hay thật đấy, nhưng mấy má biết ai viết không ㅋㅋㅋㅋ

_

Phản hồi bài viết: [+9568][-3480]

1.[+691, -156] Quào, đây là Hoshi mà? Đúng không? Nhạc chắc viết lúc đang luỵ lắm nhỉ?
ㅠㅠ

2. [+572, -0] Clm rõ ràng là Kwon Hoshi.

3. [+517, -280] Quào, cả nhạc lẫn lời đều đỉnh, nhưng mà câu chữ thế kia là sao cơ chứ? Không phải ảnh bảo chưa từng hẹn hò ai sao? Tôi không nghĩ chưa hẹn hò bao giờ mà viết được lời như kia đâu.

4. [+450, -130] Simp vđ ㅋㅋㅋ 6 năm liền cơ đấy. Tính ra ổng giấu kĩ ghê, có người yêu từ khi nào mà không ai hay.

5. [+337, -10] Nhạc đỉnh chóp thật đấy, nhưng mà đặt cái tên nào khó đoán hơn được không ㅋㅋㅋㅋ vãi cả H.K ㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+317, -0] Mấy má giật mồng lên làm gì, người ta viết kia kìa, "Cũng hy vọng em sẽ không đến, trong giấc mơ của tôi", chia tay lâu rồi mấy mắ ơi. Bây giờ có vợ còn bỏ được nữa là đã chia tay. Chill ~.

7. [+150, -5] Nhạc đẹp trai thật sự...

8. [+50, -0] Trước nay ổng vẫn hát tình ca mà, đâu có thế này...

.



Soonyoung nhìn một lượt bài báo và bình luận, bất giác cười lên thành tiếng làm Seungcheol đang lo ngay ngáy lại càng phát hoả.

"Không tệ" - Soonyoung đưa điện thoại cho Jihoon xem - "Phản ứng trên pann mà như thế này là ổn mà, cứ tưởng phải đào mồ mả tổ tiên lên chửi cơ."

"Mày hết thuốc rồi." - Seungcheol thở một hơi dài thườn thượt, lắc đầu - "Người ta nói cũng đúng, có ai lấy tên nghệ danh dễ đoán như mày không? Anh hỏi thật, mày đặt tên H.K là để người ta dễ nhận ra mày hơn hả?"

Soonyoung nghe xong lời anh, chẳng vội vã trả lời mà ngả lưng lại lên ghế, tay với lấy cuốn sách bên cạnh người.

"Higashino Keigo viết tắt cũng là H.K mà..."

"Ông ấy là nhà văn người Nhật mà cái thằng điên này." - Jihoon chẳng nặng chẳng nhẹ đáp lời.



"Ừ, tác giả yêu thích của cậu ấy." - Soonyoung cười nhạt.



.

Ba người ở trong một cái studio, mỗi người một vẻ, ánh đèn hồng tím lập loè khiến người ta thấy vừa ma mị, lại vừa mệt mỏi.

Vẫn là phận quản lý như trâu như ngựa.

Seungcheol cảm thấy số kiếp của mình giống như bị sao La Hầu và Kế Đô cùng lúc chiếu mệnh.

Xuất phát điểm của anh vốn dĩ không phải là làm quản lí như thế này, chính xác hơn thì đáng nhẽ giờ này anh phải đang đứng ở một phiên toà nào đấy, dùng hết 7749 thứ kiến thức anh đã học để bảo vệ cho thân chủ của mình. Ầy, nhưng mà tạo hoá đâu có dễ dàng cho anh sống yên ổn như thế.

Chỉ là anh vô tình va phải hai thằng nhóc kém tuổi hơn mình lăn lộn để làm nhạc, rồi anh cũng vô tình phải lăn lộn theo để o bế hai đứa chúng nó tới vị trí hiện tại.

Là tại anh tất. Là tại anh cứ cho rằng hai đứa nó còn trẻ dại nên mới nghĩ rằng sẽ giúp đỡ một chút, chỉ một chút thôi. Ai mà ngờ đâu.

Nhưng ít ra vẫn có thứ khiến Seungcheol cảm thấy tự hào.

Ít ra thì Kwon Soonyoung cũng trở thành một nghệ sĩ solo nổi tiếng, ít ra thì trộm vía thằng nhóc sống cũng tốt đẹp, ít ra thì không chỉ có mình anh phải chịu đựng nó mà còn có cả Lee Jihoon, ít ra thì ở tuổi 26 nó cũng có một vị trí vững chắc trong nền công nghiệp âm nhạc.

Ít ra thì có lẽ anh không còn phải lo nghĩ nhiều về nó nữa.

Soonyoung đằng sau tấm màn xa hoa lộng lẫy là đứa em hơi ngốc nghếch, đôi lúc nghĩ ra những thứ khác người, có lúc lại xốc nổi, báo hại anh không biết phải chạy theo nó bao nhiêu bận để dọn dẹp mớ bòng bong mà nó gây ra. Đôi khi lại nhiệt huyết quá mức làm anh cảm thấy đau đầu vô kể, nhưng trên hết, thằng bé luôn nghiêm túc với sự nghiệp của mình.

Anh hiểu vì sao nó nổi tiếng được như bây giờ.

Thằng bé khiến người ta yêu thích ở nhiều điểm lắm.

Người ta thích nhìn thấy một Hoshi đứng trên sân khấu đầy đam mê và nhiệt huyết, thích cách nó thể hiện quan điểm của bản thân qua vũ đạo, hay cách hát, cách biên.

Thi thoảng lúc xem lại fancam của nó, người ta sẽ lại trầm trồ, rằng hoá ra mình đã thích một người tuyệt vời như vậy, có lẽ không chỉ tuyệt vời về tính cách, mà hơn hết là cách Hoshi làm việc.

Người mà ra ngoài thì hướng nội, ở với anh em thì lại sôi nổi. Người mà nửa đêm bật dậy đi uống nước cũng kể với fan, người sẽ luôn nhắc fan phải mặc ấm, phải ăn no, là người hào phóng gửi tiền cơm cho fan lúc bất ngờ gặp.

Nghệ sĩ Kwon Hoshi là một người nghiêm túc với công việc của mình, Seungcheol công nhận điều đó.

Cơ mà.

Seungcheol cũng từng thấy cậu ta mệt mỏi, cũng từng thấy cậu ta ủ dột, nhưng chưa từng thấy cậu ta làm việc một cách tuỳ hứng thế này bao giờ.


Hai hôm trước, nửa đêm, Soonyoung đăng tải bài hát mới, Soundcloud.


Nhạc upload chưa đầy một ngày thì mạng mẽo liền om sòm, còn Soonyoung thì giam mình trong studio, gọi cũng chẳng thèm nghe.

Lúc Seungcheol đến nơi thì đã thấy nó cuộn tròn trong chăn, ngủ chẳng biết trời đất gì, hỏi thì cũng giữ nguyên một bộ "tôi không cần thế giới này nữa".


Mềm không được, cứng cũng chẳng xong, Seungcheol chẳng biết làm cách nào đành ngồi xuống cạnh Soonyoung, hít sâu một hơi.


"Chúng ta quen nhau được hơn 10 năm rồi, anh biết tác phong làm việc của cậu luôn nghiêm túc. Nhưng chuyện này là sao?" - anh hơi ngắt lời - "Cậu biết là vụ này sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của mình mà, đáng nhẽ không đến lượt anh nhắc chứ. Cậu đã bao giờ thế này đâu?"

"Không phải." - Soonyoung bất giác nắm chặt quyển sách trong tay.

Seungcheol nhướn mắt nhìn cậu, "Không phải gì cơ?"

"Không phải lần đầu." - Soonyoung đáp, tiếng nói gần như không thoát ra khỏi miệng.




"Không phải lần đầu cậu ấy như vậy." - Jihoon ngồi cạnh rũ mắt nhìn - "6 năm trước còn căng thẳng hơn thế này. Hồi đấy anh không ở đây."


"6 năm trước ấy hả, 6 năm trước anh có đi đâu đâu?" - Seungcheol ngoái đầu nhìn Jihoon.


"Đúng, anh mài đít ở giảng đường trường Luật, thằng kia thì vất va vất vưởng sau chia tay, còn em thì phải lãnh một đống hậu quả." - Jihoon đáp - "Trước khi anh chuyển nghề qua làm quản lý cho nó thì em là đứa lĩnh đủ đấy."


"Hai người cứ tự nhiên, em ra ngoài đây."- dường như không thể nghe thêm lời nào nữa, Soonyoung nhấc người đứng dậy, tiến thẳng ra ngoài cửa. Để lại Seungcheol ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không có ý niệm gì về lời hai người còn lại vừa nói.

"Thằng điên này" - Seungcheol nghiến răng - "Nó định sống như thế đến bao giờ cơ chứ?", anh ngoái đầu nhìn Jihoon, giống như tìm kiếm sự đồng cảm. Đáng tiếc là cậu em của anh lại là một người không vòng vo, nếu không muốn nói quá là phũ phàng.

"Em cũng không biết đâu, đừng nhìn em." - Jihoon trùm mũ lên mặt.

"Nói cho anh biết đi, dạo này nó bị làm sao vậy?" - Seungcheol nhìn ra ngoài cửa. - "Sớm nắng chiều mưa."

"Không nói" - Jihoon lạnh nhạt.

"Làm một chút trao đổi đi." - Seungcheol gõ tay lên mặt bàn.

Jihoon nghe đến đây liền nhướn thẳng người dậy, hiếu kì, "Anh nói đi ?"

"Cho cậu một tháng nghỉ ngơi, bù lại nói cho anh vấn đề của thằng nhóc kia."

Jihoon khẽ bĩu môi, "Không đủ, em làm việc như điên, còn kiêm cả đống thứ, không thể một tháng được."

"Một tháng còn không đủ?" - Seungcheol nhướn mày - "Cậu muốn bao nhiêu?"

"Nửa năm."

"Đừng có được voi đòi tiên." - Seungcheol gằn giọng - "Ba tháng, được thì chốt không thì anh cũng không cần biết vấn đề của thằng kia."

"Ừm, cũng được." - Jihoon không quá hài lòng nhưng vẫn chấp nhận - "Anh muốn biết vấn đề nào, mà từ từ, dài lắm, để em tóm tắt."

"Tóm tắt đi."


"À thì.", Jihoon thở dài đánh thượt một hơi, khoanh tay trước ngực rồi ngả lưng ra cái ghế xoay, "Người 6 năm trước nó đuổi đi sắp trở về. Vậy thôi"


...




Soonyoung tì khuỷu tay lên ban công tầng thượng, hít một hơi dài khí lạnh làm chóp mũi cậu đỏ ửng lên.

Nếu bảo cậu không lo về mấy bài báo thì không đúng, nhưng cậu cũng không để tâm quá nhiều. Seungcheol vẫn luôn xử lí khủng hoảng truyền thông một cách mượt mà, ắt hẳn anh sẽ biết phải làm gì mà thôi.

Quan trọng là...

Lúc đăng tải bài hát cậu thật sự không nghĩ nhiều, đăng vu vơ một chút. Chỉ đơn giản là cậu thích bài này nên mới phát hành thôi, cậu không muốn ai xây dựng cho nó ý nghĩa nào hết cả.




Ha.




Nói dối đấy.




Làm gì có chuyện viết nhạc không có ý nghĩa gì cơ chứ.







Có một điều khiến cậu khá hài lòng là, bấy nhiêu lâu nay cậu khoác lên mình lớp áo hoàn hảo đến mức cậu cũng tự nể bản thân mình.

Chưa từng hẹn hò với ai, một lòng vì sự nghiệp, chuyên tâm với nghệ thuật.

Hai ý sau hoàn toàn chính xác, ý đầu đúng một nửa.

Nhưng cuộc sống cũng, mệt mỏi lắm chứ?

Soonyoung từng nhiều lần rút điện thoại ra, từng nhiều lần gõ cùng một dòng số, rồi lại chậm chạp xoá đi những con số đã viết. Cậu nghĩ điều đó là đúng đắn, bởi vì nhỡ đâu, người kia lại cảm thấy cậu đang tọc mạch vào chuyện của người ta thì sao?

Trong suốt 6 năm đấy, đã lần nào cậu từng nghĩ về một cái kết khác chưa?

Soonyoung bất giác cười, cầm điện thoại trên tay và lướt qua mặt báo một lần nữa, ấn vào link Soundcloud.

Nhạt nhẽo.








...

"Giờ này chắc cậu mới thức dậy nhỉ ?"

"Hôm nay chỗ cậu có lạnh không?"

"Lần này cậu về, sẽ không đi nữa chứ?"

Có cả nghìn dòng tin nhắn tôi muốn gửi tới cậu, chỉ tiếc rằng tôi cảm thấy có lẽ tôi sẽ làm phiền cậu. Vậy nên tôi xoá đi rồi.

Hôm nay cậu cũng hạnh phúc chứ? Cũng vui vẻ chứ?

Đấy là câu hỏi thường trực trong đầu tôi suốt 6 năm qua.

Cậu khoẻ không? Đang làm gì rồi?

Đấy là câu hỏi tôi mong được nói với cậu mỗi ngày.

Nghe sáo rỗng quá nhỉ? Còn vô nghĩa nữa, là tôi đẩy cậu ra xa cơ mà, sao tôi lại dám nghĩ đến mấy lời đấy cơ chứ.

Nhưng mà thành thật nhé.

Từ ngày cậu rời đi, tôi chưa khi nào ngon giấc.

Sống trong ấm áp quen rồi, làm sao mà tôi chịu gặm nhấm cái rét buốt ở thành phố này được.

Ngủ trong ký ức mờ mịt về cậu thật chẳng dễ dàng gì.

Từ ngày cậu rời đi, mấy dòng tôi viết ra chỉ toàn hình bóng cậu.

Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu.

Từ ngày cậu rời đi, mỗi lần gặp người mới, chỉ cần nghĩ về cậu, đầu tôi lại muốn rối tung lên.

Xin lỗi nhé, vì cứ luôn ám ảnh về cậu như vậy.

Tôi biết rằng chẳng thể quay ngược thời gian, cũng chẳng thể níu giữ cậu lại.

Xin lỗi nhé, vì phải nói với cậu lời này.

Nhưng thật lòng tôi không quên được hình bóng của cậu mỉm cười khi tôi để cậu ra đi.

Chỉ là.

Dù vụng về nhưng tất cả lời nói đó đều là điều thật tâm.

Tôi mong rằng cậu sẽ ghi nhớ hết những điều đó.

Chỉ bởi những điều đó quá đẹp đẽ để bị vứt đi.

Và.

Mong rằng con đường cậu đi sẽ không còn chịu nhiều đau khổ.

Mong rằng cậu sẽ chỉ cười trong hạnh phúc.

Cũng mong rằng cậu sẽ không quay đầu nhìn lại. Ngay cả trong giấc mơ.

...





"Quả nhiên là mấy thứ đau khổ luôn thu hút người ta hơn nhỉ?" - Jihoon dựa lưng ở lối ra ban công bất chợt cất tiếng, phá tan cái không khí não nề tịch mịch.

"Ừ, ngâm mấy năm liền mà." - Soonyoung ấn dừng bản nhạc đang chạy trên máy. - "Sao lại lên đây?"

"Kiểm tra một chút." - Jihoon nheo mắt - "Không muốn để cần câu cơm của công ty chúng tôi bị sứt mẻ miếng nào."

"Từ bao giờ lại thành chúng tôi rồi." - Soonyoung ngoái đầu nhìn Jihoon cười châm biếm - "Anh Seungcheol trả mày bao nhiêu? Tao trả gấp đôi."

"Ba tháng không phải sản xuất nhạc cho thằng điên như mày" - Jihoon chỉ trỏ vào tên đứng trước mặt.

"Thế này tao cạp đất ăn à?" - Soonyoung bỗng nhiên phát khùng - "Mày không đến nỗi tuyệt tình thế chứ?"

"Không, tao chính là tuyệt tình thế đấy. Lúc mày upload bài mới cũng đâu hỏi ý tao? Tao mới là người nên phát khùng đây này, nhúng tay vào một tí mà bị nói nguyên ngày." - Jihoon trợn mắt - "Đều là do mày."

"Ai mà biết người ta tìm thấy nhanh thế?" - Soonyoung nhún vai thở dài, nhất thời không muốn nói chuyện nữa.

Cơ bản là tài khoản Soundcloud của cậu trước giờ đều để mốc meo bám mạng nhện ngày này qua tháng khác, lúc đăng tải bài mới thực sự không nghĩ người ta tìm thấy nhanh như vậy. Kì diệu.

"Nhưng mà Soonyoung này..." - Jihoon nhìn thấy cậu trầm ngâm hồi lâu bèn cất tiếng, đợi một cái gật đầu ra hiệu liền tiếp lời - "Nếu mày nhớ người ta như thế có thể nhắn tin hoặc gọi điện đều được mà. Cũng... lâu như vậy rồi..."

"Mày tưởng tao chưa từng nghĩ đến à?"- Soonyoung áp hai bàn tay vào nhau - "Cậu ấy đổi số rồi."

"Tao cho mày số mới rồi mà" - Jihoon nhìn người kia thắc mắc.

"Vấn đề là ở chỗ, cậu ấy không muốn để tao liên lạc nữa, vậy nên mới đổi số đấy." - Soonyoung cậy da tay thành từng mảng - "Tao không muốn làm phiền người ta."


"Thế thì mày náo loạn một trận làm gì?" - Jihoon cảm thấy người đứng trước mặt mình rất cần một suất cơm bồi dưỡng trí não - "Mày không muốn liên lạc với người ta, người ta cũng không muốn liên lạc với mày, vậy vẫn còn vương vấn cái gì?"



Ừ. Vương vấn cái gì ? Nói ra liệu mày có hiểu không ?






"Đừng có nói rằng "mày không phải là tao mày không hiểu", tao rất hiểu động cơ của mày" - Jihoon tiếp lời, không chừa lại chỗ nào để Soonyoung xen vào - "Mày phát hành nhạc vì mong cậu ấy nghe được. Nhưng nghe được rồi sao? Nghe được thì cậu ấy hồi tâm chuyển ý quay về bên mày à? Không có đâu."



"Cậu ấy sắp về nước rồi, tao chỉ là muốn chứng thực sự tồn tại của mình một chút thôi." - Soonyoung nhàn nhạt đáp lời.



"Mang cái sự tồn tại của mày cho chó ăn đi." - Jihoon mất hết kiên nhẫn - "Ngày nào chả thấy mày trên báo, nếu người ta thực sự để mày vào mắt thì ngần ấy năm đã tìm gặp mày rồi."





Soonyoung hít một ngụm khí lớn. Không ai nói gì.








"Gặp một lần rồi dứt khoát nói cho rõ năm đấy xảy ra chuyện gì đi Soonyoung. Đừng để cả mày lẫn người kia mệt mỏi nữa, cũng đừng để người khác lo cho mày nữa. Làm ơn đấy."



Dứt lời, Jihoon liền rảo bước biến đi mất.



Còn lại một mình Soonyoung đứng trên nóc toà nhà cao tầng, cùng với gió đông thổi, mang theo mấy lời thì thầm của cậu, hoà vào khoảng không rộng lớn.

"Ừ, tao muốn dứt điểm. Nhưng nhỡ đâu đoạn tình cảm năm ấy đều do một mình tao viết, thì có gặp cũng chẳng giải quyết được gì cả."


*








Soonyoung rất tận hưởng việc nằm ườn trong studio của Jihoon, cậu ta bố trí cái phòng này ổn thật, cửa kính cách âm, đèn led mờ ảo, điều hoà 24/24, còn có đồ ăn nữa. Nếu không phải vì công việc bắt buộc phải xuất hiện trước công chúng, Soonyoung tình nguyện không làm Hoshi nữa mà sẽ ở lì trong cái chốn này cả đời cũng được.

Đáng tiếc, không có cái gì hoàn hảo tuyệt đối, studio này cũng không phải mình cậu ra vào tự do được.

Lại một ngày nữa công việc nghỉ ngơi của cậu bị Seungcheol phá đám.





"Phim tài liệu gì chứ, đời em có gì mà phải làm thành phim?" - Soonyoung ngáp dài, lại nhìn Seungcheol.

"Đánh bóng tên tuổi một chút, không chết ai cả, vả lại tháng này anh cho Jihoon nghỉ phép rồi, cậu không phải làm nhạc thì đóng phim đi. Phim tài liệu về cuộc đời, không cần diễn."- Seungcheol cúi đầu nhìn xấp giấy tờ trên tay kêu loạt xoạt.

"Em không muốn."

"Anh xếp lịch với đạo diễn rồi, chuẩn bị đi, tối nay gặp cậu ấy." - Seungcheol thản nhiên đáp - "Đạo diễn trẻ, chắc hai đứa nói chuyện sẽ ổn thôi."

"Đâu ra cái trò tiền trảm hậu tấu như thế?" - Soonyoung uể oải - "Anh còn chưa hỏi em có muốn hay không nữa mà."

"Anh mày nài nỉ gãy lưỡi người ta mới đồng ý đấy." - Seungcheol lừ mắt - "Đây là mệnh lệnh, không được trái lời."

"Trái lời anh có một lần đã bị chửi cho đần người rồi." - Soonyoung làu bàu - "Lần này là vị đạo diễn nào lọt vào mắt xanh của anh tôi thế ?"

"Hỏi đúng trọng tâm rồi đấy." - Seungcheol đưa điện thoại cho Soonyoung.



Đây là?



"Jeon Wonwoo?" - Soonyoung nheo mắt nhìn quản lý.

"Ừ, nghe bảo hồi trước học cùng trường cấp ba với mày đấy, hai đứa quen nhau chứ ?"






Sao có thể không quen được.
















_______________________________

Vancouver
네가 있는 곳으로 I'll move on~

Lần đầu nghe bài này là hồi tháng 5, nhưng mà hồi đó bận ôn thi nên không đọc sub, chỉ nhẩm nhẩm theo thôi, về sau lúc tôy đọc sub bài này thì tự dưng buần nên mới bắt đầu viết.

Mắ, trời còn mưa zl nữa

Ngoài lề một xíu, dạo gần đây thì t bị mất niềm tin vào những thứ t vẫn hay tin tưởng là nó đúng, bây giờ đột nhiên cảm thấy liệu việc mình đi ngược lại số đông như vậy thì có phải là sai không. Với cả t cảm thấy có một số người đáng nhẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời mình, thi thoảng t muốn quay ngược thời gian và không quen người đấy nữa, vì thật lòng thì có một số người khi gặp làm t thấy áp lực với chán nản 🥲 Thực ra t cũng không biết miêu tả cảm xúc như thế nào, chỉ là thấy hơi mệt mỏi, dù chẳng làm gì cả nhưng vẫn mệt. Chắc là t sẽ tìm một cái gì đấy để làm cho đỡ mệt lmao.

Én nì quây, mọi người nếu có đọc thì bật ít nhạc lên nghe nha, dù sao thì t cũng được inspired bởi bài này nên mới viết paranoia.

=))))) còn lí do tôy up lúc 3h13' sáng thì các bác biết dồi đấy, dư lượng chất kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top