Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

» 3 «

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PARDON ME...

║Đang hạnh phúc ngập tràn trong vòng tay của người mình yêu, Maria chợt cảm thấy răng nanh găm vào cổ sâu đến ngẹt thở, liền đó là cảm giác tê dại hoàn toàn. Mặc cho dòng máu nóng chảy trong huyết quản tiếp tục tuôn ra không ngớt, Maria không muốn trở thành Vampire.

Không phải bởi tình yêu của cô là giả dối. Cô vẫn là người con gái sống trong thời kì cũ: muốn có một gia đình êm ấm với những đứa trẻ đáng yêu cô sinh ra; muốn hòa đồng vui vẻ với mọi người, muốn sống trong hạnh phúc trọn vẹn bên người đàn ông mà cô hằng thương nhớ.

Những điều ấy Vampire không thể có được. Đã từ lâu cô rất sợ cảm giác sống cô độc trong bóng tối như anh, sợ phải sát hại chính bạn bè gia đình thân thuộc để mình được sống, sợ màn đêm kéo dài hàng ngàn năm không còn có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp của mặt trời. Natsuno không biết những ý nghĩ ấy, anh tự ý biến Maria thành Vampire cũng chỉ mong có thể ở bên cô mãi mãi. Chỉ đến khi anh nhận ra đôi mắt của Maria sẽ vĩnh viễn nhắm nghiền, giọng nói trìu mến sẽ không còn được nghe lại, cơ thể hoàn mỹ của cô trở thành một khối băn lạnh buốt không còn sự sống - Natsuno mới nhận ra anh đã sai lầm đến thế nào. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng quẫn bởi cảm giác đau đớn khôn cùng nơi con tim tan vỡ, anh đã tự hành hạ mình không biết bao nhiêu lần. Một ác quỷ cuồng say vì tình tự giày vò bản thân và lương tâm với khát khao được chết, nhưng rốt cục mọi cố gắng vô bổ ấy chỉ làm hắn ta đau đớn thêm cả về thể xác lẫn tâm hồn. Để đến cuối cùng, khi ngước lên ánh trăng vàng tỏa sáng như màu mắt của Maria, hắn chợt nhận ra Luật - Điều Luật nghiệt ngã của những con Vampire.

"Phải sống để trả giá cho những gì đã mất. Hy vọng đến tận cùng là tuyệt vọng đến tận cùng, song chân lý đó không bao giờ thay đổi" ║

PARDON ME...

PARDON ME...

PARDON ME... PARDON ME... PARDON ME...

Miriki khóc lóc, gào thét rồi bừng tỉnh.

Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng hắn thì đã về rồi. Natsuno lúc này chỉ mặc một chiếc quần đùi, phô ra cơ thể trắng muốt đẹp đẽ với các đường cơ quyến rũ. Anh chống tay lên thành giường, nghiêng mặt nhìn cô.

- Gặp ác mộng?

Câu nói trống rỗng vô cảm. Mặt Miriki tối sầm.

- Tại sao anh muốn chết?

Natsuno im lặng.

- Đối diện với sự thật đi! ANH ĐÃ GIẾT Maria! Và giờ thì anh muốn mượn tay tôi để đi theo cô ấy. Anh nói ra cách giết bản thân mình vì không thể tự chết, vậy tôi có thể làm được việc như thế sao? Quên phắt Maria của anh đi. Nếu cô ta còn xương thì bây giờ nó cũng mục ra thành đất rồi!!! Tôi hận anh! Tôi cũng hận mình vì đã quá yêu anh! Tôi nguyền rủa anh bây giờ và mãi mãi sẽ không bao giờ có thể chết!!!!!

Natsuno ngồi lên giường, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy cổ Miriki. Mặc cho nước mắt cứ rơi, cô vẫn cảm nhận được nụ hôn say đắm từ môi hắn.

- Đừng khóc, Miriki của tôi. Quả thực những lời em nói là đúng. Nhưng em có biết vừa rồi em đã khiến tôi đau đớn đến thế nào không?

Mặt trời đội mây ló rạng tỏa những ánh ban mai đầu tiên của bình minh một ngày mới. Natsuno lùi xa khỏi giường, hết nhìn về phía mặt trời rồi lại nhìn về phía Miriki. Mắt hóa quỷ, hắn vút đi làm tung bay những tấm rèm cửa nhẹ như bắt gió, để lại nỗi vắng vẻ hiu quạnh trong không gian và lòng người...

.

.

.

"Muốn trở thành Vampire không?"

"K... không... không!!! Xin ngài... đừng giết tôi!!!"

"Đó chính xác là điều ta muốn nghe đấy"

.

Thị trấn của Miriki đang bị cái chết bao bọc.

Số người tử vong được liệt kê trên TV nhiều lên mỗi tuần. Miriki làm việc quần quật cả ngày ở bệnh viện. Bao nhiêu nguồn nhân công và huy động vật chất nhằm hỗ trợ giảm thiểu lượng người chết đang ngày càng gia tăng cũng đều không đủ. Nguyên nhân cái chết không ai biết rõ. Họ nghi ngờ triệu chứng tụt máu trầm trọng của mỗi bệnh nhân đến khám là một bệnh dịch nguy hiểm đang lây truyền. Chỉ riêng Miriki, bất lực đứng nhìn cảnh con người lần lượt ra đi như những đứa trẻ xấu số ở trại mồ côi năm nào. Cô hoàn toàn không thể níu giữ mạng sống ngắn ngủi của họ dù chỉ thêm một phút.

Nhiều hộ gia đình chuyển đi, nhiều người nghỉ việc. Thị trấn rộng lớn từng đông vui tấp nập giờ đây trở nên đìu hiu, hoang vắng hơn bao giờ hết. Dần dần, đồng nghiệp, hàng xóm, những người thân quen từng rất gắn bó với cô cũng theo nhau biến mất. Họ rời bỏ cô như cái cách mà anh rời bỏ thế giới...


→→→→→→※←←←←←←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top