Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

» 4 «

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chết tiệt!!! Sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ?!

Natsuno nghiến răng, bế thốc Miriki đang bị thương thoắt ẩn thoắt hiện qua những tán Thông lập lòe. Quân đội con người vẫn truy đuổi ráo riết đằng sau. Tính từ đầu đến giờ, anh đã hứng quá nhiều phát đạn. Máu chảy ròng ròng từ gáy và lưng thấm đẫm áo sơ mi. Đáng lẽ Natsuno có thể đương đầu với bọn chúng, kết liễu từng tên một sau đó tha hồ mà nốc đầy bụng máu tươi ngon tuyệt. Nhưng, thứ chúng đang nhắm vào không phải là anh, là Miriki đang gần như chết ngất - một viên đạn trúng đích găm sâu vào bụng cô.

- Miriki. Em chảy nhiều máu quá!

Natsuno xé vạt áo băng bó cho cô khi vừa nấp sau vách hang, tạm thời rời khỏi vòng truy sát. Nhưng chưa được lâu, tiếng súng ống và tiếng hò hét của những kẻ săn đuổi vang lên rất gần rồi. Không còn cách nào khác, Natsuno đành bế Miriki chạy vào hang. Anh không muốn cô phải đau đớn thêm nữa.

- Liu hôm nay có phi là ngày mi su đau đu kết thúc?

Natsuno thậm chí còn không kịp nghe cô đang thều thào gì nữa. Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là "cứu Miriki".

Chợt. SOẠT !!! Một bờ vực từ đâu xuất hiện khiến Natsuno trượt ngã. Giây phút đó như ngừng lại: cảnh nửa gót bàn chân anh ở trên miệng hố còn cả cơ thể vẫn đang bế Miriki nhoài về phía trước. Chưa đầy nửa giây để Natsuno kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả hai ngã nhào. Anh nhanh chóng ôm trọn cô trong tay, lấy thân mình hứng chịu mọi va đập.

Tiếng bộ đàm của con người vọng xuống: "rẹt.. rẹt... Báo cáo! Báo cáo! Đối tượng đã rơi vào bẫy. Đề nghị khẩn trương hoàn thành thao tác cuối cùng. Xin nhắc lại, đối tượng đã rơi vào bẫy. Đề nghị khẩn trương hoàn thành thao tác cuối cùng. rẹt..."

Ánh hoàng hôn mờ nhạt của buổi chiều tàn xuyên từ nóc hang xuống vực. Natsuno chuyển hoàn toàn sang chế độ ác quỷ. Anh nhanh chóng nhận ra không một vực thẳm tự nhiên nào có bờ bằng phẳng đến vậy. Xung quanh bao lại thành một vòng tròn không quá to, không quá nhỏ như có ai tính trước. Hơn nữa... thứ dung dịch nhầy nhụa hăng hắc này... chẳng phải là dầu hỏa sao?

Miriki run run gượng dậy, nhìn Natsuno đang quỳ bằng ánh mắt chan chứa tình yêu. Nhưng trên tất cả, Natsuno đọc được sâu thẳm trong cô một từ CHT. Từ đó tự lúc nào cũng hiển hiện trong mắt của chính anh rồi.

- Miriki. Hôm nay ngày 00/00/0000, quân đội xin gửi lời cảm ơn và cũng là lời chia buồn sâu sắc với cô. Nhờ sự hi sinh cao cả của cô mà rất nhiều người khác sẽ được cứu sống khỏi loài quỷ tàn độc này. Ngày hôm nay đã đặt dấu chấm hết cho cuộc truy lùng Vampire ròng rã suốt cả đời người, và nó sẽ không thể hoàn thành nếu không có cô thế thân. Một lần nữa, Tổ Quốc ghi công, cảm ơn và chào tạm biệt!

Trung Tướng cùng toàn bộ quân nhân đứng quanh bờ vực đều chào quốc thể. Và, một que diêm nhỏ nhoi bập bùng được đưa cho Trung Tướng. Vẫn với khuôn mặt nghiêm nghị, ông thả rơi que diêm như lời cảnh cáo thức tỉnh cuối cùng cho những linh hồn tội lỗi.

Nó rơi một cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Đến khi thứ bé nhỏ đó chỉ còn cách mặt đất một xen-ti-mét, dầu hỏa bắt lửa bùng lên. Trong ánh lửa ào ạt và dữ dội, có hai bóng người hiên ngang ngồi giữa.

- Miriki ... em... phn bi tôi...

Trong niềm vui sướng đến tận cùng cũng là nỗi đau đớn đến tận cùng, Natsuno chưa bao giờ được trải nghiệm một cảm giác như thế. Từ tận sâu thẳm bên trong, trái tim anh ấm nóng trở lại. Nó đập nhanh, mạnh, thổn thức rộn ràng trong lồng ngực. Hàng ngàn năm đơn độc kia tồn tại có lẽ cũng chỉ vì giây phút này được hồi sinh. Natsuno, hắn mãn nguyện đến mức bật ra những tràng cười giữa hai dòng lệ máu bất giác tuôn rơi, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bắt lửa của mình. Những cảm xúc ấy thấm nhuần qua từng tế bào, kích động lên như một luồng điện giật cực lớn để rồi thu lại và thắp sáng trí óc Natsuno. Hắn vẫn cười to, xoay đầu nhìn về phía Miriki tỏa sáng như một thiên thần trên phông nền rực lửa.

- Anh không sợ chết sao?

- Tôi vốn dĩ đã chết rồi, Miriki. Hãy nhìn xem tôi đang bị thiêu cháy như thế nào! Nhìn xem tôi yêu em đến thế nào! Tuyệt vời... Trên cả tuyệt vời!!! Miriki yêu dấu của tôi, không, Maria đầu thai chuyển kiếp của tôi. Tôi yêu em với tất cả trái tim mình, bằng tất cả niềm tin và lí trí. Cuối cùng, chúng ta cũng hoàn thành ước nguyện vĩnh viễn bên nhau. Cái chết là bất tử. Không gì còn có thể chia cắt đôi ta được nữa!!!

Lúc cảm nhận được Natsuno bế mình chuẩn bị rơi xuống vực, Miriki đã vô cùng sợ hãi. Sợ đến mức cô muốn hét lên và đẩy anh ra sau để cả hai không rơi xuống. Nhưng cô đã không làm được. Miriki từng nghĩ rằng "chết" là rất kinh khủng, quá kinh khủng và hầu như ai cũng nghĩ thế. Nhưng giờ đây thì sao? Miriki vô cùng hạnh phúc. Cô tận hưởng cái chết đến với mình như tận hưởng một thành quả to lớn cuối cùng trong đời mà mình nhận được.

Natsuno hôn Maria thắm thiết. Nụ hôn cay đắng càng thêm cháy bỏng trên khung nền dữ dội của lửa. Khoảnh khắc đó xóa bỏ mọi ranh giới chia cắt hai con người về cả tâm hồn lẫn thể xác, chỉ còn lại tình yêu cuồng nhiệt sục sôi trong con tim rỉ máu. Dù lửa địa ngục có thiêu đốt ngàn năm trong vực thẳm, tình yêu ấy vẫn sẽ trường tồn vĩnh cửu, tồn tại mãi mãi với không gian thời gian...


→→→→→→※←←←←←←

End.

♛ Chi ES ♛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top