Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

but you is half of my paris

bầu trời paris hòa cùng những áng đen u ám, có lẽ một thảm họa sẽ xảy ra.

lee felix nhấp một ngụm trà nóng, lơ đãng chẳng để ý mấy. lão grindelwald lại đang làm trò ấy mà. dù gì thì em cũng đến đây một phần để thăm dò lão, nhưng cứ dẹp lão qua một bên đã, có chuyện trịnh trọng hơn.

em thổi một hơi vào tách trà, làn khói trắng tan thành hơi lạnh. chẳng phải một tách trà nóng hổi mà tình nhân vừa pha cho em nữa, là một tách trà lạnh tanh, chẳng thơm ngon gì.

"có vẻ em không thích loại trà này?"

han jisung, tay nhạc sĩ nghèo nhất paris lại mang một tách trà khác đến đặt xuống mặt bàn trải khăn kẻ sọc. ôi những tách trà, chúng màu hồng và thật đáng yêu. han jisung đã mua bộ tách cho lee felix ngay từ lúc em nghía phải chúng, gã chẳng tiếc với em cái gì, bao gồm cả việc phí phạm thêm một túi trà thảo mộc nữa cho em.

"không, em thích nó chết đi được!" lee felix đảo mắt, em đang hờn dỗi, không hề muốn đối mặt với han jisung một chút nào. xem gã kìa, bộ dạng chịu khó ngồi xuống đổi tách trà cho em, và cái gương mặt cảm thông đáng ghét. sao gã vẫn chẳng hiểu ý em nhỉ? gã thậm chí còn giơ chiếc bánh sừng bò vàng ươm lên hỏi:
"ăn bánh nhé?"

tất thối của merlin ơi, lee felix thật sự sắp điên!

"em độn thổ từ sydney đến đây, và anh mời em một cái bánh và mấy tách trà ư?"

đôi mắt của lee felix ánh lên vẻ giận dữ hiếm hoi mà ít khi em để lộ ra ngoài. felix rất nhẹ nhàng, em chẳng bao giờ nổi đóa. nhưng có vẻ han jisung đã chạm đến giới hạn của em, khiến em điên tiết lên được và làm nứt đôi chiếc bàn gỗ cả hai đang ngồi. han jisung chỉ nhìn em, rồi lặng lẽ đánh ánh mắt đi nơi khác, nói:
"sao lại đến đây gấp như vậy? chẳng phải hội nghị phù thủy ở đó cần em hay sao? em có công tác à?"
"đó không phải vấn đề!"

felix rất uất ức, vành mắt đỏ au của em minh chứng cho điều đó. tách trà hồng nghiêng ngả rồi rơi xuống sàn nhà, vỡ đôi. jisung chỉ nhìn em, rồi lại nhìn mặt bàn. gã thật tồi, gã chẳng bao giờ chịu hiểu em đâu.

"kết hôn với em đi jisung, em đến đây là vì nhớ anh." felix bật ra giọng nức nở, nghe tuyệt vọng khôn cùng. như một trái tim úa mòn vì đợi chờ mòn mỏi vô lực trao lời yêu thương: "làm ơn đấy, ở bên cạnh em đi..."

nhìn vào nỗi da diết trong đôi mắt em, han jisung chẳng biết làm sao. đây là lần thứ mười lăm em bảo gã hãy cưới em đi giữa quan hệ mập mờ kéo dài gần năm năm của cả hai. nhưng gã chẳng bao giờ đồng ý. em chẳng thiếu thốn cái gì, phải rồi, em chẳng thiếu cái gì và chẳng thua kém ai. em thật hoàn hảo, em thật tốt, em thật lương thiện, em có đủ mọi thứ mà han jisung cần nhưng..

nhưng từ giây phút gã biết em thuộc về nửa kia của thế giới, gã chắc chắn rằng mình không thể kết hôn với felix.

hoa kỳ có một đạo luật được dựng lên bởi quốc hội pháp thuật hoa kỳ, về việc họ sẽ giữ bí mật về các phù thủy tồn tại và sinh sống giữa con người như thế nào. tất nhiên, nó ở hoa kỳ, và chẳng liên quan gì nếu han jisung và lee felix ở bên cạnh nhau. nhưng, bằng cách hay ho nào đó, đạo luật đã thông qua liên đoàn phù thủy quốc tế, và được nghị viện pháp thuật úc chấp hành. phải, felix là một phù thủy đến từ úc, hay ho hơn hết, em còn là một thành viên của nghị viện.

nếu han jisung kết hôn với em, những hình phạt giáng xuống đầu em sẽ kinh khủng thế nào?

"anh đã nói là không, felix." jisung nhặt mảnh vỡ tách trà dưới chân, xếp lại một góc. suốt quá trình không nhìn tới lee felix một giây, thế nên chẳng biết được trông em khổ sở thế nào.
"vì sao?" gần như là gào lên, felix trừng to mắt, em điên đầu đến mức muốn trỏ thẳng đũa phép vào mặt han jisung, nguyền rủa gã. sao gã có thể vô tình như thế? đây đã là lần thứ mười lăm em cầu xin gã rồi cơ mà?
"..."
"vì em là phù thủy à?"

"vì em là phù thủy à han jisung? vì anh lo ngại cái đạo luật chết dẫm nọ ảnh hưởng đến anh hay sao?"

"chúng ta cứ lằng nhằng thế này ư? em sẽ không cưới người em yêu được cho đến khi em chết ư?"

góc bếp trong căn nhà tồi tàn bỗng dưng im lặng đến lạ. trầm ngâm, nhưng trong đầu han jisung là một cơn sóng lớn, gã không thể quyết định được chuyện gì. gã chỉ mong em hãy nhớ rằng mình là ai, và em không thể nào kết hôn với một no-maj như gã. ngay cả việc gã và em yêu nhau cũng đã là lén lút và sai trái vô cùng. đừng nói đến kết hôn, chỉ cần ai đó biết rằng em qua lại với gã, chuyện tồi tệ sẽ xảy đến tức thì.

bởi vì thế, han jisung không thể bất chấp hiểm nguy sẽ xảy ra với em được.

giữa bầu không khí chẳng mấy ấm áp, lửa bếp chẳng đủ sưởi ấm cõi lòng lạnh cóng của lee felix. han jisung đột ngột nói:
"vậy nên chúng ta hãy chia tay."








lee felix đã độn thổ từ sydney, nguy hiểm vẫn rình rập theo em nếu em bị phát hiện, nhưng em rất nhớ han jisung.

có vẻ đây sẽ là lần cuối em đặt chân đến paris.

có vẻ sẽ là lần cuối em lẻn tai mắt nghị viện đến thăm người em yêu.

nhìn những áng đen trên nền trời tăm tối, xem chúng kìa, đẹp như những tà lụa ở phiên chợ phương đông.

có lẽ felix sẽ đi theo chúng.

"vậy cậu ta đã rời bỏ cậu?"

phía sau tấm lưng cô độc của lee felix, một thành viên của nghị viện pháp thuật úc với vành nón rộng bước đến. từng bước đi của người này mang nặng trịch nỗi lo âu mà cậu ta chả thể hiện lên mặt. cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của felix, em đã khóc một trận to.

phù thủy tài giỏi nhất nhì nghị viện đã khóc một trận to, vì một tên no-maj nghèo nàn ngu xuẩn.

phải rồi, felix gật đầu, còn chẳng phải là do người này hay sao? ai đã thủ thỉ vào tai người yêu em bộ luật rappaport chết tiệt? ai đã lột trần sự thật rằng em không thể yêu một no-maj mà em đã cố giấu giếm cho người yêu em nghe? ai là kẻ gián tiếp phá hỏng tất thảy của em và han jisung?

"kim seungmin mi thật tàn nhẫn!"
"tôi làm thể vì muốn tốt cho cậu và cho nghị viện của chúng ta, và cả cho sự an toàn của han jisung." kim seungmin ngã chiếc mũ xuống tay, phủi đi lớp mưa phùn vì cậu đã độn thổ ngang qua rừng nhiệt đới đến paris. giọng chắc nịch như giáng vào tai felix rằng đáng lẽ em không nên yêu, những gì em làm đều là sai trái.

"còn ta sẽ làm những điều đó cho tương lai của ta và tình yêu của tất cả phù thủy tội nghiệp trên thế giới này. ta sẽ rời nghị viện, mi hãy báo lại như thế." felix lạnh lùng nói, mắt em nhìn theo những áng đen trên trời như muốn rượt theo chúng. biểu cảm của em khiến seungmin lo sợ, cậu hoảng hồn:
"cậu muốn đi theo lão ta hay sao? cậu muốn mọi bí mật về phù thủy đều sẽ bại lộ trước mắt con người, và chúng ta sẽ không an toàn nữa hay sao? felix cậu là một kẻ gương mẫu, cậu không thể làm trò mà không nghĩ đến nghị viện và liên đoàn quốc tế!"

gió buốt lướt qua bờ vai run nhè nhẹ của felix, em ngoảnh mặt lại, đôi mắt em khiến seungmin rợn người. trong đó không còn là ước mong vụn vặt được thoải mái yêu đương như những kẻ bình thường. em hận liên đoàn phù thủy đến tận xương tủy, hận quốc hội hoa kỳ và hận cả nghị viện nơi quê nhà. bọn họ đều là những tên đáng ghét cùng cực khi cấm cản tình yêu.

chỉ là một phù thủy yêu một no-maj, cũng không thể làm nổ ra chiến tranh phải không? vì sao phải điên cuồng nghiêm cấm như thế? liệu đã có biết bao nhiêu người phải đổ máu vì muốn được yêu?

"biết gì không seungmin? thật ra, grindelwald cũng là một kẻ biết yêu." felix mơ hồ nói, em lại hướng mắt về tín hiệu chiêu mộ đồng minh trong cuộc nổi dậy của grindelwald. lão già đó là một tên phù thủy ác lừng lẫy, và để làm dấy lên cuộc nổi dậy tại nơi này, chẳng biết gã đã làm biết bao nhiêu chuyện tày trời từ khi thoát khỏi tay macusa.

nhưng ác đến đâu thì ác, lão ta vẫn từng là một kẻ có tình yêu, một tình yêu héo úa. và felix cũng vậy, em cũng có một tình yêu héo úa. vậy có lý do nào để em không tham gia vào cuộc chiêu mộ của lão để đòi lại tình yêu hay không?

"nhưng lão không yêu một no-maj, felix." seungmin gằn giọng, nét nghiêm túc hằn trong ánh mắt. mặc dù cậu rất rối ren, sợ chỉ nói sai một lời cũng khiến felix ngay lập tức bỏ đi. nhưng sự cương quyết của em, như thể không gì cản em sa vào con đường tội lỗi khiến cậu lo âu. và vì thế, điều ngay sau đó cậu phải chứng kiến là cơn thịnh nộ từ em.

"ta đếch quan tâm lão yêu ai! thứ ta quan tâm là cuộc biểu tình này sẽ giúp ta thoát khỏi liên đoàn chết bầm và cái đạo luật chả ra gì cũng chúng mi. ta sẽ tham gia cùng lão, thay vì đến đây để điều tra về lão như bọn mi muốn! ta sẵn sàng xé toạc từng đứa phù thủy, hãy nhớ lấy!" felix gào lên, mắt em trừng to, mọi tấm kính trong con đường chật hẹp cả hai đang đứng đồng loạt vỡ nát. seungmin đã bắt đầu hoảng loạn, cậu lo sợ sẽ có no-maj nào đó quanh đây trông thấy cảnh tượng này. may mắn cho cậu đây chỉ là một đoạn đường vắng tanh trong góc phố, nhưng sự lo lắng của cậu lại lọt vào tầm mắt felix, khiến em nhếch môi cười khinh bỉ.

thời điểm đó seungmin nghĩ, nụ cười đó sẽ chấm dứt những bí mật về phù thủy mà nghị viện đã chôn cất bấy lâu.

quay lưng bước đi với nụ cười còn in rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt, felix thoáng cái đã biến mất ngay giữa con đường. nhanh đến mức seungmin chẳng kịp khuyên bảo thêm bất cứ điều gì, những gì cậu thấy đơn giản chỉ là, felix thực sự độn thổ về phía những dải đen trải khắp bầu trời paris.

felix lee, thành viên cấp cao của nghị viện pháp thuật úc, vừa mới phản bội lại chính nghị viện và liên đoàn phù thủy. chẳng ai kịp ngăn cản cả.

tất cả chỉ là vì han jisung.

han jisung, phải rồi, sao seungmin không nghĩ đến cái tên này sớm hơn nhỉ?






_

han jisung chạy trên con đường lớn, chạy đến mức đôi chân rã rời đau nhức, mãi vẫn không đến được nơi cần đến. nếu gã muộn một khắc, sợ rằng chuyện sẽ vỡ lở.

lăng mộ nhà lestrange, lăng mộ nhà lestrange. em yêu của gã đang ở lăng mộ nhà lestrange.

em sắp phản bội lại nghị viện pháp thuật, em sắp làm ra chuyện tày trời, em sẽ đi theo lão phù thủy hiểm ác làm ra những tội ác kinh hoàng. jisung không thể để em làm thế, nhất là khi tất thảy bắt nguồn từ chính gã.

han jisung phải ngăn felix lại trước khi em sa vào những tội lỗi, những điều sẽ giết chết em sớm muộn. gã là người duy nhất có thể ngăn em lại, kim seungmin đã nói như thế.

qua những con đường từ nhỏ đến lớn, từ đông đúc đến thưa thớt khắp paris. cuối cùng, lăng mộ kì bí của gia tộc lestrange hiện ra trước tầm mắt mệt mỏi của han jisung. trông thấy những người kì lạ xung quanh âm thầm tiến vào, jisung lén lút men theo, dẫn gã đến một khoảng trống lớn trong lăng mộ, to như một cái quảng trường.

lần đầu tiên trong đời gã trông thấy nhiều phù thủy đến thế, bọn họ trông như những con người bình thường, tụ họp lại một nơi để nổi lên cuộc biểu tình lớn. họ đứng thành một vòng tròn, bên dưới là grindelwald lừng lẫy những tội ác đang buông những lời dụ dỗ, tiêm nhiễm những ý đồ điên rồ của lão vào đầu từng người một. jisung cảm thấy nếu có ai đó biết thân phận thật của gã ở đây, một no-maj chứ chẳng phải đám phù thủy hắc ám, gã sẽ bị thổi bay như một hạt cát.

nhưng nỗi lo lắng về felix là lớn hơn tất cả, gã mạnh bạo chen vào đám phù thủy đông như kiến. tầm mắt đảo qua lại liên tục tìm kiếm em. ngay khi hình bóng em đứng tần ngần chăm chú lắng nghe grindelwald giữa đám đông lọt vào mắt, han jisung chẳng nhấn nhá gì, chạy thật nhanh đến nắm lấy tay em.

khi felix nhìn thấy jisung, đôi mắt em như phát ra ánh sáng, em mừng rỡ. nhưng rồi khi gã lên tiếng, em lại hụt hẫng đau đớn.

"sao em lại đến đây? vì sao lại phản bội nghị viện và liên đoàn quốc tế? quay lại đi felix!"

"em không thể hủy hoại đi những gì em đã dành cả đời để cống hiến."

"quay về đi felix, em không thể làm thế!"

giữa cuộc tranh luận ồn ào của đám phù thủy, và có lẽ là tiếng thì tầm của tai mắt từ đám macusa. felix bất lực hướng mắt về grindelwald, bên cạnh là han jisung bấu lấy tay áo, thành khẩn khuyên can.

đáng ghét thật, toàn là khuyên về nghị viện và thân phận phù thủy của em. một chút luyến lưu về tình yêu đã úa của cả hai cũng không có.

"nhưng em có thể làm tất cả để đấu tranh cho tình yêu của em."

khoảnh khắc xung đột nổ ra, khi một phù thủy bị giết dưới tay của một tên đến từ tai mắt của bộ pháp thuật pháp và macusa. cuộc nổi loạn dấy lên trong sự bất bình của đám phù thủy phản động. một cô gái trẻ đã ngã xuống, lão grindelwald thốt lên và đám đồng môn của lão bắt đầu lũ lượt độn thổ khỏi lăng mộ. mọi chuyện xảy ra như một cơn gió trước mắt han jisung, gã không hiểu lắm về tình thế lúc này. trong khi đó felix đã vội vã nắm lấy tay gã chạy vọt ra ngoài. sự có mặt của một con người giữa cuộc hỗn loạn của phù thủy chẳng có hậu quả tốt đẹp gì đâu.

paris âm trầm đến đáng sợ khi pháp thuật hắc ám tích tụ lại một nơi. jisung chạy theo felix, với tất cả nỗi hoang mang trong lòng. mãi đến khi đã rời xa lăng mộ nhà lestrange một vài dãy phố, felix mới dừng lại trong sự lo âu, em kéo jisung đến trước mặt mình, cười âu yếm:
"em sai rồi, em sẽ không đi theo lão phù thủy kia. nhưng anh phải hứa, dù cho kim seungmin có đến đây xúi giục, anh cũng không được bước đến gần lăng mộ lestrange thêm một lần nào nữa."

giữa con đường tấp nập, bờ vai han jisung run rẩy nặng nề trước uất ức gã giấu trong lòng. gã bất lực nhìn felix. vì sao em cứ phải ngoan cố? chẳng nhẽ em nghĩ phản bội lại tất cả sẽ hàn gắn lại tình yêu giữa gã và em hay chăng? điều đó thật là vô nghĩa khi tất cả những điều han jisung làm, cách gã lạnh nhạt và buông lời chia tay.

"thôi ngay việc nói dối đi và hãy nghĩ đến những người xung quanh em nữa! em muốn phản bội lại họ đến thế sao? em ích kỷ đến vậy à? dù em có quay lại nơi đó để tham gia nổi loạn cùng lão ta, anh cũng sẽ không quay lại với em!"

đôi tay lee felix buông thõng xuống, không còn níu giữ gì đến han jisung nữa dù chỉ là một tấc áo. em gật đầu, cười đến là đau đớn. nhìn về phía lăng mộ lestrange phía xa kia, những áng lửa xanh đã trỗi dậy dưới phép thuật của grindelwald. và nếu em không nhầm, con quái vật màu xanh đó sẽ thiêu rụi paris trong tích tắc.

xem kìa, có lẽ đây là lúc em phải thực hiện đúng với nghĩa vụ của mình, một thành viên ưu tú của nghị viện pháp thuật úc.

han jisung bị bỏ lại giữa con đường lớn, nỗi cô độc đột ngột khiến gã hoảng loạn. felix đi rồi, và đi lúc nào chẳng hay. cảm giác rằng em sẽ biến mất mãi mãi khảm sâu vào đầu gã như đóng đinh. có lẽ felix vẫn cứng đầu như thế, em vẫn không nghe lời gã, em sẽ đến đó và gia nhập cùng lão phù thủy độc ác nọ với cái mác 'đấu tranh vì tình yêu'.

không rõ đã bao lâu trôi qua, đến khi ngọn lửa xanh phừng lên dữ dội, rọi sáng cả bầu trời. rồi đột ngột như bị ngăn cản với sức mạnh to lớn nào đó, ngọn lửa tự thu mình lại rồi biến mất. jisung đứng từ xa, đưa hết cảnh tượng trên vào mắt. có vẻ grindelwald đã đưa hết đồng môn của mình đi và con quái vật xanh kia chính là biểu hiện. gã chẳng còn gì để nói nữa rồi, felix thực sự vì tình yêu ngu xuẩn mà phản bội lại những điều quan trọng nhất với em.

jisung rất giận, rất muốn trách felix, trách em thật ngu ngốc.

cư dân paris rơi vào hoang mang bởi ngọn lửa kì quái trải một nửa bầu trời nửa canh giờ trước. nhưng han jisung biết, chuyện đâu sẽ vào đó khi bộ pháp thuật sẽ ra tay. tất cả sẽ mau chóng quên hết thôi, có khi gã cũng thế không chừng. thực mệt mỏi, jisung chỉ ước rằng felix biết rằng gã đã vụn vỡ thế nào khi chạy đến lăng mộ lestrange tìm em.

để nói ra lời chia tay đau đớn như xát muối vào tim, để cắn răng lạnh nhạt với người gã yêu nhất qua từng năm tháng, để chối bỏ lời cầu hôn của em lần thứ mười lăm. jisung cũng chỉ là gã nhạc sĩ mộng mơ giữa thành phố mang tên tình yêu, gã lấy đâu ra được dũng khí nhiều như thế? chỉ là để giúp em an toàn, ngồi vững trên vị trí mà em xứng đáng với cái danh phù thủy ưu tú, dù có làm cho trái tim mục rữa vỡ nát gã cũng cam lòng.

nhưng felix, em thẳng thừng gạt bỏ tất thảy.

đôi chân nặng nề như treo một quả tạ của han jisung lê qua từng con phố nhỏ. ánh đèn đường chập chờn lúc này trông thê lương lạ kì. khung cảnh vắng lặng xung quanh như cắt thêm vài lát dao vào nỗi đau cùng cực của gã. jisung bất lực, gã cứ thất thần đi mãi, đi mãi cho đến khi chạm mặt người đã góp công vào việc đẩy gã rời xa felix.

kim seungmin, với chiếc áo choàng lấm tấm bụi bẩn, và một vài chỗ trông như bị cháy xém. cậu ta đứng một mình nơi góc đường tăm tối, cô đơn như thiếu vắng đi một người bạn thân thiết. nhìn thấy han jisung, cậu ta chậm rãi tiến đến, mặt đối mặt với gã.

một giây, hai giây.

đến giây thứ ba, kim seungmin không giấu được nỗi buồn ồ ạt trào khỏi mi mắt.

han jisung không biết vì sao, nhưng gã cũng chẳng quan tâm lắm. định bụng lướt qua seungmin, nhưng bắp tay gã bị kéo lại. cậu dúi vào tay gã một túi vải trắng lấm bẩn, đôi mắt hằn lên vẻ đau khổ khó hiểu.

"đũa phép của felix, nhận lấy."

cầm một que gỗ dài mười lăm inches trên tay, thân đũa chạm khắc những đường nét uốn lượn như một bức tranh khắc trên thân đũa bé xíu. một bức tranh đẹp, nhưng sớm, jisung cũng nhận ra những hoa văn ấy đen lụi đi trông thấy, chúng lịm dần và trở nên lạnh giá. là một kẻ bình thường, jisung không thể cảm nhận được những thứ xảy ra bên trong một cây đũa phép, nhưng linh tính mách bảo cho gã biết, chủ nhân của chiếc đũa chắc chắn đã gặp chuyện không hay.

gã túm lấy tay seungmin, gấp gáp hỏi tới tấp. gã hỏi felix ở đâu, em đã đi cùng grindelwald hay chưa và liệu có việc gì đã xảy ra với em hay không. vì sao lại mang đũa phép của em đến cho gã rồi lặng im đi như thế. gã bất an trong lòng, và càng bất an hơn khi chiếc đũa phép gần như chẳng còn vương vấn chút ấm áp nào từ felix.

"họ đưa cậu ấy đi rồi," seungmin đáp trả sự hoảng loạn của jisung bằng sự điềm tĩnh đau lòng; "về trụ sở nghị viện ở sydney. đũa phép của cậu ấy là thứ duy nhất tôi được phép cất giữ."

"felix đã phạm phải luật, jisung. cậu ấy đã lách luật và yêu một con người suốt nhiều năm nay, đỉnh điểm của việc này là ý định nhen nhóm trở thành đồng môn chiêu mộ của grindelwald. nghị viện sẽ không tha thứ cho chuyện này, cậu ấy sẽ bị đưa ra hội đồng pháp thuật tối cao để xét xử."

"cái chết có lẽ sẽ khả thi với cậu ấy."


giọng seungmin lạnh dần đi tựa như cơn buốt rát dâng âm ỉ lên từ sâu trong lồng ngực han jisung. đau một cách cắn rứt và khổ sở. jisung kẹp chặt chiếc đũa phép giữa lòng bàn tay mình, tròn mắt nhìn kim seungmin. vành mắt gã ửng lên, sống mũi cay nồng và khoang miệng đắng chát. đó là cảm giác lo âu, lo đến mức sắp nghẹn đi hơi thở về sự an toàn của người yêu. cả người gã nhộn nhạo hết cả, hai tai đều ù đi và tầm mắt thậm chí còn chẳng nhìn rõ.

jisung cảm thấy, dù cho ngọn lửa xanh kia đã dập tắt, nhưng trong lòng gã, cũng đã mất đi một nửa paris.

"nhưng cậu ấy đã chiến đấu bảo vệ paris lúc nãy, cùng với tất cả các phù thủy ở đó. tôi đoán, có lẽ felix sẽ sống, nhưng việc bản thân có phải một phù thủy hay không, tôi không chắc rằng cậu ấy sẽ nhớ bất cứ điều gì, và cũng sẽ không nhớ cậu."

rồi cậu phù thủy với chiếc áo choàng lấm bụi cũng xoay người rời đi khỏi đoạn đường vắng lặng. cậu ta bỏ lại một gã nhạc sĩ tuyệt vọng vì tình yêu và hoang mang lo lắng cùng cực.

jisung sẽ không thể gặp lại em nữa ư?

jisung sẽ không thể ở bên cạnh em nữa ư? họ không thể là một cặp đôi an ổn giữa thành thị hoa lệ này nữa ư?

jisung phải đối mặt với sự thật rằng có lẽ felix sẽ phải chết, và gã không thể làm gì để ngăn điều đó lại. gã không thể lấy tư cách một người bình thường để nổ ra một cuộc chiến tranh và cứu em khỏi bọn họ được.

jisung không thể làm gì nữa cả, đây là giờ khắc gã thấy mình vô dụng nhất trong suốt khoảng thời gian dài.

khốn nạn xiết bao khi gã trách em phản bội lại nghị viện pháp thuật và những người xung quanh em, khi gã gắn lên cho em cái mác kẻ ngu xuẩn đâm đầu vào con đường đầy tội ác. felix là một phù thủy, đúng, một phù thủy quyền năng, đúng. nhưng một phù thủy cũng có một trái tim, trái tim ấy không mạnh mẽ như một quả tim rồng na uy mà gồng gánh nhiều đau thương, thất vọng khi tình yêu mãi không trọn vẹn. em biết phải làm gì khi cả thế giới quay lưng lại với tình yêu da diết, mà ngay cả chính người em dành trọn tâm hồn để yêu, cũng quay gót bước đi để lại em một mình. sao gã có thể khẳng định rằng em chỉ một mực muốn phản bội, sao gã lại khẳng định rằng em một mực muốn đi cùng grindelwald?

nhưng mặc dù em có làm như thế, thì đó có phải một tội lỗi gì hay không? hay chỉ đơn thuần là một hành động tuyệt vọng của một trái tim tan vỡ?

sao gã lại oán trách em vào giây phút cuối cùng cả hai còn nhìn thấy nhau, khi gã thậm chí còn chẳng biết rằng em sẽ đấu tranh vì paris mặc cho ngọn lửa có nuốt chửng em, và đối mặt với cơn thịnh nộ của những phù thủy còn lại. khi cái chết là thứ cận kề em nhất, jisung vẫn còn thầm trách em là một kẻ ngu ngốc.

cho cùng mà nói thì, giây phút đó em vội rời đi, là để cầm chắc đũa phép bảo vệ paris. em bảo vệ thành phố, tất cả người dân nơi này, và cả người em yêu.

felix sẽ không bao giờ làm hại ai cả, dù bất kể điều gì xảy ra. đó là điều mà jisung đã vô tình quên mất.

gã trừng mắt nhìn lên bầu trời đen, tròng mắt hằn tia đỏ và tuôn ra biết bao nhiêu giọt đau buồn. gã ôm chiếc đũa em từng mang bên mình vào trong lòng, gồng mình vì cơn đau đớn siết lấy từng thớ da thịt. gã không sao chấp nhận nổi những gì mình đã làm. không sao chấp nhận nổi sẽ không bao giờ nhìn thấy em thêm lần nào nữa.

nhưng đó là cái giá jisung phải trả cho tất thảy chuyện đã xảy ra, gã biết. gã không thể than phiền hay oán hận ai trừ bản thân. gã không mong rằng mình sẽ gặp được em, thêm bất kì lần nào. chỉ mong rằng em sẽ sống sót, mong bọn họ đừng nhẫn tâm giết em đi, ít nhất là có một cuộc đời mới ở xứ úc. xin hãy cho em một cuộc sống rạng ngời hơn và không tồn tại hình bóng tên nhạc sĩ khốn khổ đã giẫm nát trái tim em và hoài nghi em là kẻ độc ác.

xin em đừng về paris đau thương. xin để paris trong jisung khuyết đi một nửa, nếu bù lại cho điều đó là nụ cười của em khi sống một cuộc đời an yên.










_

không một ngày nào jisung yên lòng từ ngày mọi chuyện nổ ra tại lăng mộ lestrange, và gã luôn cầu nguyện rằng felix vẫn còn sống, và em đang sống thật yên ổn. nỗi thấp thỏm là thứ tồn tại trong gã mỗi ngày, từng giờ từng phút. đó cũng chỉ là cách tình yêu dằn vặt một con người.

gã vẫn luôn giữ đũa phép của em bên mình, ôm nó khi ngáy ngủ, vắt nó trong vạt áo khi nấu nướng và đặt nó bên cạnh khi gãy đàn thơ thẩn.

gã no-maj tồi tệ vẫn yêu phù thủy của gã lắm, không thể nào chối được.

và một buổi sáng nắng đẹp trời, khi gã nhạc sĩ nghèo giữa chốn paris đang đứng giữa vườn cây tắm dưới ánh ban mai sầu lòng. một con cú vọ với bộ lông màu nâu xám sà xuống hộp thư trước căn nhà tồi tàn, thả xuống một lá thư trông như vừa bay qua hàng ngàn dặm. jisung đã đến nhận lá thư với một niềm hi vọng chẳng biết từ đâu ra, nhất là khi sự ngỡ ngàng xuất hiện lúc gã biết rằng lá thư đến từ nơi nào.



"sydney, úc.

"thân gửi,

vui mừng biết bao để tôi báo với cậu rằng, felix vẫn còn sống. tôi đã dối gian với nghị viện rằng mình đã phá bỏ đũa phép của cậu ấy, và những gì cậu ấy phải lãnh là bùa tẩy não.

felix sẽ quên hết tất cả những gì đã diễn ra, bao gồm cả cậu là ai và cậu đã gặp cậu ấy khi nào; việc cậu ấy đã từng là một phù thủy ở nghị viện; hay cả cuộc chiến với grindelwald mà cậu ấy đã tham gia. felix sẽ không nhớ bất kì điều gì.

e rằng khi lá thư này đến tay cậu qua một chặng đường dài, felix cũng đã sắp xếp đồ đạc xong và chúng tôi cũng đã leo lên một chuyến tàu lửa. chúng tôi sẽ đến đó sớm thôi. và cậu sẽ được gặp lại felix.

hãy kể cho cậu ấy về một thế giới phù thủy nhiệm màu, hãy để cậu ấy cầm trong tay chiếc đũa lần nữa. cả hai sẽ lại là một cặp đôi phù thủy và con người giữa chốn paris. chỉ cần đừng để cậu ấy quay về úc, tôi cho rằng sẽ chẳng có điều gì không may xảy ra.

thân mến, hẹn gặp lại sớm.

kim seungmin"



jisung cầm trong tay lá thư, và cùng với đó là sự ngạc nhiên, vui mừng, cùng lo âu lẫn lộn. ít nhất gã đã biết rằng felix vẫn an toàn sau tất cả, chỉ là em chẳng nhớ gì nhiều cho lắm. nhưng gã không bận tâm, thứ duy nhất gã mong là em được sống tiếp mà không vướng bận bởi những quy luật chết tiệt em đã phạm phải. jisung thở dài mĩ mãn, gã gấp lá thư lại và cất đi. giờ đây felix đã có một cuộc sống mới, có thể là chẳng dính dáng đến nghị viện pháp thuật hay thế giới phù thủy.

an nhàn cho em rồi, jisung hài lòng cười.

khoan đã. gã khựng bước, dừng lại và cầm lá thư ra đọc lại một lần nữa. em sẽ đến đây? đúng hơn là seungmin sẽ đưa em đến đây ư? khi gã còn đang giữ đũa phép của em và đất pháp quá đau buồn để em trở về thì cậu ta lại đưa em đến?

kim seungmin điên rồi sao?

nhưng jisung chưa kịp oán trách, chưa kịp túm đuôi con cú vọ để viết một lá thư hồi âm và phản bác chuyện đưa felix đến đây, gã đã nghe thấy tiếng chuông phát ra từ nhà ga paris. đường ray bắt đầu rung rinh và những âm thanh nặng nề của một đoàn tàu xuất hiện. đầu của đoàn tàu có màu đỏ lòe loẹt và cái ống khói to liên tục nhả khói lên bầu trời, dù là đứng bên ngoài nhà ga cũng thấy. khi âm thanh tàu dừng lại vọng đến từ phía xa. han jisung thề, gã đã vất đi con cú vọ, lấy hết sức dồn xuống đôi chân mình và chạy đến nơi kim seungmin và felix sẽ xuất hiện.

điều buồn cười ở đây là gã còn chẳng chắc chắn được liệu đó có phải chuyến tàu seungmin và felix đi hay không.

khi hơi thở bốc hơi dần và cảm giác đỏ mặt tía tai phủ khắp người, han jisung dừng lại trước cửa nhà ga rộn ràng, nơi nườm nượp người ra vào với hàng tá hành lý to nhỏ. jisung cất hết hi vọng vào một gốc cây sâu trong lòng, khi gã tần ngần bước lên từng bậc thang bằng đá và bước vào bên trong những sân ga. sự ồn ào và náo nhiệt của những gia đình đến đón người thân vừa đi xa về, hay những người sắp lên đường đi xa xứ ùa vào tai gã. jisung luôn không thích sự náo nhiệt, nhưng bây giờ gã hơi nóng lòng một chút.

nóng lòng vì muốn nhìn thấy em, đương nhiên rồi. nhìn thấy em và ôm em một cái thật chặt, chẳng quan tâm em có nhớ gã là ai sau tất cả hay không.

có lẽ jisung cần bỏ đi những khẳng định rằng việc em trở về paris không phải là quyết định đúng đắn, hay họa may chúng sẽ đem đến cho em một cuộc sống không an lành như thứ mà gã muốn em sở hữu sau trận chiến nọ. song, để đấu tranh với mong muốn gặp được em và thốt lên những lời xin lỗi, jisung thực sự băn khoăn.

gã có thể chọn bảo ban seungmin đưa em về lại sydney, hoặc giữ em bên cạnh mình để hoàn thành những nguyện ước em khát khao vô bờ nhưng đã từng đổ vỡ.

thứ gì sẽ khiến felix hạnh phúc hơn?

đoàn tàu cập bến nhà ga và những hành khách lần lượt bước xuống để đón chào những người đã chờ đợi họ sau một chặng đường dài. jisung không hề chắc chắn felix sẽ xuất hiện trong đoàn người ấy, trên thực tế, gã còn không chắc em sẽ đi chuyến tàu này cùng seungmin. tất cả chỉ là linh tính, nhưng gã cũng không thể nào ngăn sự trông mong được nhìn thấy em. tim gã rộn ràng như đánh trống, sự hồi hộp là thứ duy nhất khiến gã thấy khó thở ngay lúc này. hàng vạn câu hỏi được đặt ra như "em có ở đó không?"; "sao em vẫn chưa xuống?" và đại loại thế hiện ra trong đầu gã, đẩy đưa sự lo lắng lên cao hơn.

sân ga ồn ào bất chợt lắng đi như mọi con người và động cơ tàu lửa đều chìm vào im lặng. ngay cả khói tàu cũng lắng đọng lại và không còn thứ gì di chuyển. từ cánh cửa khoang tàu là một ánh mặt trời, jisung nghĩ thế, ánh mặt trời bước xuống khỏi những bậc thang cao khều và đặt chân xuống nền đất paris có lẽ là đầy thân quen. ánh sáng từ em đủ để làm lóa mờ mọi sự tồn tại khác xung quanh jisung, hoặc đó chỉ là nhung nhớ hóa ảo giác. nhưng jisung biết rõ, tim gã nhạc sĩ mong nhớ hẫng đi một nhịp khi vừa trông thấy em.


merlin ơi, cảm giác đó vẫn vẹn nguyên như lần đầu gã nhạc sĩ nghèo gặp em phù thủy của gã, dưới chân tháp eiffel thơ mộng.


em ôm một chiếc giỏ lớn, mái tóc rối bù và không còn những chiếc áo choàng đậm chất phù thủy. ngỡ ngàng bước đi về phía jisung thơ thẩn ngắm nhìn em. seungmin ở phía sau, gã thấy cậu nhìn bóng lưng em bằng ánh mắt tự hào và mong đợi một cái kết viên mãn sẽ đến. em cứ bước đến và seungmin thì có vẻ không định xuống tàu. jisung chẳng kịp nói điều gì cả, và felix thì đã ở trước mắt gã rồi.

thật là một cảm giác như có bướm bay trong bụng khi đối diện với em lần nữa.


"chào cậu, tôi là lee felix. cậu chắc là người seungmin đã kể." em cười, híp cả mắt, và đưa bàn tay nhỏ về phía jisung. gã bối rối bắt tay em như một lời chào với gò má đỏ ửng. gã muốn ôm em ngay tức khắc, cảm giác muốn bù đắp từng chút một những chuyện ngày xưa cho em ngày càng trào dâng.

"chào em."

jisung nắm tay em, cười ngớ ngẩn và chẳng biết làm gì. gã bắt đầu luống cuống giới thiệu tên mình, vì em thực sự chẳng nhớ gì nữa. một thành viên cấp cao của nghị viện phù thủy úc, hóa thành một no-maj trong tích tắc và chẳng nhớ gì về việc mình đã từng sống một cuộc đời phù thủy như thế nào. mặc dù jisung tiếc nuối điều đó, nhưng cũng không thể nào chối bỏ điều này sẽ tốt cho em hơn là cuộc sống ràng buộc bởi phép thuật, gã đã thấy em đau khổ vì nó, và vì tình yêu của em cơ mà.

gã dắt tay felix ra khỏi nhà ga, với sự hạnh phúc hiện hữu rõ trên mặt. em là một nửa paris của gã, và khi em trở về, paris lại được lấp đầy mộng mơ. có lẽ gã sẽ bỏ đi suy nghĩ sống một cuộc đời mới và đơn độc ở sydney là tốt cho em. và với một chút ích kỷ của bản thân cùng nỗi mong ước được ở bên cạnh em như em đã mong đợi tận năm năm trời trước kia, gã sẽ dắt em đi cùng mình. felix có thể không còn là một phù thủy nữa, nhưng em vẫn luôn là felix của han jisung. gã sẽ cất đi chiếc đũa phép ở nhà và đón chào em về mái nhà mới. có lẽ với chốc ít pháp thuật còn trong em, những chuyện kì quái sẽ xảy ra trong ngôi nhà của họ. nhưng chẳng sao, jisung luôn có thể dựng cớ cho vài chuyện lặt vặt.

điều quan trọng là, sau ngần ấy thời gian, felix mới thực sự được ở cùng một mái nhà với jisung, đó là điều em mong mỏi nhất trước kia.

jisung đan từng ngón tay vào bàn tay nhỏ bé, gã cười với em và nói rằng em sắp được về nhà, sống một cuộc sống thật đẹp như một người bình thường. felix có lẽ chẳng hiểu ý gã, nhưng em đã vui vẻ cảm ơn. cả hai đi cùng nhau qua những ngã rẻ của paris, và cuối cùng là về đến mái nhà nghèo nàn của gã, nhưng felix chẳng phàn nàn gì đâu, em yêu quý nơi đó.

đấy đã từng là nơi bắt nguồn cho một cuộc chia tay, nhưng sau cùng, là nơi vẽ ra kết thúc viên mãn hạnh phúc nhất của gã nhạc sĩ nghèo và chàng phù thủy.

_

năm 1965, khi han jisung và lee felix sống một cuộc sống an nhàn tại paris, thành phố của tình yêu. kim seungmin đã tham gia vào những cuộc đàm phán biểu tình tại hoa kỳ, dẫn đến quốc hội pháp thuật hoa kỳ đưa ra quyết định bãi bỏ đạo luật rappaport trên khắp lãnh thổ bắc mĩ.

chút ít điều đặc biệt, khi cậu về đến sydney, nghị viện cũng đã ban lệnh loại bỏ những chính sách tách biệt phù thủy và con người.

seungmin cảm thấy cậu đã làm được những điều lớn lao, và cậu đã tự hào về điều đó. ít nhất thì những phù thủy có trái tim như felix sẽ không còn phải chịu niềm đau khổ nào khi tình yêu bị ngăn trở nữa.

và có lẽ cậu sẽ đến paris một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top