Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III. Tình đã chớm nở

Mưa cũng đã ngớt, đã đến lúc hai người phải về rồi. Kook đứng dậy, đưa trả lại cho Tae chiếc áo dạ
- " Cảm ơn anh đã cho em mượn áo, không chắc em đã lạnh cóng mất rồi" Kook ngượng ngùng
Tae đưa tay ra lấy áo, tay khẽ chạm vào bàn tay của Kook, cậu ngượng ngùng nhanh chóng rút tay lại
- " Thôi, em chào anh, em về, anh nhớ đi đường cẩn thận nhé ạ" Kook nói rồi quay lưng bước đi, bỗng nhiên Taehyung kéo tay cậu lại.
- " Vậy nhà em ở đâu, anh muốn đi cùng em, để chắc là em về nhà an toàn" Tae nói
Sao anh ấy lại muốn đưa mình về nhà nữa chứ, chuyện này thật điên rồ, điên rồi điên mất rồi. Làm sao bây giờ hả trời? Kook bối rối trong lòng nhưng rồi đã đồng ý để Tae đưa về nhà mình. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện, Tae cũng đã một phần nào đó hiểu về Kook hơn: cậu sinh ra vốn trong gia đình nghèo khó, lúc học đại học, cậu còn không có tiền ăn sáng, có khi nhiều ngày trong tuần cậu nhịn ăn để dành tiền đóng trọ. Nhờ nỗ lực học tập, cậu đã được nhận vào tại công ty này. Đi được một lúc cũng đến được nhà Kook, đó cũng chỉ là căn hộ bình thường thôi, nhưng nó nhỏ hơn căn hộ của cậu một chút.
- " Vậy ra nhà em ở đây sao?"
- " Vâng, có gì thỉnh thoảng anh sang nhà em chơi nhé. Thôi chết, em còn chưa biết nhà anh có gần không, chứ ở xa mà hẹn anh đến chơi thì tội anh đường xá xa xôi" Kook vừa nói vừa cười
- " Anh đi được mà, nếu có thời gian, anh sẽ đến nhà em. Có chịu không?"
- " Vâng" Kook đáp
Tae nhanh chóng tạm biệt Kook rồi ra về. Về đến nhà, cậu nghĩ những việc làm vừa rồi thật kỳ lạ, cứ như mình không còn là mình nữa kể từ lúc gặp cậu. Cử trỉ của anh dành cho cậu bất thường hơn, lời nói và cả hành động. Không xong rồi, sao mình lại có thể đi thích một người kém mình 2 tuổi chứ, à mà tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu. KHÔNG VÌ CẬU TA LÀ CON TRAI MÀ, Tae hét lên. Anh lao lên giường và khó chịu.
- " Không, không được. Mình không thể đi thích một đứa con trai được. Trời ơi không, mẹ mà biết được thì bà ấy sẽ giết mình mấtttttt" anh nói trong sự bất lực và lo lắng, nhưng rồi anh cũng đã thiếp đi cho tới sáng vì quá mệt

( Ủa, thế là bỏ bữa tối luôn hả? 😅)
Sáng hôm sau, Tae vẫn dậy đi làm bình thường, chỉ là, hơi khó chịu vì cách hành xử của mình dành cho Kook mà thôi. Khi ngồi trên xe, Da- eun nhanh chóng hỏi.
- " Hôm qua ngủ không được hả chàng trai? Hay suy nghĩ nhiều thế?"
- " Tôi không bị mất ngủ, chỉ là hơi lo lắng thôi. Mà sao anh biết vậy?" Tae ngạc nhiên
- " Nhìn mặt anh là tôi biết rồi. Có thể nói cho tôi biết sao anh lo lắng vậy không? Có gì tôi chia sẻ cho"
Đương nhiên là anh sẽ không nói những chuyện đã xảy ra đêm qua rồi, Tae chỉ biện đại một lý do nói cho qua chuyện
- " À, không sao đâu, tôi chỉ lo về công việc thôi. Không có gì" Tae nói
Họ nhanh chóng đến công ty, khi vừa bước xuống, Tae nhìn thấy Kook đang đứng đợi sẵn
- " Chào buổi sáng nhé, anh Kim" Kook cười tươi nói
- " Chào em" Tae đáp.
Nhìn nụ cười của người mình thương, sao lại không xiêu lòng cho được cơ chứ. Tae bước vào văn phòng riêng của mình, ở đó chỉ có hai bàn: cho Taehyung và Jungkook.

Hôm đó, anh đã phải hoàn thành rất nhiều lịch trình và dự án cùng với những cuộc họp, nhưng Tae không cảm thấy mệt mỏi, vì đã có một Jungkook luôn luôn đi theo hỗ trợ và động viên anh. Những nhân viên trong công ty đều cảm thấy có một thứ gì đó giữa hai con người này
- "Hé, tu as l'impression que Taehyung et Jungkook se rapprochent ? ( Cô có cảm thấy Taehyung và Jungkook đang thân thiết hơn không?)
- " Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, travailler ensemble depuis longtemps se rapproche plus que d'habitude, ça va ( Cô bị sao vậy, làm với nhau lâu ngày thì thân thiết hơn là chuyện hình thường mà)
- " Mais j'ai l'impression qu'ils sortent ensemble ( Nhưng tôi cảm giác như họ đang hẹn hò vậy á)
- " Vraiment? (Thật vậy sao?)
- "Oui" (Ừ)
Tiếng tăm về Taehyung và Kook đang hẹn hò ngày một xa hơn và ai trong công ty cũng đều biết, nhưng họ không hề nói cho giám đốc, ai nấy cũng đều ủng hộ nên họ mong sao cho Jungkook Và Tae sớm sớm công khai. Rồi lời đồn đó cũng đến tai Taehyung, anh vội nói rằng đó chỉ là đồng nghiệp thôi và không phải như mọi người nghĩ đâu ( anh nghĩ họ tin chắc hả Tae?), nhưng rồi anh cũng nhận ra mình thích Kook, thích Kook rất nhiều. Người ngoài họ còn nhìn ra trong khi mình là kẻ trong cuộc mà lại không biết sao? Nhưng Tae dần dần có thiện cảm hơn trong việc thích người đồng giới, cũng chả sao cả. Hôm đó, Tae dẫn Kook đi ăn trưa, cả hai người họ đều ngồi ăn với nhau nên các nhân viên đều nhìn thấy hết

- " Avez-vous vu? Je te l'ai dit, ils ont l'air d'être amoureux" (Thấy chưa, tôi đã nói rồi, trông họ như đang hẹn hò thật mà)
- " Puis je l'ai vu" (Rồi rồi tôi thấy rồi)
- " Oh pourquoi est-ce si mignon" (Sao mà dễ thương vậy nè)
- " Qu'ils sont beaux" (Trông họ đúng đẹp đôi luôn á)
Mặc dù cả Tae và Kook đều không biết tiếng Pháp, nhưng hai người biết rằng, họ đang nói về mình. Cả hai người đều cười thầm trong lòng. Ngay khi ra về, Tae đã mời Kook lên xe về chung, hai người ngồi trên xe nói chuyện rôm rả. Và rồi Kook đã đem lòng yêu Tae từ lúc nào không hay, cậu đã thích từ lúc lần đầu mới gặp đến giờ rồi, cho đến nay thì đã yêu anh mất rồi, cậu không sợ bị người khác đàm tiếu, chỉ sợ rằng anh sẽ không đón nhận tình cảm của cậu. Nghĩ đến đó, Kook rơi vào trầm tư một hồi lâu
- " Có chuyện gì vậy Kook?" Tae hỏi
- " Dạ không có gì đâu ạ". Cậu chỉ miễn cưỡng đáp lại. Về đến nhà, cậu liền ngồi vào bàn làm việc, suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định sẽ tỏ tình.

Như vậy có sớm không nhỉ? Cậu đành phải chờ đến thời cơ thích hợp thôi Kook ơi, cố lên chàng trai của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top