Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💌✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mùa hạ với nắng và mây. Chuyến bay từ phương xa cũng đã đáp xuống nơi Paris hoa lệ.

Tôi có chút lười biếng đứng dậy, vươn vai rồi lại gọi anh vẫn còn say giấc cạnh bên. Anh nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên.

Có lẽ vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên trông anh có chút ngốc nghếch.

- Sao thế? Mặt anh dính gì sao?

Anh có chút khó hiểu khi tôi chăm chú nhìn anh rồi cứ cười mãi.

- Đúng rồi... Mặt anh đang dính, thứ đó khó lấy ra lắm.

- Dính gì thế?

- Dính tình yêu của em.

Anh bật cười rồi lại vuốt tóc tôi.

- Em đấy, chỉ khiến người ta say đắm nhiều hơn chứ không bao giờ ít đi.

- Haha... Thôi nào, chúng ta xuống thôi. Khoang này chỉ còn mỗi chúng ta thôi đấy.

- Sẽ đi ngay.

Anh nhích đến gần tôi hơn rồi lại chầm chậm luồn tay và kéo tôi vào lòng.

- Hạnh phúc biết mấy. Giờ thì chúng ta có thể làm những điều mình muốn rồi.

[***]

Đón chuyến xe được sắp xếp từ trước. Tôi và anh cũng nhanh chóng đến được ngôi nhà ngay tại một góc của thành phố đang trở mình về chiều.

Đi theo bật cầu thang rồi bước vào ngưỡng cửa của ngôi nhà, cái cảm giác ấm cúng khiến tôi phải cười mãn nguyện.

Đi thêm một chút nữa vào trong, rồi lại đến những tầng trên. Tôi gần như cảm thấy những thứ đẹp đẽ nhất của thế giới này đã tụ họp về ngôi nhà này.

Anh đi đến rồi vòng tay tôi từ phía sau, làn hơi ấm nóng nhẹ nhàng len lỏi đến từng lớp biểu bì của làn da mỏng manh.

- Em thấy nơi này thế nào?

- Hơn cả những gì em nghĩ. Nó thật tuyệt vời...

- Em thích là được rồi.

- Hẳn là anh đã có chút khó khăn khi tìm được nơi này.

- Không đâu. Không khó chút nào cả.

- Cảm ơn anh đã đưa em đến một nơi đẹp như vậy.

- Ngốc...

Anh mỉm cười rồi ôm tôi chặt hơn.

[***]

Tôi sắp xếp những món đồ trong hành lí ra bên ngoài. Anh thì giúp tôi dọn lại một số chỗ. Cũng mất khá nhiều thời gian thì mọi thứ cũng đã gọn gàng.

- Em à...!

- Em đây.

Tôi đi đến rồi ngồi cạnh anh. Anh kéo tôi ngã vào người, tay lại hứng lên mà vuốt tóc tôi.

- Sao thế? Gọi em chỉ để nằm thôi sao?

- Ừ. Nằm thôi.

- Ơ kìa...?

- Sao? Hửm...?

- Aish... kệ anh. Chẳng hiểu sao mà em yêu được anh.

- Ừ... Đúng rồi, kì lạ lắm. Kì lạ nên vũ trụ mới đưa em đến nhà anh.

Tôi nhăn mặt nhìn con người đối diện kia. Anh bật cười với điệu bộ tôi hiện tại và rồi lại nhanh như chớp mà hôn tôi nghe rõ cả tiếng.

- Yah? Kim Taehyung...

- Nằm yên nào, không thì tôi sẽ hôn em tiếp đấy.

- Đồ bạo lực, ăn hiếp trẻ em.

- Ừ...

-...

- Em...

-...

- Giận sao?

- Ai rảnh giận ông chú như anh?

- Ơ hay con bé này, nay còn gọi tôi là ông chú?

- Thưa cụ. Chẳng việc gì cháu không dám.

- Được rồi, tôi thua, tôi xin phất cờ trắng. Em tha cho tôi nhé.

- Tốt. Xứng đáng nhận lời khen từ em. Hahaha...

- Em này...

- Sao?

- Anh vẫn còn khá nhiều cảm xúc khi từ nhà ba mẹ em đến Paris ấy.

-...

- Khoảng thời gian đó thật là khó quên. Anh chỉ mới học Tiếng Việt thôi, nói cũng không rõ. Nhưng em hay ba mẹ em điều giúp cho một người không biết gì như anh rất nhiều.

-...

- Lúc đó cũng rất vui. Được đến nhiều nơi, được ăn uống và cả chuyện anh gọi nhầm nữa. Haiz, giờ nghĩ lại thật là...

- Thôi không sao, em nó chọc anh xíu thôi mà. Không sao, không sao.

- Ừm. Cũng đúng. Để sau khi về nhà mình thì anh sẽ cho em nó biết anh rể này làm được gì. '

- Anh rể? Ai cho... Ai cho ?

- Ba mẹ em cho.

- Không muốn đấy =)

- Thì anh sẽ làm em muốn =)

Anh lúc nào cũng bá đạo như thế nên tôi chỉ đành chịu thua.

- Anh thật sự ngưỡng mộ nhà mình đó.

- Hẳn là anh rất thích phải không?

- Ừm. Thích lắm, nếu lần sau có về nhớ gọi anh.

- Không. Lười rồi, lần sau em về một mình.

- Xem ra em không còn sợ anh nhỉ?

- Hehe. Anh Kim, đừng làm thế. Yêu nhau ai nỡ làm vậy.

'* Yêu nhau lắm cắn nhau đau*'

- Nay sử dụng cả tiếng Việt cơ nhưng đã dùng sai trong trường hợp này rồi nhé.

- Làm em sợ anh quan trọng hơn.

- Tha em đi.

'* Khồng...*'

Thế là tôi nằm vật vựa rồi lăn xuống sàn chỉ vì anh chọc lét tôi. Anh thì vui sướng thì thấy tôi chỉ có thể uốn éo mà cười không ngừng vì bị anh làm nhột.

- Sợ chưa hửm?

- Sợ... sợ, tha em đi. Hứa là không làm vậy nữa.

- Hứa đó?

- Hứa... Nhưng mà làm hay không thì em không biết nhé.

- Em chết với tôi.

[***]

Mặt trời nhường chỗ cho hoàng hôn toả khắp cả một bầu trời rộng lớn. Những đám mây màu sắc xen lẫn vào nhau tạo nên thứ màu sắc tuyệt vời không xen lẫn vào đâu được. Vừa hay tiếng chuông nhà thờ vang lên khiến cho nơi này như chốn thiên đường lạc giữa vùng đất chật kín người qua.

- Anh xong rồi. Chúng ta đi thôi.

Tôi mỉm cười rồi đi đến chỗ anh.

- Nhìn thế nào?

- Taehyung luôn đẹp, dù đó có là trang phục gì.

Anh bật cười rồi lại véo mũi tôi.

- Người ta ngại lắm.

Tôi chỉnh lại phần áo bên ngoài cho anh. Anh chăm chú quan sát tôi từ trên cao, khuôn miệng không ngừng nở nụ cười.

- Xong rồi. Chúng ta đi thôi !

Tôi nắm tay anh rồi cả hai cùng ra ngoài.

[***]

Chúng tôi đến tham quan một bảo tàng lớn có tiếng trong thành phố, kế đó là đi xem nhạc kịch và đi chơi khắp mọi nơi.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua điều là một khoảnh khắc thật đẹp. Đến nỗi chẳng có gì trên đời này có thể sánh bằng.

Tay nắm chặt tay,

bốn mắt nhìn nhau.

Chỉ thế thôi là đã quá hạnh phúc đối với chúng tôi rồi.

...

Bữa tối ngon miệng với đủ thứ giác quan được tận hưởng. Chúng tôi lại tản bộ trước khi về nhà.

Dừng chân tại hàng ghế gỗ bên dòng sông Seine. Tôi và anh lặng lẽ ngắm nhìn những thứ nhỏ nhặt đang xảy ra xung quanh. Thưởng thức chút cà phê còn toả khói nóng, tôi tựa người vào anh.

- Chỗ này yên bình thật đấy.

- Ừm. Dù là có nhộn nhịp như thế nào thì cũng sẽ có một chỗ tĩnh lặng như tại đây vậy.

- Khi cuộc sống đã hiện đại và tất bật thì muốn tìm kiếm chốn yên tĩnh lại càng khó khăn...

-...

-...

- Em...

- Em nghe...

- Sẽ như thế nào khi chúng ta già đi nhỉ?

- Chắc là chúng ta đều khó khăn để đi đứng. Chúng ta sẽ không còn khoẻ như bây giờ.

-...

- Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này vậy?

- Không biết nữa. Nhưng nếu được, anh chỉ muốn chúng ta như này mãi mãi. Thật khó khăn khi phải suy nghĩ đến việc khi già nua sẽ luôn có những vấn đề phát sinh... Đặc biệt là..

Tôi đặt tay mình lên tay anh. Tôi hiểu ý anh muốn nói gì. Tôi cười nhẹ...

- Thôi mà... Không có đâu.

- ...

- Đừng suy nghĩ như vậy. Chúng ta như này mãi mãi đó.

- ...

- Hãy nghĩ đến bây giờ thôi, đừng suy nghĩ quá xa. Cứ như nào thì mặc kệ, điều em biết là bây giờ chúng ta đã bên cạnh nhau và mãi mãi là như vậy.

Anh mỉm cười, ôm tôi vào lòng.

' Ừ... Anh hiểu rồi. '

-...

- Khung cảnh giờ đây thật đẹp biết mấy em nhỉ?

-...

- Không ánh đèn chói loá, cũng không có gì xa xỉ. Chỉ đơn giản có em bên cạnh như thế, hơn cả thiên đường.

- Đều đó là đương nhiên, vì ông chú có thế giới là em mà .

- Lại nữa rồi, em hư thật đó. Người ta đang lãng mạn như vậy mà lại làm tuột hứng.

Anh véo mũi tôi đến nỗi nó đỏ ửng cả lên.

- Đau. Bạo lực quá. ' tôi vuốt ve cái mũi đỏ ửng của mình. '

Anh cuối người rồi hôn lên chóp mũi tôi.

- Ơ kìa cái ông chú này...

- Sao?

- Đồ cơ hội...!

- Bé con đang đau, tôi chỉ giúp bé con thôi.

- Đó là giúp sao?

- Ừ...

Tôi bật cười, anh cầm tay tôi lên, nhìn mãi chiếc nhẫn trên ngón áp út.

- Thật hạnh phúc, anh đã quá mãn nguyện với cuộc sống này rồi.

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Ừ, chỉ thế. Có em, có anh, chúng ta và tương lai là những đứa trẻ.

- Tính xa thế?

- Ừ, tôi vậy đó. Tôi sẽ không để em chạy thoát khỏi tôi đâu.

- Ông chú này lại đến giờ nữa rồi.

Anh cuối người rồi hôn tôi thật lâu. Mặt kề mặt, anh nhìn tôi với đôi mắt cưng chiều, môi khẽ mấp máy.

- Xuân, hạ, thu hay đông miễn ta còn cạnh nhau thì tình yêu này dành cho em mãi là vĩnh hằng, không có gì có thể chia cắt.

- Taehyung...

- Mon amour pour toi est éternel.

- Je t'aime...

- Je t'aime, mon trésor...


























* Mon trésor : báu vật của anh.
* Mon amour pour toi est éternel : Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu.

Ngày hôm nay vất vả rồi, hãy thư giãn và nghỉ ngơi thật tốt nhé. ^^

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top