Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1 : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris
đang vào độ chớm đông,trời bắt đầu âm u dần so với mùa hạ, từng cơn gió lành lạnh phả vào gương mặt ngây ngô non nớt của Y-Jeon Jungkook.
Lần này Y về đây không chỉ định cư mà còn là tìm kiếm cho mình " Nửa kia của cuộc đời "..Paris được mệnh danh là Thành Phố của Tình yêu cơ mà? Chắc chắn phải có lí do nào đó mới có thể được mọi người gọi như vậy
Bước từng bước chân chầm chậm theo nhịp bánh xe của va-li xách tay, Y đảo mắt nhìn một vòng quanh nơi đường phố cổ kính,tráng lệ cùng những con người nơi đây mà gật gù. Cuộc sống ở nơi đây đúng là yên bình và làm Y vô cùng hài lòng ,trong đầu thầm nghĩ sống ở một nơi tráng lệ lại xinh đẹp thế này thì sớm hay muộn Y cũng sẽ tìm được người vừa mắt mà thôi..
Dạo quanh từng dãy cửa hàng,quán ăn Y càng cảm thấy thích thú vì sự hoài cổ nhưng tinh tế, Y nhìn ngắm mọi thứ để rồi trầm trồ ngợi khen. Paris đúng là nơi mà Y luôn mong đợi được sống dù chỉ một lần.Nó quá thanh bình, êm dịu giống như một liều thuốc giảm đau cho trái tim tổn thương của Y sau khi mẹ Y mất cách đấy vài tuần..lần này Y tới đây cũng là vì đây là Quê Hương của mẹ,ở nơi này Y sẽ có cảm giác được gần mẹ hơn
(...)
Đang ngập trong sự tò mò vốn có của bản thân,Y liền bị thu hút bởi một tiệm tranh cũ nằm ở góc cuối con phố cổ kính này, Y theo bản năng liền kéo va-li đi tới nhìn ngắm thử xem sao. Tiệm tranh này thực sự rất khác so với những cửa hàng trên con phố,nó nhỏ hơn và có một màu gỗ nâu sờn cũ như đã qua nhiều năm , cánh cửa sổ cũng toàn là bụi bẩn đến nỗi không thể nhìn vào trong làm Y khó hiểu cau mày. Vì sự hiếu kì trong lòng, Y đẩy Cửa bước vào trong quan sát.Mới bước vào một giọng nói trầm vang lên khiến Y giật bắn cả người mà ngơ ngác :
" Ai vậy?!  "
" Xin lỗi đã phiền ông, tôi tới đây xem một vài bức tranh "
Y nheo mắt như cố nhìn con người đang ngồi trong bóng tối kia mà chợt cảm thấy kì lạ. Từ trong bóng tối đen sì kia bước ra một người khiến Y bối rối đến im lặng
" Sao bất ngờ thế? Trông tôi lạ lắm à? " Giọng nói trầm khàn của người này khiến Y cứ nghĩ đó là một ông già trên dưới 50 nhưng không ngờ rằng đó là một thanh niên trẻ với gương mặt ưu tú sắc xảo hay có thể miêu tả với hai từ HOÀN HẢO. Y nhìn đăm chiêu vào gương mặt ấy mà trong lòng không khỏi xuýt xoa mặc kệ cho ánh mắt khó hiểu của người kia đang dán chặt vào mình.
" Tới ngắm tranh? "
Y dần quay lại thực tại, rụt rè gật đầu lia lịa rồi bắt đầu tiến tới từng bức tranh treo đầy trên bức tường đã tróc sơn mà ngắm ngía. Những bức tranh này tuy có màu sắc không mấy bắt mắt đối với Y nhưng không hiểu sao Y lại có cảm giác từng bức tranh là một tâm hồn được thổi vào để hiện lên một nét đặc trưng đầy sinh động,thực tế. Góc của các bức tranh có 1 dòng chữ nhỏ uốn lượn bay bổng đầy nghệ thuật
" Ông à không..anh tên Kim Taehyung?  "
" Phải! " chất giọng đó lại làm Y phải chú ý đến lần nữa
Y vốn dĩ không phải một người có nhiều hiểu biết về tranh nghệ thuật nhưng lần này Y đã thực sự bị cuốn vào từng nhân vật trong những bức tranh vô tri vô giác này rồi. Đây có thật là do người thanh niên trẻ này vẽ ra không vậy?  Hắn là người như thế nào mà tại sao lại có thể có được những bức tranh dày dặn kinh nghiệm và đòi hòi chuyên môn cao đến thế này? Y tự hỏi trong đầu khi tay còn đang đặt vào những bức tranh
" Hứng thú với chúng à? "
Hắn-Kim Taehyung nãy giờ mới chịu lên tiếng với Y. Vốn dĩ hắn luôn im lặng mỗi khi ai đó vào đây thưởng thức tranh của hắn nhưng có lẽ vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy những bức tranh này của hắn thì đây là lần đầu hắn được chiêm ngưỡng, có vẻ khá xa lạ
" à vâng, tôi thực sự thấy chúng rất đẹp...chúng đều là anh tạo nên Sao?  "
" là tôi, nghi ngờ? "
Hắn cau mày nhìn Y
" không...không tôi chỉ thấy những bức tranh đòi hỏi kĩ Thuật và kinh nghiệm cao mà anh lại trẻ như vậy nên ngạc nhiên thôi "
" Trẻ trung gì chứ? "
" Nhìn anh có vẻ còn rất trẻ mà, sao lại nói như vậy? "
Hắn ngước mặt lên hỏi Y
" Cậu bao nhiêu tuổi? "
" Tôi...mới 20 " Y ngập ngừng
Hắn nhếch mép cười đùa
" Tôi hơn cậu tới 6 tuổi đấy, không trẻ trung như cậu nghĩ đâu. Mà có vẻ cậu không phải người dân ở đây nhỉ?  Tôi chưa bao giờ thấy cậu "
Dù vẫn còn sốc trước câu trả lời của Hắn nhưng Y vẫn đáp lại bằng chất giọng dịu dàng thường ngày
" Tôi vừa từ Hàn Quốc về đây định cư.Tên tôi là Jeon Jungkook "
Hắn chầm chậm tiến lại chỗ cậu,nở một nụ cười có thể đánh gục hàng loạt các thiếu nữ chỉ trong 1 lần
" Vậy à, Tôi là Kim Taehyung rất hân hạnh được biết cậu "
Y nhìn nụ cười đó mà mắt không chớp miệng không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên Y được gặp một người với vẻ đẹp Hoàn hảo đến mức như vậy. Cuối cùng gương mặt ngây thơ của Y cũng toát lên một nụ cười đã từ lâu biến mất...
Hắn nhìn Y cười cũng cúi đầu gật gù cười..vì nụ cười sáng rực trên gương mặt của Y thực sự rất cuốn hút
    Hai con người xa lạ bỗng dưng gặp được nhau trong khoảng khắc như thế này liệu có thể gọi là định mệnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top