Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2 : TRANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu dần chậm rãi trôi qua mặc kệ hai con người vẫn đang dán chặt mắt vào nhau không ngừng.
Vẻ đẹp của Hắn làm Y không thể rời mắt dù chỉ một giây, thật kì lạ vì một người như Y chưa bao giờ bị cái đẹp hấp dẫn đến nỗi không thể thoát ra nổi như thế này.
Hắn cũng không ngoại lệ, đắm chìm vào gương mặt ngây thơ trắng nõn cùng cặp mắt tròn to long lanh như có thể hút hồn bất kì ai mỗi khi nhìn vào, đôi môi đỏ mọng chúm chím đầy mê hoặc đi kèm mái tóc đen ánh bồng bềnh..Nhan sắc này thật có thể khiến một người đàn ông cứng cỏi như hắn cũng phải lung lay
" Cậu ngừng nhìn tôi được rồi đấy "
Mọi thứ dần trở về thực tại, Y luống cuống giật mình liền cúi đầu xuống ngại ngùng
" Xin... Xin lỗi anh "
" không sao " Giọng nói trầm ấy lại vang lên đầy lôi cuốn rồi dần im lặng
Y trấn tĩnh bản thân rồi quay lưng tiếp tục ngắm nhìn từng bức tranh. Lần này có vẻ Y đã thực sự phim sâu vào vẻ đẹp của màu sắc trong từng bức tranh thật rồi. Ánh mắt lấp lánh ánh lên sự bất ngờ pha chút tò mò về ý nghĩa của từng bức tranh của Y khiến Hắn đang ngồi hoàn thành tác phẩm tiếp theo của bản thân cũng chẳng thể không để ý đến..
" Anh vẽ những bức tranh này chắc hẳn chúng phải có ý nghĩa gì đó ẩn sâu bên trong phải không?  "
Hắn nhìn Y
" Một trong số chúng thôi, tôi vẽ trên trí tưởng tượng của bản thân cả.. "
Y dần cầm lấy một bức tranh, bức tranh làm Y phải say đắm nhìn ngay từ khi lại gần
" Bức tranh này... Vì sao anh lại vẽ như vậy? "
Hắn có chút bất ngờ vì đây là bức tranh mà hắn cho rằng chẳng ai có thể hiểu hay cố tình tìm hiểu đến nó vì màu sắc u tối, ảm đạm đến đượm buồn của nhân vật trong tranh
" Theo cậu thì vì sao tôi lại vẽ như vậy? " Hắn hỏi
" Tôi không biết, nhưng có lẽ đây là một câu chuyện tình yêu bi thảm khi nhân vật nam trông có vẻ rất mờ còn nhân vật nữ thì đang rơi nước mắt...có lẽ anh ấy đã không còn trên thế gian này nữa "
Y nhìn bức tranh và nói lên suy nghĩ của bản thân bằng chất giọng ngọt ngào của bản thân. Tuy chỉ là những suy nghĩ dựa vào bức tranh nhưng Y đã thành công trong việc thu hút Hắn mất rồi...
" Câu chuyện khá ổn đấy, cậu hiểu theo ý nghĩa như thế cũng được.Dù gì đây cũng là bức tranh tôi vẽ từ sự tưởng tượng của chính tôi "
Y tiếp lời khiến Hắn phải chú ý
" Có thể trí tưởng tượng của anh phải rất đặc biệt mới làm nhân vật nữ bộc lộ lên một cảm xúc buồn bã khi chứng kiến người mình yêu ra đi như vậy. Đôi mắt cô ấy có vẻ bình thường nhưng sâu bên trong lại là những giọt nước mắt chực chờ cơ hội trào ra...cô ấy chắc chắn phải yêu anh ta rất nhiều. Thật buồn khi đau lòng mà không thể nói, yêu mà không thể bên  nhau.."
Thật không thể ngờ một người chẳng có kiến thức gì về nghệ thuật lại có thể cảm thụ một bức tranh phức tạp một cách chân thực đến như vậy. Hắn bất ngờ vì chính hắn còn không thể hiểu tường tận về chính tác phẩm của bản thân đến vậy mà giờ lại có một người nói hết ý nghĩa của nó dưới góc nhìn đầy đủ các khung bậc cảm xúc cá nhân
" Tôi có thể mua bức tranh này không thưa anh?  " Y cúi đầu xuống gần Hắn
" Cậu hứng thú với nó tới vậy à?  "
" Thay vì nói là hứng thú thì tôi bị nó làm cho mê mẩn thì đúng hơn " Y nói rồi đi kèm một nụ cười mỉm tươi rói
" Được thôi...50 đô la "
Y rút từ trong chiếc áo kaki nâu cũ ra một tờ tiền rồi nhẹ nhàng đưa cho hắn
" Tranh của anh rất tuyệt, tôi có thể ghé nơi này vào ngày mai không? "
Hắn không nghĩ sẽ có một ngày có người thích tranh của hắn đến mức này nên liền gật đầu
" Bất cứ khi nào cậu muốn, luôn chào đón cậu "
Với tay lấy tờ tiền trên tay Y nhưng rồi lại vô tình mà chạm vào lòng bàn tay hồng hào mềm mại của Y khiến Hắn giật mình. Hắn có chút bối rối nhưng không hiểu sao cảm giác muốn nắm lấy tay của Y lại bùng lên trong đầu hắn một cách mạnh mẽ làm hắn phải cố gắng kiềm chế bản thân một cách khó khăn
" Cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé " Y vui vẻ ôm lấy bức tranh rồi kéo va-li rời đi
Bóng lưng Y dần mờ qua cánh cửa kính bụi bặm làm hắn có chút buồn trong lòng. Thật đã lâu lắm rồi hắn chưa nói chuyện với bất kì ai, ngay hôm nay lại gặp được đúng người mà hắn cảm thấy có thể hiểu thú vui của hắn một cách tường tận, giàu cảm xúc đến nghẹn lòng
Quả thật...để Y rời đi Hắn có chút tiếc nuối..cảm giác thật khó tả bằng lời
Y tay vẫn ôm bức tranh dù đã ra khỏi cửa hàng, trong lòng vẫn vương lại hình ảnh của Hắn..Y vừa gặp qua lần đầu tiên mà đã nhớ nhung hắn đến như vậy rồi, sau này gặp thường xuyên thì sẽ ra sao đây?  Y bắt đầu nghĩ ngợi xa vời rồi bỗng đỏ mặt liền lắc đầu tiếp tục kéo va-li đi tiếp..
" Ngày mai à..... " Y nói thầm kéo theo một sự hào hứng nhè nhẹ trong lòng không nhịn được mà mỉm cười..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top