Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I: Chúng ta gặp nhau chẳng phải là tình cờ

ngày..tháng..năm 20...

Tối hôm đó, như thường lệ vốn có, tập đoàn tài phiệt J sẽ tổ chức kỉ niệm 172 năm thành lập, cũng như tri ân đến đối tác và khách hàng của họ. Phải nói rằng, đây là sự kiến có quy mô quốc tế và ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc. Chẳng ai kể hết được những thành tựu vĩ đại mà họ gặt hái được cho nước, cho dân. Công lao càng lớn, công dân càng kính nể, tất nhiên độ xa hoa, hoành tráng của buổi tiệc càng không phải bàn. Chỉ tiếc cái nghèo đã làm cạn kiệt trí tưởng tượng của ta.
Ở đó quy tụ toàn các nhân vật có tiếng, nếu không phải là tài phiệt máu mặt, lâu năm trong giới làm ăn thì cũng là nghệ sĩ hạng A, đại minh tinh hay celeb toàn cầu đến dự. Người có thân phận tầm thường, phải cách xa buổi tiệc trong bán kính 2,5km; đừng hòng bén mảng vào.

Bắt đầu vào 7h30 tối bằng tiếng vỗ tay giòn giã, hòa lẫn cùng những âm thanh trầm trồ của toàn thể các đại biểu, cũng như khách quý tham gia. Tuy nghe vào thật khiến lòng ta nổi hư vinh, không kìm được mà bất chợt nghĩ đến cảnh tượng bản thân có thể đắm chìm trong xa hoa phú quý ấy dù chỉ một khắc, thì với những người đang đứng trước ánh hào quang chói sáng kia lại chẳng khác gì thứ tiếng tầm phào rối tai mà mình buộc phải nghe để đảm bảo danh tiếng thương hiệu.

Tầm 1h30 sáng mới tàn tiệc, người ra về ai nấy tán dương không ngớt về sự chịu chơi của hai vợ chồng chủ tịch. Phải nói là lâu lắm rồi; Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung mới được có lại cảm giác như thế này. Đúng là trải nghiệm nhớ đời.

Như thường lệ, sau khi kết thúc bữa tiệc, gia đình tài phiệt được hàng loạt vệ sĩ hộ tống vào thang máy riêng biệt để rời khỏi tòa nhà.

pípppp

- tiếng gì đấy, nghe chói tai quá!

Nghe phu nhân nói vậy, vệ sĩ bên cạnh cảm thấy không ổn, vội cầm bộ đàm kêu gọi đến từng bộ phận trong biệt phủ kiểm tra xem pháo hoa tạm biệt đã được kích hoạt chưa.
Ngài chủ tịch không hài lòng tí nào, sắc mặc ông nghiêm trọng đi:
- ai là người phụ trách mảng này vậy? trên thị trường có loại pháo nào tốt nhất mà chúng ta không mua được, hà cớ gì phải chọn thứ có tiếng khó nghe thế này? làm phu nhân không vui, thật khiển trách!
- vâng, ngài chủ tịch, tôi sẽ nói lại với bê...

Trong phút chốc, bầu trời đêm hiu quạnh được thắp sáng lên bởi thứ vô cùng chói loá khiến ai cũng phải nhắm mắt, theo sau là tiếng nổ vang trời và các tiếng hét thất thanh từ tứ phía.

Không có màn pháo hoa nào cả, mà đó chính là bom, là một vụ ám sát thế kỉ.
Sáng hôm sau, hiện trường la liệt xác chết với mùi hôi thối tanh tưởi của máu; có người không kịp nhắm mắt, có người ra đi chẳng toàn thây... tất cả đều thiệt mạng, gia đình chủ tịch cũng chẳng phải ngoại lệ.

Khỏi phải nói, đây là nổi ám ảnh khắc ghi mãi với lịch sử Đại Hàn

Rất nhanh, thời sự & báo chí bắt đầu đưa tin hàng loạt về vụ việc và đưa ra kết luận: Gia đình tài phiệt J đã bị ám sát bằng thuốc nổ được gắn vào một chi tiết nhỏ trong thang máy riêng. Đây là kế hoạch rất công phu và tỉ mỉ của tên khủng bố. Bây giờ phía cảnh sát đang đưa ra lệnh truy nã khẩn cấp quốc tế.
Những ngày này, Hàn Quốc không chỉ đối mặt với sự mất mát tinh thần quá lớn, mà còn là hao hụt trầm trọng về kinh tế.

Rất nhanh, sau hơn 3 tuần cật lực làm việc và điều tra; hung thủ đã được đưa ra ngoài ánh sáng, gây nên làn sóng phẫn nộ từ dư luận trên toàn thế giới; đặc biệt là các đất nước thuộc lãnh thổ Á Châu.
Nguyên nhân được cho là hắn ta có thù hằn cá nhân với những chính sách riêng của tập đoàn x.

Khỏi phải nói, vào ngày xét xử, những hình phạt nặng nhất đều được áp dụng. Ngay khi nhận thức được mình đang sắp đối mặt với điều khủng khiếp như thế nào; hắn chẳng hề khóc lóc hay cầu xin, mà vẫn giữ thái độ nghênh ngang như lúc đầu.

Hôm thực hiện nghi lễ đưa tang và chôm cất cho nạn nhân; tạo hóa cũng phải rơi nước mắt mà xót thương cho sự ra đi oan ức của những con người vốn lương thiện, tốt bụng kia. Còn với gia tộc tập đoàn J, ngoài sự thịnh vượng mà họ đem lại cho đất nước, thứ tình yêu cao cả và tuyệt đẹp của hai vợ chồng chủ tịch lại chẳng ai là không biết đến; nó đã cứu vớt được nhiều trái tim đang đau thương, chắp vá cho biết bao mối tình đang dang dở, thậm chí còn cảm hóa được những tâm hồn chất chứa hận thù. Tất cả đều tin rằng thần linh đều cảm nhận được nó và đang chứng giám, bảo vệ cho tình yêu bất diệt của đôi nam nữ kia.

Có những người khóc trong âm thầm, mặc cho con tim họ như sắp rách ra thành từng mảnh, có người lại mặc hết sự đời mà òa khóc nức nở, cũng có người cất lên tiếng hét toang trời như đang trách móc bày tỏ sự bất công.

Duy chỉ có một cô gái bước đến, trên tay cầm đóa hoa hồng trắng đặt nhẹ nhàng lên phần bia mộ, từ từ nhắm mắt nói:

- Đức Phật từng nói rằng: "kiếp này ngoảnh đầu nhìn lại năm trăm dạo mới đổi lại được một lần chạm mặt ở kiếp sau".
Hai người đã ra đi đau đớn, chỉ mong rằng mai nay có thể gặp lại nhau trong yên bình!

Giây phút ấy, tất cả đều chắp tay cùng cầu nguyện và chúc phúc. Còn đâu tiếng khóc than hay oán trách xé lòng, giờ đây tất cả hận thù, muộn phiền như tan biến vào hư vô, chỉ còn lại tấm lòng an ủi và sự chấp nhận.

Sau này, nhiều người nói rằng; người con gái đấy chính là món quà mà thượng đế đã đem đến để gửi gắm lời từ biệt và chúc phúc cho gia đình ấy và những nạn nhân xấu số ngoài kia.

----------------------------------------------------------

....

Chiều buồn hôm ấy, trời mưa tầm tã, có cô gái với dáng vẻ hấp tấp; một tay cầm ô, một tay ôm đống giấy tờ đang gấp gáp chạy về hướng của cổng trường đại học kia. Chắc là đến trình bày luận văn tốt nghiệp. Trong ngày quan trọng như thế, ai cũng mong muốn điều may mắn nhất sẽ đến với bản thân mình. Nhưng có vẻ điều đó sẽ không thể đến với cô.

bốp!!!!

Cú va trời giáng ấy làm khung cảnh trước mắt cô chỉ còn màu đen bao trùm lên, bỗng chốc cả người choáng váng, không còn định hướng được nữa thì cô ngã lăn ra sõng soài dưới trời mưa tầm tã.
người đàn ông kia đã làm toàn bộ luận văn của cô rơi xuống vũng nước lớn, thật sự chẳng còn gì.. cái túi tài liệu chống nước cứng cáp mà cô nghe người bán hàng giới thiệu giờ đây cũng có thể kiểm chứng được chất lượng thật sự không giống như quảng cáo...

- A-a..nh!! Anh đi đứng kiểu gì đấy?????

Chàng trai lúng túng, vội vã cúi xuống nhặt đồ giúp cô gái nhưng nhận ra nó đã thành đống nhão nhoẹt. Anh đứng dậy, gãi đầu ngại ngùng không thôi, vội xin lỗi ríu rít

- Trên đời này có những chuyện không phải cứ xin lỗi là xong!! Đống luận án này của tôi anh chịu trách nhiệm được chắc??

- Luận án? Cô.. À không, em! Em là sinh viên đến trường đại học B nộp luận văn tốt nghiệp đúng chứ?

- Ừ đấy rồi sao? Liên quan gì tới anh à? Việc anh cần làm là đây!!!!

Nói rồi cô chỉ xuống vũng nước kia, giờ thì màu giấy hòa tan với nước thành màu xám rồi, cũng chả còn gì giống để gọi là giấy nữa. Cảm giác tuyệt vọng, bất lực khi nhìn thấy tâm huyết suốt bốn năm hòa quyện vào từng phân tử nước.

- Haisss.. TÔI PHÁT ĐIÊN VÌ ANH ĐẤY?!! TƯƠNG LAI CỦA TÔI ANH CÓ CHỊU ĐƯỢC KHÔNG???!!!! - nước mắt cô rưng rưng

- Được chứ! Đi theo tôi! Em đừng vội khóc.

- Hả?? Ủa???

Nói xong cũng chẳng kịp làm gì, bàn tay nhỏ xinh ấy lại bị nắm gọn rồi kéo đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top