Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II: Em đến với đời tôi như thế đấy

Ngoài lề: xin lỗi mọi người nhiều, đặc biệt là 15 người từng đọc truyện này của july vào mấy năm trước, lúc đó tui vừa trải qua một giấc mơ siêu siêuuu thú vị và ấp ủ nó thành tác phẩm tiểu thuyết, tuy nhiên với sự nhát nhớm này thì em nó đã bị lãng quên hơn 1 năm khi chỉ mới ra đời được 1 chương (ToT). Gần đây tui có tải lại W thì mới thấy lại đó, và quyết tâm khôi phục lại ẻm bằng tất cả những gì mình nhớ, hy vọng mí bà sẽ thíchhhhh

————————————————————————————

- Nè, anh dẫn tôi đi đâu vậy? Tôi còn đi nộp luận án mà!!
bạn nhỏ chắc đang tức tối lắm nhưng vẫn có gì đó sợ hãi trước người này và không gian ở đây, đằng sau tấm lưng của anh là cánh cửa lớn chẳng biết dẫn đến đâu.
thấy cảnh tượng trước mắt, anh không nhịn được cười mà nói:
- Không phải xù lông nhím lên như thế, đây là phòng máy tính cao cấp nhất của trường mà hội viên VVIP và giáo sư lâu năm mới được dùng, phục vụ cho dự án lớn tầm cỡ quốc tế, tôi là giáo sư của trường, có tôi bảo lãnh em vào, em cứ sử dụng để in lại luận án được chứ?

Mặc dù đã buông lỏng cảnh giác, nhưng sắc mặt cô nhỏ vẫn chắc tốt lên là bao...
- Tôi... tôi không lưu vào máy tính, giữ liệu ở hết trong cái usb mà anh làm rớt ban nãy.. k-không còn gì cứu được nữa đâu...

Nói xong, cô oà khóc hệt như đứa bé lần đầu đi mẫu giáo chẳng muốn xa ba mẹ; đầy bất lực, tuyệt vọng và bất an. Nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, ướt đầy cả mặt...
Khỏi phải nói, người kia bối rối tới nhường nào. Bao lâu nay đứng trên giảng đường, không kiến thức nào là anh ta không thể giải thích, trường hợp nào sinh viên nhờ vả cũng đều được giải quyết êm đẹp. Vậy mà giờ đây lại vò đầu bứt tai vì cô nhóc đang khóc như hát trước mặt, bao nhiêu công sức học hành cũng hoá thành công cốc khi nhìn anh hiện tại cũng chẳng khác gì thanh niên hốt hoảng trong giờ kiểm tra vì phát hiện ra rằng mình quên học bài!

Anh không nói lời nào, cứ để thời gian chôn chân mình ở lại cạnh cô, đầy lúng túng và áy náy. Và rồi tiếng khóc bắt đầu nhẹ hơn, sau đó ngừng hẳn.

- Tôi là Park Jimin, giáo sư ngành thiết kế thời trang và quan hệ công chúng của trường B. T-tôi xin thề với em, tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể để giúp cho luận án tốt nghiệp của em hoàn thiện nhất. Ờm... để tôi xin giáo sư Kim chấm thi cho hoãn l...

Alo Alo Alo nghe máy nè bà nọi

- À.. là tiếng chuông điện thoại của tôi

Giọng cô giờ khàn và đặc lắm rồi, tuy không còn hơi nhưng vẫn ráng nói cho tròn câu, nghe vừa thấy thương vừa thấy buồn cười

- Dạ thầy ơi!! thầ..

bíp bíp

Người kia chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nước mắt cô lại bắt đầu rơm rớm lần nữa, trong khi nãy vất vả lắm mới ngưng được. Nhìn con ngươi tròn xoe ấy được phủ pha lê đầy lấp lánh, sự tự tin của anh mới vớt vát được chút, giờ lại chẳng nói gì mà rơi cái bịch xuống đáy vực luôn

- Giáo sư Kim mới gọi tôi , ngài nói rằng bài luận án tốt nghiệp năm nay của tôi bị huỷ bỏ, t-tôi... tôi!! TÔI TRƯỢT TỐT NGHIỆP RỒI!!!

Nói xong câu, cô lại oà khóc lần nữa, khác là to hơn và nước mắt nhiều hơn lần đầu.

- Em bình tĩnh, chuyện này tôi có thể bàn luận với..

Không đợi vị giáo sư lúng túng kia nói xong câu, cơ thể bé nhỏ kia ấy thế mà chạy vút đi mất. Cô đi đến đâu, ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn vì tiếng khóc cô oai oái cả một khu, nếu không biết lại tưởng là có biến gì lớn lắm. Còn người ở lại thì vẫn ngơ ngác, chưa kịp định hình những gì đã xảy ra, rằng... mình vẫn chưa biết tên của cô bé đó. Loay hoay một hồi lại lớ ngớ lại trượt ngã cái uỵch đau điếng người, tự chửi thầm trong lòng hôm nay là ngày gì mà bao nhiêu chuyện xui cứ dồn lên đầu.

Cơ mà cũng không hẳn là xui đâu, thứ anh dẫm phải là thẻ sinh viên của cô, chắc là nãy chạy nhanh quá, lại còn quơ tay quơ chân nên không cẩn thận làm rơi, trong đó có biết bao nhiêu là thông tin của cô bé lạ mặt.
Anh mừng như bắt được vàng, sắc mặc chuyển hoá 180 độ, cười tươi lắm, như tìm thấy chai nước trong sa mạc vậy. Mân mo một hồi, khuôn miệng lại chẳng thể yên vị mà đọc lên dòng chữ in đậm trên tấm thẻ...

- Lee Haeyoung

_____________________________________

Ây daaaa, mở đầu sau hơn 1 năm drop mà chương này tui viết ngắn vậy thui á (ToT) nhưng mà không saooo, quý dị hong phải lo vì trong thời gian này tui sẽ ra chap mới nhiều nhiềuuu cho mọi ngườiii, còn chap này là do tui muốn dừng ngang khúc này cho nó huyền bí giống mấy fic mà tui hay đọc thoai à, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top