Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III: Khởi đầu của đôi ta

Người bị trượt tốt nghiệp kia vẫn cứ ở nhà, nằm trên giường khóc sướt mướt không thôi. Cô chẳng còn tâm trí để nhớ đến việc mình đánh mất tấm thẻ học sinh quý giá ấy.

Vốn dĩ là sinh viên mất gốc 3 năm, và từng chứng kiến cảnh bạn thân mình đi làm quần quật, bán mạng cho cái quán nướng lắm khách đó cả ngày, cả tuần. Người ngợm ám hết khói đen, mùi dầu mỡ toả ra nồng nặc. Cô mới quyết tâm hoàn thành cho tốt năm cuối của mình để lấy cái bằng, rồi xin vào làm việc ở một công ty tầm trung, kiếm sống qua ngày.
Chứ cái kiểu tốt nghiệp xuất sắc rồi được tuyển dụng bởi tập đoàn lớn thế giới, lương tháng nghìn đô, giống như lời được nghe lúc chuẩn bị apply hồ sơ vào trường này, thì cô thấy cũng chả xứng với năng lực của mình.

Ngẫm nghĩ một hồi, Haeyoung từ từ cầm điện thoại lên, bấm vào dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia cất lên chất giọng mệt mỏi:
-Alo, mày gọi tao có việc gì không?

Cô hít thở sâu, chậm rãi hỏi người kia từng chữ:
-Sun Hee à, công việc của mày...

-vẫn thế, đã vậy gần đây quán còn bổ sung thêm menu, mở rộng không gian lên 2 tầng nữa. Khách đã đông như kiến giờ đông hơn, nên lão sếp của tao lại tuyển thêm nhân viên mới. Mấy nay tao bận trăm công nghìn việc đã mệt, giờ còn phải training bọn nó chắc tao chết mất.

Không gian bí bách, náo nhiệt của quán nướng làm cô bạn Sun hee nói mỗi ngày một nhanh, giọng điệu gấp gáp hơn. Ấy thế mà đầu dây bên kia là khoảng lặng, khiến cô nôn nóng, vội hối thúc:
-Này, Haehyoung à!! Sao tự nhiên im lặng vậy? Rồi có chuyện gì không tao còn đi làm nè má!!

Lời nói như gáo nước tát vào mặt làm cô giật mình, vội thoát ra khỏi vũng lầy suy nghĩ đang lấp đầy tâm tư của bản thân:
-À.. tao đây. Vậy là chỗ mày vẫn đang còn tuyển nhân viên đúng không?

-Ừ. Đúng rồi, mày xin cho ai hả? Nếu chỗ quen biết thì tao nói giúp được ít.

-Tao xin cho tao...

-À rồi nếu vậy thì ngày mai mày dẫn...

Cô bạn nhân viên bỗng ngưng lại, im bặt một hồi mới định thần được chút, nhưng vẫn hoang mang. Lắp bắp rặn từng chữ. Chưa bao giờ cô thấy việc nói hoàn chỉnh một câu khó đến thế...
-M-mà-mày nói gì cơ???? Mày x-xin... cho mày á???? Tao có nghe nhầm không vậy????

Bên kia thở dài, giọng điệu chắc nịch, đan xen vẻ thất vọng:
-Tao xin cho tao thật đấy Sun Hee à. Có gì tao xin vào làm mày nhớ giúp đỡ tao nha.

-Chuyện đấy là tất nhiên rồi... Nhưng sao mày lại ra nông nỗi này??? Mày vốn không hề muốn dính tới những việc như vậy mà Haeyoung??

-Đó là trước đây. Tao từng nông cạn nghĩ là cuộc đời của tao sẽ đầy huy hoàng khi lựa chọn theo đuổi ngành thời trang mày ạ. Nhưng giờ mới biết, ra trường ổn định rồi cũng chưa chắc gì đã có công việc tốt, huống hồ... Trượt tốt nghiệp như tao thì xin vào làm chỗ mày nhiều khi còn khó. Ngành này bạc bẽo lắm huhu...

-Ủa gì nữa vậy??? Tao có nghe nhầm nữa không? Mày trượt tốt nghiệp á??

-Ừ, chuyện dài lắm.

-Ầy, tính ra mới gần 1 tuần chưa nói chuyện với nhau mà đời mày thay đổi dữ ha! Nãy giờ mày đưa tao đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như tàu lượn siêu tốc vậy đó.

-Mày nghe tao kể mà đã thấy choáng cỡ đó, chắc tao phải là máy bay phản lực quá...

-Cô kia! Trong giờ làm mà ai cho ra ngoài lo việc riêng vậy hả!! Vào làm ngay! Hôm nay bị trừ 9000 won vì vi phạm kỷ luật đó biết chưa??

-Dạ dạ, em biết rồi. Em xin lỗi quản lý ạ.

-Quản lý mày đó hả, khó nuốt vậy...

-Ừ, mày cứ suy nghĩ kỹ đi. Có gì cuối ngày gọi lại tao, giờ tao làm đã nha, bai baiiii!

-Ok, mày đi làm

Pípppppp

-Vui vẻ nha...

Cái cúp máy đột ngột kia đã khiến haeyoung hiểu thêm rất nhiều về công việc mà cô sắp phải làm.
Lúc trước cứ hay nghểnh mặt lên trời, chê lên chê xuống mấy cái công việc lao động tay chân nặng nhọc ấy. Lại còn vỗ ngực tự hào về ngành nghề mình đang theo đuổi. Giờ thì nhìn vào bản thân hiện tại thê thảm biết bao nhiêu. Công việc ép bức, khó khăn đến mấy cũng chả dám mở mồm ra chê.
Hơn nữa, quán ăn lớn thế, sợ xin vào người ta còn không nhận; yêu cầu tốt nghiệp đại học, có ielts 6.5, 7.0 thì toang. Nghĩ ngang đó, lòng cô như cái hố bom nguyên tử chuẩn bị kích hoạt, chỉ biết ném điện thoại vào góc tường, úp mặt xuống gối rồi đấm đấm cái nệm đến chừng nào đau thì ngưng - giống như một cách xoa dịu, trấn an mình. Cô chính là đang cảm thấy xấu hổ vì những gì bản thân đang, và sẽ trải qua.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm sau, cô quần áo chỉnh tề, đơn giản, tóc tai buộc gọn, trông thật khác với hình ảnh của mình của trước đây.
Nhìn vào gương bỗng thấy lạ lẫm quá, nhưng dù sao thì đi học và đi làm là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau nên cũng chẳng thể so sánh kiểu đó được. Điều quan trọng bây giờ là người ta có chấp nhận cho cô vào làm hay không thôi.

Những bước chân không đều bước trên phố, diễn biến tâm trạng cô thay đổi liên tục, lúc lên lúc xuống. Cảm giác bồi hồi khó tả, như cái lúc đi thi tuyển sinh cấp 3 ấy: 1 là đậu, có tương lai ( mặc dù chưa biết là tăm tối hay tươi sáng ), 2 là rớt, là cuộc đời chẳng biết đi đâu, về đâu.

Không lâu sau, cô dừng chân ở 1 toà nhà 5 tầng, dáng vẻ cá tính, nổi bật khi được mặc cho mình chiếc áo đỏ đô; giàn thường xuân tươi rói rũ xuống ở từng ban công, cùng với hệ thống đèn đóm, âm thanh cầu kì, đẹp mắt.
Đặc biệt là biển hiệu " quán nướng Yan" to đùng đập ngay vào mặt.
Cô biết rằng, mình đã đến đúng nơi rồi.
Vội hít thở sâu 2 cái rồi mạnh dạn đẩy cửa vào trong, chân bước tới quầy thu ngân:

-Dạ chị ơi, ở đây mình còn tuyển nhân viên đúng
không ạ? Em muốn ứng tuyển. Đ-đây là hồ sơ của em...

Người phụ nữ kia nhìn gọn gàng, tóc búi lỏng, sơ mi chỉnh tề, lớp trang điểm tinh tế nhưng cũng khá nổi bật. Tướng mạo có vẻ duyên dáng, lúc nào cũng nở nụ cười tươi trên môi để tiếp đón khách hàng, giọng điệu ngọt ngào, thái độ rất chuyên nghiệp..

-Dạ, nếu mình muốn xin vào làm thì phiền chị vào phòng này, chờ tầm 5 phút, quản lí sẽ xuống ngay ạ! Chị uống miếng nước cho đỡ khát nhé.

-Dạ vâng, em cảm ơn ạ.

Quán nướng thôi mà giống như công ty lớn gì vậy trời...
Chẳng giống những gì cô từng nghĩ: kiểu như nhân viên thì mang tạp dề, dáng vẻ gấp gáp, bơ phờ, tóc tai bù xù, mặt mũi nhợt nhạt, lấm tấm mồ hôi, ăn nói với nhau bằng những từ ngữ hết sức phóng khoáng....

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ viễn vông của cô.

-Xin chào, tôi là quản lí. Cô đến đây xin vào làm nhân viên của quán phải không?

Trước mắt cô là người đàn ông khá cao lớn, quần áo đơn giản nhưng toát ra vẻ sang trọng, tóc tai được vuốt keo kỹ càng. Nhưng thứ đáng nói nhất là sắc mặc của hắn. Thật rất khó coi, khó đoán - kiểu nhìn vào cứ luôn nghĩ là mình đã làm gì phật ý người ta...

-Dạ..vâng ạ! - cô bẽn lẽn trả lời.

Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả buổi tối hôm qua, nhưng đến bây giờ, cảm giác run sợ vẫn không giảm đi đáng kể; nhất là khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của tên quản lí "khó nuốt" kia, trông "khó nuốt" hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng. Vậy mà Sun Hee vẫn kiên trì chịu đựng được gần 2 năm, đúng là kỳ tích.

-Ừm. đúng là quán tôi đang cần tuyển nhân viên. Nhưng người xin vào làm ở đây nhiều lắm, không phải ai cũng dễ dàng được nhận đâu. Cô đưa hồ sơ của cô đây tôi xem.

-Dạ đây ạ..

Bản thân đã thiếu tự tin từ trước, nay nghe từng lời nói của hắn như đâm vào vết thương đang lành. Nhưng tự nhủ bản thân mình cần họ, chứ họ không cần mình nên phải chịu đựng, không sao không sao.

-Ái chà! Sinh viên đại học B ngành thời trang à? Lại còn... trượt tốt nghiệp nữa. Tuy không phải là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này nhưng phải nói là rất hiếm khi!

Tên quản lí nói ra câu nào, tay của Haeyoung lại bấu vào quần càng chặt, nhưng vẫn giữ cho sắc mặc tươi tỉnh nhất có thể.

-Dạ... Mong anh xem xét. Em thật sự rất muốn vào làm, em.. em...

-Nói thật, tôi có chút định kiến về sinh viên ngành thời trang, cái kiểu người mà... nói sao nhỉ? Suốt ngày chỉ vẽ vời và mơ mộng, chẳng bao giờ nghĩ đến thực tế, làm việc chân tay cũng chẳng ra gì, suy nghĩ lại rất khó thấm vì cứ được cho là những người sáng tạo... Nhưng nếu cô thấy bản thân mình không như những gì tôi nói thì cứ mạnh dạn vào làm. Dù sao đây cũng là môi trường rất tốt cho cô học hỏi và trưởng thành.

Cái tên quản lí này bây giờ chẳng thèm bóng gió, mỉa mai cô nữa. Hắn ta công khai định kiến về cô vào giữa ban ngày ban mặt, khiến bao nhiêu tự tôn trong lòng mấy năm nay bị chà đạp tả tơi. Chỗ vải cô nắm kia giờ đã nhăn nhão ra, khó mà định hình lại được như cũ, 2 tay cũng ướt nhẹp mồ hôi luôn rồi. Chẳng biết là vì nắm chặt quá hay hổ thẹn quá nữa. 

-Dạ, em làm được ạ - Cô nở nụ cười không thể công nghiệp hơn, trong lòng chỉ muốn nhai nát ông chú mồm mép ngồi trước mặt.

-Được rồi, vậy ra ngoài, đi thẳng, quẹo phải, vào phòng nhân viên lấy tạp dề và sổ quy tắc, hợp đồng ra đây. Tôi hướng dẫn chút, kí giấy tờ rồi làm việc luôn đi.

-Dạ vâng! Em cảm ơn quản lí nhiều lắm ạ! Vậy thì tốt quá hihi.

Giờ thì 2 tay của cô mới được thả lỏng. Tự nhiên thấy ông chú này cũng bớt đáng ghét đi hẳn, cuộc sống của cô có vẻ khá khẩm hơn chút rồi. Do nghe bảo lương ở đây cũng cao dữ lắm đó.

-Rồi nhé. Đầu tiên, luôn nhớ là phải tươi cười, niềm nở, lễ phép, thân thiện với khách hàng. Trong dịch vụ thì thái độ là điều rất quan trọng để lôi cuốn, giữ chân khách hàng, hiểu chưa? Tiếp theo, chân tay, đầu óc phải linh hoạt, làm việc năng động, vì quán rất đông, tần suất làm việc dày đặc đấy. Nên không thể làm từ từ chậm rãi hay có việc riêng trong giờ đâu nhé! Trường hợp khách hàng phản ảnh hay camera quay được sẽ bị trừ tối thiểu 5000 won một lỗi và tối đa là nửa tháng lương. Nhớ lưu ý làm việc cho cẩn thận! Còn lương thưởng cô không phải lo. Kí vào hợp đồng lao động này rồi ra làm việc đi.

Hắn ta sổ 1 tràng điều khoản mà đầu cô không kịp xoay sở. Chẳng biết khách hàng khó khăn như nào nhưng việc nghe hắn ta nói cũng đã là một thứ thử thách khó nhằn ở đây rồi.
Cô chỉ rõ mỗi câu  "lương thưởng không phải lo".Vậy là quá đủ.

Không chần chừ, cô cầm bút ký luôn vào hợp đồng.

-Rồi, đi ra làm mau lên! Quán đang đông kìa!

-Dạ vâng, em ra làm ngay ạ!

Và thế là cuộc sống mới của Lee Haeyoung bắt đầu từ đây.
———————-
-Này, nhân viên đâu!!! Đồ ăn tui gọi sao lâu rồi chưa đem lên? Tin tui bỏ về luôn không?

-Dạ quý khách cứ bình tĩnh, đợi em thông báo với bếp ạ. 5 phút sau sẽ có cho quý khách ( cười ).
————————
-Cô bé, cho tôi gọi món!

-Vâng ạ! (cười)

-cho một thịt bò wagyu sốt tiêu đen, không hành, không tiêu. Hai ba chỉ heo ướp gia vị cay tê, một dĩa không ướp, một dĩa ướp. Cái dĩa ướp cho 2 miếng thịt, dĩa không ướp cho 3 miếng. Dĩa ướp thì 2 miếng một miếng mỡ một miếng nạc không hành, không bang chan, dĩa có ướp thì một miếng sườn, một miếng đùi, một miếng tuỷ nhiều hành lá, ít hành tây, có mù tạt,
. Xin thêm chén nước mắm. Cơm trộn 3 thố, 1 thố không trứng có bò có cà rốt, dưa leo ít mè, 1 thố ít cà rốt có trứng ít bò, 1 thố nhiều mè ít dưa leo có bò nhiều trứng. À! cho 2 súp rong biển, 4 ly nước, 1 soda chanh dây, 1soda dưa hấu, 1 nước dừa tươi, 1 cappuccino nhé!

-Dạ?... (cười)

-Cần tôi đọc lại không?

-Dạ...(cười)

-Quản lí đâu??

-Dạ thôi không cần đâu ạ, em biết rồi ạ! (cười)
——————————
-Con bé kia, tới đây dọn cái bàn, cái ghế, cái sàn lẹ lên, con tao lỡ ỉa ra hết rồi này!

-Dạ, quý khách đợi xíu em tới đây ạ!(cười)

-Làm chậm quá làm nhanh lên coi, lề mề hết sức!

-Dạ. (cười)
——————————
-Em gái ơi, ngồi xuống uống ít bia với anh, anh cho thêm tiền đi chơi nè!

-Dạ thôi ạ, cảm ơn quý khách nhiều. (cười)
——————————
Ngày đầu tiên đi làm của cô là thế đấy. Đã nhiều lần có ý định vứt bố nó tạp dề vào mặt khách rồi hiên ngang bước chân ra khỏi quán, nhưng trót nghĩ mình không còn đường lui, ở đây cũng còn có cô bạn thân sunhee làm cùng. Dù không có thời gian nói chuyện nhưng ít nhất cô thấy mình không cô đơn, cũng là động lực để cô cố gắng nhẫn nhịn mấy vị khách trời đánh.

Tối muộn, cô lê lết thân xác mệt rã rời về nhà, bò lên giường mà vẫn không thấy đỡ hơn, cái mệt đã làm người cô cảm thấy tê dại, đến mức không còn cảm nhận được sự êm ái của cái nệm cô thường nằm. Thứ cô thấy bây giờ chỉ đơn giản là cái trần nhà tối om, thỉnh thoảng xuất hiện những lốm đốm nho nhỏ đầy màu sắc. Phải nói là hơn 20 mùa xuân rồi, đây là lần đầu tiên cô đụng tới những việc như này. Dù gia cảnh cũng chẳng khá giả mấy, nhưng được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, nên tích cách của cô cũng giống như vị tiểu thư khó chiều.

Nghĩ đến gia đình, cô không kìm được lòng mà nhắm mắt lại, mặc cho đôi bờ mi đẫm nước. Rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là 9h30, trễ giờ làm 45 phút rồi.

Cô hớt ha hớt hải vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm, mặc cho người ngợm bây giờ có ê nhức như nào đi nữa. Vì hôm nay cũng chỉ mới là ngày thứ 2, cô chưa muốn bị đuổi việc.

Píng ponggg!

Tiếng chuông cửa vang lên, lòng cô như lửa đốt. Bản thân sắp trễ làm rồi thì chớ, nay lại có ai đến.
Nếu mà bố mẹ cô lên thăm thì không biết tính như nào, tên quản lí kia có dễ dàng cho cô xin nghỉ đâu chứ.
Nhưng bình thường trước khi lên thăm cô mấy ngày thì bố mẹ sẽ gọi, mà gần đây Haeyoung cũng chẳng đặt đơn hàng nào, bạn bè thì ít, giờ này không đi học thì cũng đi làm cả. Vậy thì ai?

Cô lật đật chạy đến cánh cửa, từ từ mở ra, rồi đóng lại cái sầm. Không tin vào những gì mình đang thấy, vội mở ra kiểm tra lần nữa, đồng tử co hẹp lại hết cỡ khi nhìn rõ người trước mặt.

Sơ mi đóng thùng gọn gàng, tóc được vuốt keo kỹ lưỡng, nhìn sang trọng. Nhưng sắc mặc không hề khó coi, thậm chí còn dễ dàng đoán được tâm trạng của người đó bây giờ...

-A...!!!

Chất giọng quen thuộc kia vang lên:

-xin chào, tôi là Park Jimin. giảng viên ngành thời trang trường đại học B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top