Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhật ký paris không em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

bảy tỉ người, vì sao lại nhất định là em?

nửa năm qua, hình ảnh mà kang yi seo yêu thích nhất, chính là một jeon jungkook với bóng lưng quen thuộc rót cho em một cốc nước ấm, ân cần đắp chăn cho em qua cả lồng ngực, xuýt xoa hỏi em liệu có mỏi mệt hay không, ấm áp ôm em vào lòng sau những ngày dài mệt mỏi.

có những ngày cơn đau dạ dày hành hạ em khi màn đêm buông xuống, cả người toát mồ hôi lạnh. tay chân yếu ớt không cử động nổi, cảm giác như quả thận cuối cùng bên trong cơ thể em đang chết dần chết mòn. jeon jungkook những khi ấy luôn xốt xắn tự ý tháo gỡ tất cả ống truyền nước biển hay các bộ phận máy móc khác duy trì hệ thống thở trên người em và hớt hãi bồng em lên tức tốc chạy đến phòng cấp cứu. trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tuy em chẳng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, chỉ biết là, lúc đó thực sự đau đớn lắm, và đêm nào cũng như thế, em đã khóc rất nhiều.

liệu có lẽ vì em không còn bao nhiêu thời gian nữa...

những lúc như thế, trong mơ màng, em vẫn có thể nhìn thấy jungkook khuỵu người trên nền đất khổ sở nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, mang theo cơ thể người con gái với mái tóc dài buông xoã nằm lắng đọng trên giường bệnh với hàng tá các bác sĩ vây quanh, gương mặt ai nấy đều căng thẳng.

qua tuần tới là jungkook tròn hai mươi lăm rồi, chẳng biết yi seo có sống được tới lúc đấy để cùng anh đón sinh nhật năm nay không. nhiều khi muốn nói với anh rằng liệu có thể nào cùng nhau ăn một cái bánh kem trước ngày đó, vì ngay cả em còn không tự tin vào bản thân rằng mình có còn trụ nổi nữa hay không. nhưng cứ hễ bắt gặp sự hồ hởi phấn khích của jungkook ngồi bên cạnh giường luyên thuyên về hàng tá mong muốn được thực hiện cùng em vào tuổi hai lăm, đột nhiên lại thấy chạnh lòng chẳng buồn nhắc đến những thứ tiêu cực nữa. nụ cười của chàng họ jeon vẫn luôn thật tươi sáng, thật rạng rỡ, vẫn nguyên vẹn như thời đại học, chỉ có nụ cười của em là phai nhạt theo năm tháng mà thôi.

'này ngố, kể chuyện cho em nghe đi.'

một sáng ngày nào đó, yi seo lay lay cánh tay của jungkook ngồi cạnh bên, anh đang cau mày nhìn kết quả kiểm tra tháng này mà bác sĩ đưa đến, đột nhiên tâm trạng lại trùng xuống. bầu không khí hiện khó thở quá, tình hình sức khoẻ bất ổn của em lại khiến anh sầu não nữa rồi.
chi bằng kêu con người này làm gì đó cho em, hẳn tâm trạng sẽ khá lên phần nào.

'em muốn nghe chuyện gì?'

jungkook gấp tờ giấy sức khoẻ lại làm đôi thôi không đọc nữa và cất vào trong túi áo khoác. chuyển mắt sang nhìn yi seo, phì cười xoa đầu em hỏi.

'gì cũng được, nhưng bằng tiếp pháp ấy.'

yi seo cười tinh nghịch, chui rúc vào chăn ấm như một đứa nhóc sẵn sàng dỏng tai lên nghe bố mẹ kể chuyện mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ ấy. thú thật mà nói, em thích nghe jungkook nói tiếng pháp lắm, nhưng trước giờ vẫn chỉ luôn sử dụng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với anh thôi, vì chẳng muốn ai khác nghe hiểu được những thứ mà chúng ta chia sẻ với nhau cả.

'L'étranger nhé? quyển mà hồi đại học em vẫn còn đọc dở dang đấy?'

em vẫn nhớ rõ ngày xưa mình ghét đọc cuốn tiểu thuyết đó đến độ nào, giáo sư yêu cầu nhóm em phải làm một bài phân tích về quyển L'étranger và nộp lại trước kì nghỉ đông, em được giao nhiệm vụ đọc đến tận một trăm trang rồi viết tóm tắt, thế mà đọc hoài có xong đâu, nhàm chán muốn chết, buổi trưa toàn chạy đến thư viện tìm jungkook và năn nỉ anh giúp đỡ. lúc bị giáo sư phát hiện bài tập nhờ người khác làm giúp, hai đứa đã bị phạt chạy mười vòng sân trường đại học rộng như cái sân vận động paris.
mà có thể nói, kỉ niệm lúc ấy là hồi ức đẹp nhất trong thanh xuân của yi seo, vì đó là lần đầu tiên chàng họ jeon mở miệng nói tiếng yêu em, chạy hết mười vòng sân, anh lại cõng em trên lưng chạy thêm một vòng nữa. câu nói je tai'me ngày ấy bỗng nhiên lại trở nên rúng động lòng người, ngọt ngào mà ấm áp đến lạ vang vọng khắp cả dãy phòng học. nụ cười của anh, nụ cười của em, tiếng cười đùa của hai ta len lỏi trong từng mảng hồi ức đáng nhớ, viễn cảnh lãng mạn khi ấy được vẽ nên thật đẹp trong trí tưởng tượng của yi seo. có lẽ một đời này, em cũng sẽ không bao giờ quên đi.

'nghĩ gì mà cười như con hâm thế? cô đang mưu tính giở trò biến thái gì với tôi đấy à?'

nói rồi jungkook bỡn cợt nhích chiếc ghế ngồi cách xa yi seo ra vài mét, hai tay ôm ngực mình tưởng như quý giá lắm.

'bớt nói nhảm đi, anh có trao thân cho em cũng chẳng ngó ngàng tới đâu nhá, thôi tự về chơi trò biến thái một mình luôn đi ai rảnh rỗi đâu mà chơi cùng—.'

em vờ dỗi xoay người sang một bên. nhưng chưa mất đến năm giây, trùng hợp ánh mắt của cả hai lại đột nhiên ngoảnh lại nhìn nhau, vô thức bật cười khanh khách, rồi anh lại ôm em vào lòng, lại để em dựa người vào vòng tay rắn chắc của mình như cái cách mà anh vẫn thường hay làm.
mọi thứ xoay quanh ta bình yên đến chóng vánh, nắng dìu dịu hắt qua lớp kính cửa sổ một màu trong veo, hoàng hôn lại buông xuống, bao lấy khung cảnh mộng mơ xa xa nơi chân trời buồn. những vệt nắng vàng tươi cuối cùng bừng tắc nơi hư vô, anh mỉm cười, và ta trao cho nhau cái hôn nồng nàn, say đắm đến lạ.

trong kí ức của yi seo, những mộng mơ đầu đời một mùa hè thuở ấy khi hai ta còn có nhau, em vẫn mong mỗi một ngày tháng của sau này, chúng ta vẫn chỉ là hai con người bình thường, sống một cuộc đời ung dung tự tại, cùng nhau xây dựng một tổ ấm gia đình, khai trương một hiệu bánh nho nhỏ và dành trọn hết quãng đời còn lại ở thành phố paris này. miễn là ta có nhau, vì jungkook đối với em thực sự rất đặc biệt.

nếu không phải là anh, thì sẽ chẳng phải là ai khác cả.

.

một đêm bất thình lình tỉnh giấc giữa mười hai rưỡi khuya, chán thật, khoảng thời gian này em luôn bị mất ngủ, chẳng biết vì lẽ gì, nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng như chong chóng, thỉnh thoảng lại buồn nôn. loay hoay mãi chẳng thể yên giấc, nên yi seo quyết định sẽ ra ngoài đi dạo vài vòng cho khuây khoả.

'thực sự là không thể làm phẫu thuật cho cô ấy ư?'

em nghe thấy giọng jungkook bên ngoài hành lang, đầu chợt ngoảnh lại, mon men đi về phía cửa, khẽ mở nhè nhẹ đủ để nghe thấy đoạn hội thoại tiếp diễn giữa anh và bác sĩ phụ trách những lần làm xạ trị cho em.

'chúng tôi thành thật xin lỗi hai vị. việc này là quá vô vọng, ngay cả khi phẫu thuật, xác suất cũng chỉ có năm mươi phần trăm thành công, di chứng mang lại có thể sống thực vật cả đời..'

câu trả lời rõ ràng và rành mạch đến như thế sao mà yi seo không hiểu được cơ chứ. em như chết lặng. nếu nói không buồn, không đau lòng thì chắc chắn là nói dối. không thể phủ nhận một điều, khi ấy mọi tia hi vọng trong em đều bị dập tắt tàn nhẫn, không còn nghĩ ngợi đến những khoảnh khắc hạnh phúc khi jungkook và em trải qua những năm tháng của sau này nữa, khi em chết rồi, thì những thứ đó cũng trở nên vô nghĩa.

em nở nụ cười chua chát, đôi mắt ngấn lệ, cảm xúc trào dâng cuồn cuộn trong lòng. tim em nhói lên từng cơn, cảm giác tệ lắm, tệ đến mức tưởng chừng như giây phút này chính là tận thế. thứ cảm giác chẳng muốn nỗ lực phấn đấu vì tương lai nữa, đằng nào mọi thứ cũng sẽ diễn ra theo số trời, còn em chỉ là một con bé yếu đuối lúc nào cũng dựa dẫm vào jungkook.

jeon jungkook giấu em về đơn kiểm tra sức khoẻ của tháng này, thực ra là mọi thứ đang dần dà chuyển biến xấu hơn, nhưng vì sao anh vẫn nghiễm nhiên cười đùa với em hồn nhiên như thể chẳng có gì? xuyên suốt đoạn đối thoại giữa hai người bên ngoài, yi seo luôn nép mình trong góc phòng, mặc dù cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng em biết rằng em không thể làm vậy. và em khóc, khóc vì thất vọng và tổn thương, tình trạng của em vốn đã chẳng có sự tiến triển nào trong suốt thời gian vừa qua, họ chỉ có khả năng ngăn chặn được nhiễm trùng, nhưng không thể khiến cho sức khoẻ của em hoàn toàn trở lại trạng thái khoẻ mạnh như ngày trước. đó là những gì vị bác sĩ kia đang cố thuyết phục một jeon jungkook cứng đầu ương bướng không chấp nhận đối diện với sự thật rằng em sắp chết. em buồn một thì anh buồn đến mười.

người rời đi trước không thể cảm nhận được nỗi đau của kẻ ở lại. thật không công bằng khi một ngày nào đó người em thương lại phải gánh vác nỗi cô độc khi không có em cạnh bên, em nghiến răng, nếu mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, em nhất định sẽ cùng anh tạo dựng nên những hồi ức tốt đẹp, bởi vì em của rất lâu sau này vẫn chỉ là một kang yi seo của tuổi hai mươi lăm, em không lớn lên, cũng không thể già đi, em chỉ là một con bé với nụ cười toả nắng sống trong kí ức của anh, mãi mãi.

'vậy thì hãy lấy thận của tôi bù cho yi seo! vì một quả thận của cô ấy, đang nằm trong cơ thể tôi này..'

đêm khuya vắng lặng, mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có kang yi seo là không kềm được nước mắt, thực tại tàn khốc quá. gã ngốc họ jeon ấy sao có thể tuỳ miệng nói ra câu đó mà không suy nghĩ chứ? vị bác sĩ ái ngại nhìn anh thương tâm, rồi lắc đầu từ chối, điều này thì em hiểu, vì quả thận của jungkook chỉ mới được cấy ghép hai năm về trước, nếu phải lấy đi để tiến hành phẫu thuật vào người yi seo, thì e là sẽ can thiệp vào hệ bài tiết miễn dịch không cân bằng và gây ra những hậu quả khó lường ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể.

em khốn đốn như ngã quỵ, tưởng chường như số phận đã an bài rằng em chết trẻ, cuộc đời của em sẽ kết thúc ở tuổi hai mươi lăm. đến khi nheo mắt nhìn ra khe cửa, lòng em đau như cắt khi thấy dáng vẻ đau khổ của jeon jungkook quỳ thụp trên sàn nhà.
đầu tóc rối bời, tay vịn vào thành lan can, bộc phát mọi uất ức trong lòng- jeon jungkook gào lên thật lớn, đến khản cả cổ, chẳng có ai xung quanh, chẳng một ai than vãn vì thấy phiền phức. nhưng ai quan tâm chứ, cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt anh, tâm can quặn thắt trăm nghìn lần. kang yi seo trong thanh xuân của jeon jungkook là người bạn thân thiết, là nguồn động viên tinh thần, là mối tình đầu, và là người trao cho anh cả mạng sống không do dự hay đoái hoài đến kết quả. người con gái mà anh muốn yêu thương và thấu hiểu hơn cả bản thân mình, em trải qua bao nhiêu gian khổ cùng anh, chưa từng có một cái kết viên mãn trong đời, lại sắp phải rời bỏ anh đến một nơi khác, nơi mà anh sẽ rất lâu rất lâu nữa mới có thể gặp lại.


hướng mắt về phía vầng trăng khuyết xinh đẹp. tiếng khóc của anh đêm hôm ấy ám ảnh trái tim của em đến cùng cực, đây là lần thứ hai kể từ lúc cả hai quen biết nhau, năm năm ròng rã, em nhìn thấy jungkook khóc. những giọt lệ đơn thuần lại ngang nghiên trở thành nỗi nhớ cô quạnh. yi seo nhắm nghiền hai mắt lại, thỉnh cầu ông trời hãy ban cho em thêm ít thời gian nữa, một tháng, chỉ một tháng thôi cũng được, em muốn ở bên jungkook lâu hơn một chút.

.
.

vài tuần sau chuyện đó, em tuyệt nhiên không hề đề cập gì đến tình hình sức khoẻ của bản thân hay kể cả những thứ em vô tình nghe được hôm ấy. em luôn miệng bảo mình ổn, mọi thứ vẫn tốt khi được anh hỏi, nhưng thực sự khoảng thời gian này rất khó khăn, cơn đau dạ dày của em không còn ở mức độ tạm chấp nhận được như những tháng trước đây, mà là em sẽ lăn đùng ra ngất trong cơn hoảng loạn. và tuần trước khi các y tá kịp thời đẩy yi seo vào phòng cấp cứu, họ phát hiện em bị tràn dịch màng bụng, phải thực hiện một cuộc tiểu phẫu nhỏ để xử lý chúng. và trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, em đã dặn dò bác sĩ quyết không được báo tin cho jungkook. vì sao ư? em muốn xây dựng một hình ảnh kang yi seo tươi sáng và sống tích cực trong lòng anh trước khi mọi thứ kết thúc. và em tin rằng bản thân mình sẽ làm được.

'jungkook này, liệu em có thể xuất viện chỉ hôm nay thôi được không?'

nằm cuộn tròn trong chăn bông, yi seo giương đôi mắt mèo nhìn chàng họ jeon, đột nhiên cái ý tưởng quái lạ này lại nảy ra trong đầu em, thực sự rất mới mẻ, em đã sống ở Pitié- Salpêtrière hơn nửa năm qua, không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa, vì vậy bệnh viện là nơi duy nhất chứng minh mọi sự nỗ lực cố gắng của em suốt thời gian gần đây, em tự nghĩ, đã đến lúc tự thưởng cho bản thân mình một ngày nghỉ tự do đi dạo ở paris rồi.

'dù cho là bất cứ lí do gì đi nữa, cũng không được.'

jungkook nhìn em do dự hồi lâu, rồi lắc đầu bĩu môi.

'vì sao vậy? em muốn đi ngắm paris mà. chỉ một lát thôi, chúng ta sẽ quay lại trước hoàng hôn, được không?'

yi seo cũng muốn làm nũng để khiến anh mềm lòng như thời đại học lắm, nhưng mà hiện tại thì không được rồi, em còn chẳng đủ sức để nói chuyện nữa, huống hồ chi là bày tỏ cảm xúc.

'nhỡ đâu em ngất trên đường thì biết làm thế nào?'

jungkook chau mày lo lắng hỏi, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại nắm chặt quai cốc nước ấm cùng với mấy viên thuốc gói gọn trong túi nilon.

'thì anh lại cõng em trên lưng đến bệnh viện, em biết lưng jungkook rất khoẻ đó nha!'

yi seo phì cười, hai bàn tay vờ chắp lại cầu xin anh. em đã nghĩ đến trường hợp bản thân có thể lăn ra ngất trên một khu phố nào đó của paris, hay thậm chí cũng có thể đột nhiên chết bất kì lúc nào, vì sức khoẻ của em mỗi ngày một tệ hơn, cuộc đời em hiện giờ hoàn toàn là một màu đen u buồn, và trong đêm tối hiu quạnh đó, người duy nhất mà em tìm được là jungkook, vệt sáng duy nhất khiến trái tim em cảm thấy bình yên tột cùng.

rốt cục anh cũng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý cùng em ra ngoài một ngày, nhưng lòng thì bất an không dứt, vì thế nên jungkook đến gặp bác sĩ và hỏi xin phép ông ấy dừng việc điều trị trong vòng sáu giờ đồng hồ và hứa sẽ mang em trở lại bệnh viện trước hoàng hôn.

yi seo tất nhiên là vô cùng vô cùng hồi hộp, cảm giác cứ như là lần đầu tiên em có dịp đến thăm một thành phố xa lạ ấy, lòng cứ lâng lâng không tả nổi, nhưng buồn cười là em sống ở đây bảy năm rồi, quen thuộc hết tất cả ngõ ngách đường đi ở paris. bảy tháng trời ở Pitié- Salpêtrière cướp đi của em nhiều thứ quá, khoảng thời gian quý báu này lúc nào cũng chỉ nằm trên giường bệnh, ăn cháo nóng và uống thuốc, lắm lúc còn phải làm xạ trị. chẳng có cơ hội nhìn ngắm paris đã thay đổi ra sao, nhiều toà nhà cao tầng mọc lên sừng sững giữa thủ đô, cả các hàng quán trung tâm cũng được khai trương nhiều hơn ngày trước.

'hoài niệm ghê ấy, ba năm rồi em chưa từng quay lại đây.'

yi seo thơ thẩn chống cằm, cho một miếng tart dâu vào miệng, rồi khẽ rít lên vì hương vị quen thuộc.

'nhớ không ngố, đây là nơi đầu tiên chúng ta đến cùng nhau sau khi chính thức hẹn hò vào tháng ba học kỳ đầu tiên ấy.'

'tất nhiên, nhớ rõ như in đây này. đó cũng là lần đầu chứng kiến một con heo biết ăn đồ ngọt đấy, gọi một lần hai mươi cái macaron, lại còn bắt anh trả, quá đáng ghê cơ..'

jungkook vờ thở dài sườn sượt thất vọng, sau đấy lại bật cười đến quên thể diện vì bị em nhéo vào đùi đau điếng.
thú thật, cả hai dành cả buổi trưa hôm ấy để thưởng thức bánh và trà để hoài niệm lại những ngày xưa cũ ấy.
bác chủ tiệm vô tình nhận ra em và jungkook, hồ hởi gợi chuyện để hỏi thăm về cuộc sống của hai đứa dạo gần đây, trí nhớ của bác ấy tốt thật, đã gần ba năm rồi, thế mà khách quen mặt mũi dáng người thế nào, bác vẫn nhớ rõ mồn một. trước khi rời đi còn chủ động dúi vào tay yi seo thêm một hộp bánh sừng bò thơm phức nức tiếng ở pháp, bảo là bác gởi tặng làm quà.

'có thể chụp cho chúng cháu một bức polaroid được không ạ?'

Boulangerie Laduree là một trong những tiệm đồ ngọt cổ kính nhất ở paris, vì vậy nơi đây nổi bật với khách du lịch vì trưng bày bộ sưu tập những chiếc máy ảnh từ những năm 1978. ngày trước mỗi lần em và jungkook ghé đến đây ăn, đều không quên chụp một kiểu ảnh lưu niệm, và đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng yi seo ở cạnh chàng họ jeon trong một khung hình. em không muốn nửa đời sau này của mình sẽ bị quên lãng, em hi vọng những phút giây mỏi mệt của sau này, jungkook có thể nhìn thấy em, có thể mạnh mẽ vượt qua những vấp ngã, có thể à lên một tiếng, ra là nhiều năm trước đây, đã từng có một kang yi seo trở thành nguồn động lực to lớn đối với mình.

chẳng phân biệt được vui buồn nữa rồi, tò mò chẳng biết đầu óc jungkook có đang hỗn loạn hệt em không. có cảm giác như, tiếng cười nói đùa vui hiện tại của hai chúng ta nghe thật giả dối, mỗi ngày trôi qua chỉ là đang gượng ép bản thân nở một nụ cười giã lã để an ủi đối phương mà thôi.

tay trong tay lang thang trên những hè phố vắng lặng, tiếng xào xạc của những nhành hoa thược dược đo đỏ rộ lên giữa bụi gai xanh trông như ngọn đuốc rực lên giữa cái nắng ngày hè dìu dịu. mọi thứ bỗng trở nên yên bình đến nao lòng, chỉ hôm nay thôi, em sẽ giải thoát cho bản thân mình khỏi những suy tư vướng bận và khúc mắc tiêu cực đày đoạ em ngày này sang tháng nọ. bất kể dù là ngày mai, ngày kia, hay là tháng tới nếu kang yi seo phải thực sự rời bỏ thế gian này, thì ngay hiện tại đây đang cùng với người em thương, và người yêu em bằng cả sinh mạng, một đời này có thể gửi gắm thanh xuân ở jeon jungkook, với em như vậy là quá đủ.

dọc theo bờ hồ phủ đầy rêu xanh lềnh bềnh trên mặt nước phía đông của paris, tiếng gió thổi lồng lộng trải dài trên những luống hoa lặng đi, khẽ len lét xoay sang nhìn chàng họ jeon, lòng em lại bồi hồi.
jungkook gợi ý thuê một chiếc xe đạp đôi dạo một vòng con sông seine trứ danh. và em đồng ý, vì lâu lắm rồi, nhớ cái cảm giác được nhẹ nhàng ôm jungkook từ phía sau, tựa người vào tấm lưng ấm áp của anh và luôn miệng hàn thuyên đủ thứ chuyện như thời đại học. nắng mùa hạ ở paris vẫn là thứ tuyệt vời nhất, không có gì thay đổi được điều này, được ở cạnh bên jeon jungkook còn ngọt ngào hơn bội phần. có quá nhiều thứ khiến em say đắm ở paris, mà em thì lại không nỡ nói lời chia tay.
jungkook đạp ở phía trước, yi seo ngồi ở yên sau, hai bàn tay bẽn lẽn níu lấy gấu áo của anh, lướt qua dưới những tán cây sồi vàng lá, jungkook kể cho em biết bao nhiêu là chuyện, này nhé, vì năng suất và thái độ làm việc tốt, anh được chủ quán cafe part-time khen thưởng và còn được thăng lên làm quản lý cửa hàng, từ nay không phải trực tiếp đi bưng bê trà và bánh ngọt cho khách nữa, lương tháng cũng hậu hĩnh hơn một chút. jungkook còn chêm thêm, tan ca, vì hạnh phúc quá nên anh nhảy múa loạn xạ vài cái, thế là bị một nhân viên nữ bắt gặp, quê đến chết đi được.. jungkook ngồi ở trước còn phổng mũi tự hào khoe mẽ với em về trình độ nướng bánh của anh đã siêu đỉnh đến mức nào rồi.

'này nhé, đợi đến khi chúng ta khai trương tiệm bánh, anh sẽ làm riêng cho em một cái bánh dâu tây thật thật to. em muốn bao nhiêu quả dâu đây?'

jungkook khịt mũi, chốc chốc xoay người lại nhìn em.

'lúc đó có lẽ là em hai mươi sáu rồi, vậy thì hai mươi sáu quả đi. nhớ đừng quên bỏ nhầm đường thành muối như năm trước là được, hing.'

yi seo cười khì khì, tay vò vò quả tóc đen tuyền rối tung của anh, khiến jungkook mặt méo xệch tiện mồm quay sang mắng em vài câu, đến mắng người mà mặt cũng đáng yêu phết, chậc chậc, em cười thầm.

'yi seo này.'

tiếng đạp xe êm đềm văng vẳng bên tai khiến tâm hồn con người ta tĩnh lặng đến chóng vánh. người ngồi trước kẻ ngồi sau, rõ ràng là có vô vàn điều muốn bày tỏ, nhưng ai cũng giấu nhẹm đi thứ cảm xúc thật của bản thân mình, hoặc chỉ đang chối bỏ nó đi. bẻ tay lái qua những dãy nhà ngói đỏ cao thấp hiện lên phía bên kia sông, tiếng jungkook khẽ thều thào gọi tên của em như bừng tỉnh giữa mơ mộng ban ngày.

'em đây, sao thế?'

em khịt mũi, đáp lại.

'hãy sống cùng nhau thêm một trăm năm  nữa nhé?'

giữa cơn gió gờn gợn ríu rít bên tai trong hư vô, cái nắng nhàn nhạt thôi rong đuổi trên các nẻo đường paris, em vô tình bắt gặp cái ánh mắt đượm buồn vấy lên ở jungkook, hình như là anh đang khóc..

'này, sao tự nhiên nói gì sợ thế..'

yi seo đỏ mũi, ngước đầu lên hỏi.

'haha không có gì đâu. chỉ là cảm thấy gặp được em với thân phận là jeon jungkook trong cuộc đời này, thực sự rất may mắn..'

nhận ra yi seo mặt méo xệch nhìn mình chằm chằm từ phía sau, jungkook vội nhoẻn miệng cười.

một khoảng lặng thinh.


'yi seo, cũng đã trễ rồi, đạp thêm vài vòng nữa, chúng ta về lại bệnh viện nhé?'

nghe đến hai từ bệnh viện thôi, em đã buồn nôn đến chết đi được. anh biết rõ rằng cái nơi quái quỷ đó chẳng làm em cảm thấy khá khẩm hơn được một ngày nào, sức khoẻ vẫn nguyên vẹn, hoặc chỉ mỗi lúc một tệ hơn thôi. cứng đầu trong tình trạng này, chàng họ jeon thực sự khiến em rất thất vọng.

'jeon, em không muốn uống thuốc nữa đâu, hay cả việc hoá trị nữa, hãy từ bỏ thôi jungkook, chẳng có tác dụng nào đâu, chỉ lãng phí của và thời gian thôi..'

em sẽ không ghi nhận cố gắng của anh lần này như những lần trước đây khi anh một mực bảo rằng sẽ không buông tay em nữa.
kang yi seo hoàn toàn nói thật, mọi thứ thực chẳng đâu vào đâu cả. tiếp nhận điều trị chỉ là tạm thời, đề kháng của em chỉ tốt lên được vài ngày, sau đó lại trở về trạng thái như cũ, vòng tuần hoàn này luôn được lặp lại mà chẳng hề mang đến kết quả nào.

'anh không phải giả vờ như là em vẫn ổn nữa đâu..'

yi seo nghiến răng ken két. giọng chậm rãi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, mặc dù em biết rằng bản thân đã chết lòng từ lâu lắm rồi.

'em nghe hết rồi, tất cả mọi thứ. chuyện giữa anh và ông bác sĩ kia.'

em tự dặn lòng, bí mật này sống để bụng chết mang theo, dù có chuyện gì cũng không được đề cập đến nhất là với jungkook. muốn đẩy anh ra xa một chút cũng khó khăn đến như vậy, nhưng mặc nhiên em không còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

jeon jungkook nghe đến đây, đột nhiên giật nảy mình, dừng xe lại một cái kít bên lề đường.

'anh nghĩ mình là ai chứ?'

yi seo khó chịu bước xuống yên sau của chiếc xe đạp, đối mặt với jungkook giọng cộc cằn.

'gì cơ?'

jungkook cau mày, vờ như không hiểu.

'em hỏi, anh nghĩ anh là ai chứ? em biết rằng anh đang có ý định tiến hành cấy ghép thận cho em. nhưng jungkook này, em đã đánh đổi trao quả thận của mình đi để anh được sống. ai cho anh cái quyền quyết định giữ nó hay trả lại cho em? em cho anh thứ gì, thì nó chính là của anh, jungkook, vậy cho nên không có sự cho phép của em, đừng làm gì cả.'

nắm chặt hai bàn tay nép vào đùi thành quả đấm, yi seo giận đến đỏ tai, em ghét cái dáng vẻ cố chấp ấy của anh. và em cũng ghét cả chúng ta vào những lúc thế này, nhưng em phải làm gì đó thôi, jungkook không thể cứ tiếp tục xao lãng tuổi thanh xuân của mình vào một kẻ sắp chết như em.

quá tức giận, toan định bỏ đi thì jungkook nắm lấy cổ tay em, giọng như sắp bùng nổ đến nơi.

'và hiện tại, anh cũng không muốn mất em, yi seo, vì sao em lại cố tình chẳng hiểu chứ?

em nhìn thẳng vào mắt jeon jungkook, hai con ngươi đỏ hoe, ánh mắt cay đắng đến tột cùng, anh đau lòng không thua kém gì em, nhưng jungkook là jungkook, anh phải sống cuộc đời tự do của riêng anh thôi, không thể cả đời vác trên vai một gánh nặng to đùng thế này.

tim em như ngừng đập, cuống họng như nghẹn lại, muốn nói gì đấy, nhưng lại không cất lên được thành lời, màng mắt nhoè đi. đau đớn xoay người, buông bàn tay của jungkook đang bấu chặt vào da thịt mình, em rời đi.


.
.

bỏ lại jungkook ở xa tít phía sau, yi seo mừng vì anh đã không đuổi theo em.

gió dìu dịu trải dài trên những nhành hoa be bé dưới hàng rào trắng bên bờ hồ, bồ công anh lặng lẽ theo bước gió mùa hạ phát tán đi nơi khác, lênh đênh trong hư không.

ngồi trên chiếc ghế tựa an toạ giữa một màu xanh lam khói của cỏ cây nơi công viên phía tây của paris, ánh mắt chăm chú ngước lên bầu trời cao và xanh một màu buồn, hoàng hôn sắp buông xuống, nếu như bây giờ em ngất lịm đi, thì chuỗi ngày đau buồn này liệu có chấm dứt hay không? chẳng biết lần tới khi mở mắt tỉnh dậy, liệu em sẽ nằm ở nơi nào? bệnh viện, trên bàn phẫu thuật, hay là thiên đàng rồi? em cười chua chát.

người đời thường bảo, nếu như kiếp này bệnh tật tìm đến với bạn, thì chắc chắn là bạn bị quả báo từ kiếp trước. ngày bé em luôn nghĩ, nếu nhỡ sau này mình có mắc một căn bệnh nào đó không còn nhiều thời gian nữa cũng không sao, số phận đã định như thế, thì chính là như thế, bản thân có thể bắt đầu lại và sống một cuộc sống tươi đẹp hơn ở một cuộc đời khác, nhưng tại cuộc đời này, em còn có jungkook người mà em yêu thương hơn cả bản thân mình, nên toàn bộ suy nghĩ ấy, em hoàn toàn rút lại. khi bạn đã yêu ai đó, thì bạn sẽ không bao giờ muốn rời bỏ họ.

từ khi nào, mà jeon jungkook đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của yi seo.
em nợ anh quá nhiều, và món nợ này chẳng biết đến khi nào mới có thể trả lại. chỉ hận không thể cùng ở bên nhau thêm một đời người nữa, thỉnh cầu duy nhất của em chính là được sống để kết hôn với jungkook, nhưng có lẽ một ngày nào đó người đàn ông của em sẽ thực hiện điều ước ấy với người con gái nào khác, không phải em.

trong những năm đại học đáng nhớ, em luôn mơ mộng đến những thứ tươi đẹp. đấy là một tương lai rạng rỡ cùng jungkook vun đắp và xây dựng một tổ ấm, khi về già sẽ dọn về seoul sống ở một vùng nông thôn yên bình sống trong một ngôi nhà nhỏ. sân sau nuôi gà nuôi cây cảnh, sân trước trồng rau trồng hoa quả, cùng nhau ăn những bữa cơm ấm cúng, sống nửa đời còn lại đơn giản bên cạnh nhau. hồi ức mà em vẫn hằng mơ ước và kể cho jungkook nghe, nhưng hoàn toàn vỡ mộng.

chẳng biết bản thân bị chôn vùi trong những mảnh kí ức ấy đến mức ngủ thiếp đi trên băng ghế bao lâu. khi cựa mình tỉnh giấc, tự bao giờ em đã gục đầu trên vai của jungkook, nghe tiếng tim anh đập thình thịch văng vẳng bên tai. mọi thứ êm đềm tĩnh lặng đến lạ, đây vẫn là paris mà em đem lòng yêu mến, và bên cạnh còn có chàng trai mà em thương. jungkook nhận ra em đang nhìn anh, nhưng vẫn yên lặng.

'như anh đã nói, hãy sống cùng nhau thêm một trăm năm nữa nhé?'

em lí nhí nơi cuống họng, thều thào chất giọng đủ để jungkook nghe thấy.

'ừ, một trăm hay thậm chí là hai trăm năm, anh vẫn sẽ chờ em.'

anh nhìn quả đầu nâu hạt dẻ đang gục trong lòng mình, cười cay đắng, giọng run run.

'em đã hứa sẽ cùng anh đến tháp eiffel vào sinh nhật tháng mười, hứa cùng anh khai trương và quán xuyến tiệm bánh của chúng ta, hứa sẽ bên nhau ngắm hoàng hôn mỗi ngày, và vô vàn thứ khác nữa, nhưng em xin lỗi, có nhiều thứ em rất muốn làm cùng anh, nhưng giờ em làm không nổi nữa rồi.. hãy làm thay phần em, rồi ngày nào đó khi chúng ta gặp lại, hãy kể cho em nghe mọi thứ nhé jungkook?

yi seo nhắm hai mắt hờ hững, nấc lên từng hồi.
khoé mắt ướt đẫm, tiếng lòng quằn quại đau nhói như chết dở.

'ít nhất thì em đã làm được một việc trong số đó rồi đấy.'

anh mỉm cười. em khó hiểu ngước lên nhìn jungkook, ánh mắt mon theo ngón trỏ của anh chỉ về phía đằng xa tít. là hoàng hôn, thực là như vậy, trong nửa năm qua em vẫn luôn muốn ở bên jungkook ngắm trọn ánh hoàng hôn bao phủ trên những dãy nhà mái ngói nhộn nhịp, trên các ngọn đồi hiu quạnh mơ tưởng về những thứ lãng mạn trong lúc ngắm vẻ đẹp kiêu sa của tháp eiffel xa vạn dặm. yi seo cười mãn nguyện, bây giờ thì em đã có thể làm được rồi, điều duy nhất và là cuối cùng.

'yi seo, kiếp sau hãy gặp lại nhau nhé, anh vẫn sẽ luôn chờ em..'

jungkook khàn giọng, chẳng nghi ngờ gì nữa, là anh đang khóc.

'tất nhiên rồi, khi đó em vẫn sẽ lại là cô gái của anh..'

yi seo cười đắng lòng, sóng mũi cay cay, em như chết lặng đi. mong là chúng ta của kiếp sau sẽ khác đi một chút, có thể cùng nhau trải qua tám mươi năm cuộc đời chứ không phải chỉ vỏn vẹn năm năm, và rồi sau đó nói lời từ biệt vĩnh viễn.

'thực sự thì em không muốn chết đâu, được ban cho sự sống mà biết được cái chết của mình gần kề, thực sự rất đau khổ jungkook...'

em đau đớn nghẹn lời, cảm xúc như vỡ oà, khóc thương cho tình yêu của anh và của em. khóc thương cho người đàn ông đã yêu em bằng một tình yêu bền bỉ, chưa hề đòi hỏi ở em điều gì. em muốn ôm lấy jungkook vì cảm động, vì thương anh, nhưng sau những lời nó đó. jeon jungkook tựa như nhìn thấu tâm can, và anh siết chặt kang yi seo trong lòng, nước mắt cứ thế bị cuốn theo dòng cảm xúc mãnh liệt trong vô thức.

'jungkook, khi em đi rồi, xin anh đừng khóc..'

đầu vẫn tựa trên bờ vai của jungkook, nước mắt em đầm đìa khi thốt ra câu nói ấy, em tin rằng một ngày nào đó, một chiều nắng dịu nào đó, cuộc đời này, hay là cuộc đời khác, em sẽ lại vô tình gặp và yêu anh.

jungkook giàn giụa nước mắt, anh nấc lên đau đớn. khẽ chạm vào gương mặt lạnh ngắt được sưởi ấm bởi những giọt lệ nóng hổi trực trào của nàng thiếu nữ đang gục đầu trên vai mình, anh ôm lấy cơ thể của kang yi seo trong lòng. hai mắt em khép chặt lại mãi mãi, nụ cười vẫn hiện diện trên cánh môi khô khốc, nắng hoàng hôn nhàn nhạ hắt trên làn da mỏng tựa như sứ.


vĩnh biệt cô gái của anh.
nỗ lực đến giây phút cuối đời, cuối cùng em cũng ra đi ở tuổi đẹp nhất.


theo gió xin gửi tấm lòng của em đến jeon jungkook, cảm ơn anh đã khiến cho sự ra đi của em phần nào bớt đáng sợ hơn, và xin lỗi vì đã bỏ rơi anh ở nơi ấy..


đi hết một vòng đời, rốt cục chúng ta vẫn không thuộc về nhau.

đến cuối cùng vẫn được ở bên em, thì cho dù có trễ cũng không sao cả.

paris không em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top