Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.Anh rất nhớ em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có phải là Chí Huấn không?
  Phải ! Bạn là ai?
  Em là Nguyệt Cát đây...
  Có việc gì không?
  Em muốn nói cho anh nghe rằng cái chuyện mấy trước Trương Mỹ làm cho đồ của Lệ Băng dơ là cố tình
  Sao em biết?
  Vì........."

______________________

Ù uôi có phải Quán Lâm bên kia không? Cậu ta mới làm tóc à? Tôi nhanh chân đến chỗ cậu ta để xem rõ tóc của cậu ta hơn

- "Oa, có phải Lại Quán Lâm không đấy!!" Tôi hí hửng nói

- Tớ đây, tớ đây, hôm qua tớ có việc nên mới làm tóc

- Giá như ngày nào cậu cũng có việc để ai cũng có thể chiêm ngưỡng được sắc đẹp của cậu ha

Cậu ra sát mặt vào mặt tôi rồi nhìn chằm chằm mặt tôi nói:
- Chỉ có cậu được chiêm ngưỡng thôi!!

Mặt tôi đỏ ửng lên nên cậu ta hỏi tôi:
- Làm gì mà mặt đỏ lên thế

- Đâu có đâu!!! Thôi đi học đi!!!! Lẹ đi!!! Trễ giờ đấy!!!!!!!- Tôi nói giọng hấp hối

_______________________
Giờ ra chơi, bỗng nhiên có một cuộc gọi lạ hoắc gọi cho tôi. Suy nghĩ được một hồi thì chả lẽ là cái số điện thoại hẹn tôi sau giờ học á???
Tôi dẹp đi cái suy nghĩ đó rồi bắt máy luôn

" Ai vậy ạ?
Lệ Băng ra đây gặp anh chút
Anh là ai?
Là Phác Chí Huấn
Xin lỗi, tôi không quen anh"

Tôi tắt máy thật nhanh, rồi nằm gục xuống bàn luôn.

- Em ra đây cho anh

Hắn nắm cổ tay tôi lôi tôi ra nhà kho của trường rồi hắn đóng sập cửa lại nói:

- Có phải là Trương Mỹ cố tình đúng không?

Tôi quay mặt ra chỗ khác cười khinh một cái rồi nói:

- Chuyện ra sao thì anh cũng tự hiểu đi, chúng ta kết thúc rồi, anh đừng hỏi tôi nữa.

Tôi ngoảnh mặt định mở cửa ra đi thì hắn ta cất tiếng lên nói:

- Anh rất nhớ em !

Hắn ta chạy lại chỗ tôi rồi ôm tôi từ phía sau:
- Anh thật sự xin lỗi ! Lúc đó anh cứ ngỡ Trương Mỹ không có ý.... Anh xin lỗi em ! Đừng như thế nữa....

- Buông tôi ra, anh đừng nói nữa

- Nhưng.. cho dù anh có giận em, cho dù em có ra sao anh vẫn chỉ có mình em thôi !

- Không phải kết thúc rồi à?

Tôi bỏ đi ra trước, trên đường đi nước mắt tôi cứ rưng rưng. Lấy tay dụi nước mắt đi và hứa rằng sẽ không lưu luyến với hắn ta nữa.....

_______________________
Tôi vô lớp và vào chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra cả
Quán Lâm cầm tay tôi hỏi:

- Cậu khóc à? Sao mắt xưng vù lên thế?

- Đâu có?

Trông bộ mặt của Quán Lâm có vẻ nghi nghi, tôi nói tiếp

- Chắc do tối qua tớ thức khuya quá

- Đùa à? Lại cái tên Chí Huấn làm cậu buồn đúng không?

- Không có mà

___________________
Giờ ra về tôi chạy thật nhanh về nhà để tránh khỏi cái sự lo lắng của Quán Lâm

- Này này, ai cho về mà đã về
Cậu ta nắm lấy quai cặp tôi đang đeo sau lưng lại, không cho tôi về

- Bỏ tớ ra, bỏ tớ ra.....

[ Bình chọn cho mình nhé❤️]
[ Các nàng nghĩ sao về chap này?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top