Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Nguyệt Cát đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này sao lại có một gã đàn ông cứ luẩn quẩn đi theo mình í nhỉ? Thật là đáng sợ~

_________________

" Mày nhớ lời tao chưa Nguyệt Cát
Con nhớ rồi...
Mày làm mất con hàng hiếm là coi chừng tao
Dạ..."
_________________
Tôi đi đến trường cùng với Quán Lâm thì thấy Nguyệt Cát đang nói chuyện với ai đó, trông cậu ta thật rụt rè. Tôi vẫy tay kêu cậu ấy thì cậu ấy chỉ nhìn rồi bảo tôi đi đi.

-" Này cậu biết Nguyệt Cát nói chuyện với ai không Quán Lâm?"

- Bộ dạng thế kia thì tớ bó tay, chắc ba cậu ấy.

- Cái gì?

Tôi chạy tới chỗ Nguyệt Cát thật nhanh, nắm lấy tay cậu ấy rồi quát lão ta: " Đừng có làm phiền Nguyệt Cát nữa". Hắn ta cười đểu với tôi một cái rồi lấy điếu thuốc ra hút.

- " Cậu bị điên à?"

- Sao? Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà?

- Bảo về cái gì! Haiss bực mình quá đi!
Cậu ta tỏ vẻ bực mình với tôi rồi đi trước tôi luôn.

_______________
Đến giờ ra chơi, Nguyệt Cát bỏ đi trước tôi mặt cho tôi kêu cậu ấy. Tôi đành phải qua lớp Chí Huấn rủ anh ta đi ăn cùng với tôi rồi. Đến nơi tôi rút sau cánh cửa rồi nhìn xung quanh

- Ủa Chí Huấn đâu rồi nhỉ
/Tách/

- Chí Huấn đây này -Anh ta đứng sau lưng tôi rồi đánh vào vai tôi nói

- Giật hết cả mình ! Đi ăn với em đi....

- Nguyệt Cát đâu? Quán Lâm đâu?

- Họ đi cùng nhau trước rồi T-T

- Thôi anh không thích đi chung với em- Anh ta giỡn tôi

- Ừ!

Anh ta nắm ngón tay tôi rồi nói " Rất thích đi chung với em chứ không phải thích" Mặt tôi đỏ ửng lên, tôi đánh anh ta một cái thật mạnh vào tay " Cứ thích đùa thôi"

- Nguyệt Cát phía bên kia kìa qua chỗ đó ngồi đi - Chí Huấn bảo tôi

Tôi nắm cổ tay Chí Huấn lại rồi nói " Thôi được rồi, mình ngồi chỗ khác đi"

- Dạo này anh học vẫn ổn chứ?

- Tốt hơn em

- Hứ, mà mai mốt đi học về, anh đi chung với em được không?

Nhà Chí Huấn xa nhà tôi lắm, nên hai đứa ít khi về chung lắm

- Sao thế?

- Có người hay đi luẩn quẩn phía sau lưng em. Em sợ....

- Cũng biết sợ à? Nguyệt Cát đâu?

- Cậu ta đi làm thêm nữa. Tóm lại anh có đi về chung không?

- Đi thì đi chứ, em làm gì như ai ăn hết đồ của em.

-Sao dạo này anh thích chọc em nhỉ?

- Vì đó là sở trường của anh!

__________________

- Chí Huấn em qua kia đi mua đồ chút, anh đứng đây đợi em.

/30 phút sau/

- Lệ Băng làm gì mà lâu nhỉ? Để tới xem coi

- CHÍ HUẤN CỨU EM!!!
Lệ Băng bị một gả đàn ổng lôi ra chỗ khác cùng đồng bọn của hắn. Chí Huấn cố đuổi theo thì...

/Bốp/ Chí Huấn bị đồng bọn chúng lấy gậy đập sau gáy, cậu ta ngất đi. Còn Lệ Băng thì cứ la lên....
- Đại ca hình như thằng này họ Phác thì phải?

- Oái? Coi bộ cũng nhà giàu đấy. Lôi nó theo luôn đi

Họ lôi Chí Huấn và Lệ Băng đến khu ổ chuột của họ....
___________________
- Cột nó ở đây cho tao!

-" Ông để tôi đi được chưa?" Một giọng nói trông khá là quen thuộc.

Lệ Băng giả vờ nhắm mắt nghe đâu thoang thoảng giọng có của Nguyệt Cát, cô tính hô to Nguyệt Cát thì Chí Huấn nắm tay Lệ Băng lại không cho Lệ Băng nói ra.

Chí Huấn lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quán Lâm

" Này em tới khu ổ chuột gần trường lẹ đi
Sao đó? Sao ở đó?
Anh với Lệ Băng đang bị bắt cóc, em tới nhanh đi!"

- Cái thằng nhãi ranh kia mày đang làm gì đó?
Lão ta nắm cổ áo Chí Huấn, đấm một phát vào mặt Chí Huấn

- Tao cảnh cáo mày đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top