Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là chị à?
Chị Trương Mỹ từ trong xe bước ra ngoài với vẻ oai ngầu cùng con Mỹ Lệ. Chị ta ngênh mặt hỏi tôi

- Thì sao?

- Chị... chị....
Oái lạ rằng hôm qua chị còn dịu dàng nết na như một người con gái lí tưởng mà trông hôm nay chị lại trông đáng ghét thế !
Cái sự đáng ghét của chị cộng với cái sự láo xược của con Mỹ Lệ không khác gì mấy cái đứa thích đi gây chuyện mà tôi rất ghét.

- Chị làm bẩn hết người tôi rồi này - /Tôi không màng dù chị có lớn hay không tôi vẫn phải nói/

Chị ra cười khinh tôi một cái rồi trả lời
- Cái từ bẩn nó đúng với cái tên của em đấy

Quán Lâm cầm vai chị rồi nói thẳng mặt chị
- Chị đừng có giở thói du côn ở đây! Làm sao cho xứng mặt đàn chị đi!

Chí Huấn chạy lại chỗ tôi, rồi hỏi tôi sao người tôi ướt nhẹp thế này. Chị ta giả vở lau váy và áo cho tôi, rồi hỏi thăm tôi đủ thứ. Quán Lâm đơ mặt ra với cái hành động của chị ấy.

- Chị không cần lau đâu, bỏ tay ra đi !

Chị ta giả vờ làm khuôn mặt đáng thương để mong mọi người tin chị ấy vô tội. Chị ta mặc kệ rồi cứ tiếp tục lau đồ cho tôi. Trông chị ta thật đáng ghét, vì quá tức giận nên tôi đẩy tay chị ta ra rồi hét:

- ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI!!!

- " Em im ngay đi Lệ Băng!" Chí Huấn chửi tôi rồi nắm cổ tay chị ta
- Trương Mỹ đâu có cố ý? Sao em cứ thích đi gây chuyện nhỉ? Từ nay đến mai em phải xin lỗi Mỹ Mỹ, không thì đừng nhìn mặt anh nữa, đi thôi Mỹ Mỹ!

Rồi Chí Huấn dẫn chị ta vô trường.... Bao nhiêu ánh nhìn của mọi người đổ về tôi... Phải! Trông tôi giờ rất đáng thương phải không? Chị ta bây giờ thì quá sung sướng rồi còn gì? Chị ta còn được Chí Huấn bênh vực nữa mà

Tôi đi đến lớp với vẻ mặt buồn hiu cũng với Quán Lâm, biết rằng vì tôi phải thay đồ nên đến trễ mà Quán Lâm vẫn đi cùng tôi

- HAI EM LÀM GÌ MÀ GIỜ MỚI TỚI HẢ?

- Em xin lỗi thầy do tụi em có việc bận

- Hai em bước ra ngoài quỳ cho tôi !

Tôi và Quán Lâm cúi gầm mặt xuống đi ra ngoài, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Quán Lâm. Tự nhiên không đâu Quán Lâm lại là người liên quan đến việc này.

- Quán Lâm cho tớ xin lỗi - Tôi cúi mặt xuống

- Có gì đâu mà xin lỗi? Ra ngoài đây khỏi học còn sướng hơn

- Hả? Tớ còn tưởng cậu giận tớ đấy chứ~

Chí Huấn cùng với tụi con trai lớp anh đi ngang qua mặt tôi. Chí Huấn nhìn tôi rồi lướt qua như một cơn gió, anh chả thèm quan tâm đến tôi.

- Mà Lệ Băng!

- Hả? Hả- Tôi ngơ ngơ

- Chuyện hồi nãy là sao vậy?

- Ra về tớ kể cho

Tôi và Quán Lâm quỳ được một hồi thì thầy giáo bảo hai đứa tôi vào lớp. Chúng tôi học xong cho đến giờ ra về thì Quán Lâm lấy xe chở tôi về.

- Ngồi cho an toàn vào!

-" Không ngờ không có Chí Huấn mà mày cũng có thể qua lại vói người con trai khác" Mỹ Lệ lườm tôi rồi nói
Nó khoác tay Chí Huấn rồi chỉ vào mặt tôi xong nó nói gì với Chí Huấn khiến cho Chí Huấn tức giận rồi bỏ đi.

- Tao lập lại cho mày nghe lần nữa tao không phải nhỏ dơ bẩn và mày không có quyền gì nói tao như vậy

- Cái gì? Mày chưa tởn vụ hồi sáng á? - Nó nói chuyện với tôi bằng cái giọng đểu

- Mày đừng có để tao điên lên..
Tôi giơ tay lên tính tát cho nó một phát thì Quán Lâm ngăn tôi lại

- Sao sao? Mày thử tát đi? Tát đi
*Bạch

-" Lệ Băng không tát mày được thì để tao tát" Nguyệt Cát chạy đến tát cho nó một cái rồi chỉ vào mặt nó nói

- Mày... mày
Nó sợ quá bỏ chạy đi chỗ khác, nó vừa chạy miệng vừa la " Chí Huấn ơi tụi nó ăn hiếp em, anh Chí Huấn ơi"

- Nguyệt Cát à? Sao hôm nay mày nghỉ học rồi bây giờ mày mới xuất hiện vậy? - Tôi lo cho con Nguyệt Cát quá... tôi sợ rằng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top