Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Khoảng cách và tương lai không phải là thứ ngăn cách giữa chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc, cốc"

Không đợi câu trả lời của Eunji, Boram đẩy cửa đi thẳng vào bàn làm việc của cô:

- Tại sao cậu lại từ chối Jimin oppa như vậy?

*Cô ngước lên nhìn Boram rồi thở dài* - Chẳng vì sao cả. Cậu đừng để ý!

- Bắt đầu từ khi nào vậy. Từ khi nào mà cậu trở nên sợ hãi như bây giờ?

Dừng lại mọi hoạt động, cô bỏ cây viết xuống, cô im lặng và cả Boram cũng vậy. Hai người không nói gì với nhau cho đến khi Boram quay lưng đi:

- Cậu biết lý do là tại sao không? Vì mình không xứng có được thứ tình cảm ấy! Đừng hỏi mình tại sao lại không xứng, vì chính cậu đã từng chứng kiến sự việc mà mình đã phải gánh chịu năm đó! *Cô cuối gầm mặt xuống bàn cố gắng kìm lại nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy và nhỏ giọt xuống bàn làm việc*

- Thì ra là vì chuyện đó sao? Mình xin lỗi vì chỉ nghĩ đến cậu ở hiện tại mà quên mất rằng chuyện xảy ra với cậu năm đó. Xin lỗi. * Boram hạ giọng xuống*

- Không... sao ...cả! Mình ổn mà. *cô lau nước mắt rồi cười nhẹ*

- Chắc chắn cậu sẽ không ổn. Cậu khóc đi! Khóc rồi mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn! *Boram ôm cô vào lòng và để cô khóc trên vai mình*

- Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Ông trời ơi rốt cuộc con đã làm gì, mà người lại trêu ngươi con như vậy. * cô khóc to lên*

Cô khóc đến ngất đi, có lẽ mọi thứ đã quá sức chịu đựng đối với một cô gái nhỏ. Biết sao được, khi người tính không bằng trời tính. Chỉ tiếc rằng khi cô gặp đúng người nhưng chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô có thể ngoảnh đầu lại và tiến về phía anh, bởi vì cô nào còn nguyên vẹn nữa.
.
.
.
.
.

Boram để cô ngủ trên ghế sofa rồi rời đi. Dừng lại ngay cửa ra vào của phòng quản lý, 7 con người ấy đang đứng ngóng vào phòng làm việc của Eunji. Trong số đó có một bóng đen ai đó đang cố đứng vững nép vào tường mà run rẫy sau cuộc nói chuyện vừa rồi:

- Các anh nghe hết rồi sao? Mong là các anh hãy giữ bí mật chuyện này. *Boram nói chuyện với những người đã nghe lén cuộc hội thoại của mình và Eunji *

- Tụi anh biết rồi! * họ đồng thanh *

- Thì mọi chuyện là như vậy. Có lẽ anh đã làm cô ấy áp lực quá rồi. Tại sao cô ấy không san sẻ mọi chuyện với anh chứ! *cái bóng đen run rẫy ấy cuối cùng cũng lên tiếng*

Thì ra không phải khoảng cách và tương lai, chỉ vì sự mệt mỏi và xấu hổ đó nên cô mới không chọn anh. Anh kiệt sức và bất lực trước nổi đau mà cô phải gánh chịu bao năm qua. Anh mong cô có thể nói hết chuyện mà cô đang bận lòng với anh. Nhưng mà làm gì có chuyện người ta đem bí mật đáng xấu hổ này nói cho anh chứ, nhưng anh vẫn tin sẽ có ngày Eunji mở lòng và san sẻ mọi thứ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top