Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


● Mình thay ngôi trong phần ngoại truyện này nhe: ( tôi ở đây là Eunji)

Năm tôi 18 tuổi, còn nhớ là phải ở lại trường ôn thi đại học nên tới gần 11h đêm tôi mới được về nhà.

Bố mẹ tôi đi công tác cả rồi, chị tôi thì đang ở Mỹ giúp công ty giải quyết vấn đề gì đó. Không ai đến đón tôi cả. Tôi phải tự đi bộ về, vì dạo gần đây hay học phụ đạo khuya thế này nên tôi cũng dần quen rồi.

Từ trường về nhà tôi phải đi qua một con hẻm vắng mới về tới nhà nhanh hơn. Tôi có thói quen đeo tai phone nghe nhạc khi qua con hẻm này nên cũng không để ý gì về nó mấy. Đi được một đoạn, sống lưng tôi lạnh lên đến nổi da gà. Tôi nghĩ có gì đó không ổn nên cố gắng đi nhanh hơn. Bàn tay ai đó đã bịt miệng tôi lại.

Tôi bức lực cào cấu hắn, nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn bắt đầu sờ soạn thân thể tôi, mặc cho tôi van xin nài nỉ hắn. Hắn thấy tôi van xin như vậy liền tát và đấm vào người tôi, những vết thương ấy rất đau nó ngấm mãi tôi không thể nào quên được.

- Cứu tôi với, làm ơn ai đó hãy cứu tôi. *tôi gồng mình với sức lực yếu ớt của mình để hét lên với hi vọng ai đó sẽ giúp tôi*
.
.
.
.
.
. Nhưng không, không một ai đang ở đó để giúp tôi.
.
.
.
.
.
.

- Làm ơn.... dừng lại đi.... * tôi cố gắng gào thét trong màn đêm ấy, nhưng tất cả đều đáp trả lại là sự im lặng*
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xin anh,...... dừng.. lại ..đi ...* nước mắt tôi đã chảy thành dòng *
.
.
.
.
.
Xong xui, hắn vứt tôi lại đó với màn đêm yên tĩnh đáng sợ, phần dưới bụng của tôi rất đau, đau đến mức ngất đi.

Sau đó, tôi được phát hiện và đưa vào bệnh viện với tình trạng cơ thể bị thương nghiêm trọng, không mảnh vải che thân. Tôi đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, tôi khóc đến xưng mắt. Bác sĩ nói tôi đang bị trầm cảm nặng nên cần phải tịnh dưỡng ổn định, nhưng có nghĩ dưỡng như thế nào thì những ý nghĩ tự tử cứ hiện lên trong đầu tôi, nhưng thật may Boram đã giúp tôi tránh khỏi suy nghĩ ấy.

Sau vụ việc đó nhờ có Boram mà tôi đã thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Và đó là cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được bố ,mẹ và cả chị gái tôi nữa, chỉ khi tôi xảy ra chuyện thì họ mới cảm nhận được sự tồn tại của tôi trên đời này. Nó cũng chính là việc nhắc nhở tôi phải mạnh mẽ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top