Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính tình của Boram rất trẻ con mặc dù đã làm mẹ của hai đứa con trai rồi nhưng vẫn thường xuyên giận dỗi Taehyung, cứ mỗi lần cãi vã lại chạy đến ở nhờ nhà Eunji. Hôm nay cũng vậy, chỉ vì Taehyung lỡ lời nói Boram nấu ăn hơi dở lúc thì mặn lúc thì lạt, xung đột hai người họ nổ ra từ đấy đấy.
.
.
.
"-Tối nay mình ngủ nhờ một đêm ở phòng Minho nhe, please." Boram chắp tay cầu khẩn với Eunji

"-Thôi được rồi, nó đang học bài trên đấy, có gì một lát nữa thằng bé học xong cậu dỗ nó ngủ dùm mình luôn nhé!" Eunji khoanh tay dựa vào thành cửa vừa đồng ý vừa nói.

BR: "-Kamsa!" Nói rồi Boram lẻn người vào trong tấm màn che cửa để tránh sự chú ý của Jimin.

Jimin đang ngồi xem tivi ở sofa thì ngoảnh đầu ra sau nhìn:
"-Nè con bé kia, đừng có trốn nữa anh mày thấy hết rồi. Tại sao hai người lại cãi nhau miết vậy? Hai người đã có con rồi đấy, đâu chỉ một đứa mà là tới hai đứa lận. Cứ cãi nhau xong lại chạy đến đây, haiz anh mệt mỏi với hai đứa tụi bây lắm rồi đấy." Anh quay sang nhìn Eunji: "-Vợ ơi, đừng để con bé đó vào nhà mình, đuổi cổ nó, đuổi nó ra khỏi nhà mình đi.."

"-Tại sao anh lại đối xử với một cô bé ngây thơ trong sáng tội nghiệp như em vậy chứ, hửm?" Boram thò đầu ra khỏi tấm màn nhìn Jimin mà giả bộ rưng rưng nước mắt.

"-Thôi không đùa nữa, lên nghỉ ngơi rồi dỗ thằng bé ngủ dùm tụi anh luôn nhé. Mà hồi lúc nãy em cái gì cơ? Một CÔ BÉ NGÂY THƠ, TRONG SÁNG, TỘI NGHIỆP ư.....? Thôi anh mày cạn lời rồi đó!" Jimin phẩy phẩy tay như kiểu xua đuổi Boram ra khỏi tầm mắt.

"-Hì!" Boram cười trừ rồi chạy thẳng lên phòng của Minho.
.
.
.
*Cốc, Cốc*
"-Minho à! Là dì Boram đây, dì vào được chứ?"

"-Ô hô, dì lại cãi nhau với chú Taehyung nữa rồi ạ? Thôi dì vào đi." Minho mở cánh cửa phòng mình ra rồi nhìn Boram mà cười.
.
.
.
.
.
Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của Minho và thở dài, Boram buông xuống một câu trách móc:
"-Thằng cha khốn kiếp, biết vậy hồi xưa bà đây đã không cưới rồi!"

"-Cưới hay không thì dì cũng cưới rồi mà. Mà dì Boram nè, con có chuyện này muốn hỏi, tại lúc con hỏi ba thì ba lại nói là mẹ, quay sang hỏi mẹ thì mẹ lại nói là ba."

BR: "-Con hỏi chuyện gì mà sao hai người họ đều đổ vỏ cho đối phương vậy?"

MH: "-Con chỉ hỏi là rốt cuộc ba và mẹ ai là người theo đuổi đối phương trước thôi?"

"-Há há há" Boram cười phá lên. "-Hai người này thiệt tình có vậy mà cũng không nói cho thằng bé biết nữa." Boram xoa đầu Minho mà cười.

MH: "-Con vẫn chưa hiểu lắm!"

BR: "- Là thế này...bla bla bla bla. Vậy con hiểu chưa?"

MH: "-Con hiểu rồi, thì ra ba là người cưa cẩm mẹ trước. Haha từ nay có chuyện để trêu rồi...ㅎㅎ" Minho cười gian.

BR: "-Thôi không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi nào!"
.
.
.
.
.
.

Buổi sáng mọi người ngồi lại ăn sáng như bình thường, chỉ khác là hôm nay lại thêm một cái bát và một đôi đũa. Boram có vẻ rất vui và ăn ngon miệng hình như không nhớ chuyện Taehyung đã chê các món ăn cô nấu. Gia đình Jimin cũng vậy họ vẫn ăn uống với nhau rất vui vẻ cho đến khi Minho nhớ chuyện mà Boram đã kể hồi tối mà nói ra:
"- Ba, mẹ con có chuyện này vui lắm nè hồi tối con mới biết luôn ấy." Minho nháy mắt với Jimin và Eunji

"-Kể ba nghe, có chuyện gì mà con vui dữ vậy?" Jimin không giấu nổi tò mò mà ngưng hết các hành động đang ăn uống mà nhìn sang Minho. Eunji cũng như Jimin vậy.

MH: "-Chuyện là thế này : ..bla ..bla ..bla ..bla. Mọi chuyện là vậy đó hớ hớ."

Jimin và Eunji ngượng đến đỏ mặt sau khi nghe chuyện tình cảm của mình được kể lại bởi chính đứa con trai. Quay sang nhìn con người vẫn đang vui tươi hăm hở an uống kia:
"-Con heo kia, ăn uống có vẻ ngon quá nhỉ?" Eunji nhìn Boram mặt đỏ ửng lên.

"-Anh đã làm gì sai với em sao? Ủa mà có đâu, tại sao em lại đem chuyện này kể với thằng bé chứ?" Jimin trách móc Boram

"-Hớ hớ, em lỡ miệng." Boram vừa nhai vừa nói.

Không khí của bàn ăn đang sặc mùi ngại ngùng thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
*Reng, Reng*
"-Để anh mở cửa cho, em ngồi lại ăn với con đi!" Jimin buông bát cơm cùng đôi đũa xuống, chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, chưa kịp nhìn là ai thì bóng người đó chạy xông thẳng vào quệt ngay vai của Jimin:
"- Ơ xin lỗi Jimin, cậu không sao chứ? Vợ mình có ở đây không? Trả lời đi. Vợ ơi, vợ à em ở nhà Jimin đúng không? Lên tiếng đi mà." Taehyung lay người hỏi tới tấp và không đợi Jimin trả lời mà cứ hét toán lên.

Jimin bị Taehyung lay đến mức chóng mặt, chỉ còn sức chỉ thẳng vào phòng ăn: "-Con heo nhà cậu đang ngồi ăn ở đó đó.."

Taehyung nghe thấy vậy liền chạy ngay vào phòng ăn mà nũng nịu:
"-Vợ à, anh mệt quá.."
"-Đừng có xạo sự nữa, anh đến đây chi?" Boram buông bát đũa xuống mà trách móc.

"-Hự hự anh biết lỗi rồi mà, tha cho anh đi, anh không bao giờ chê đồ ăn em làm nữa đâu. Mình làm lành nhé."

"-Thôi được rồi, coi như tha cho anh lần này. Nhưng mà sau này còn vậy nữa em không tha đâu đấy."

"-Anh biết rồi mà, mình về nhà nhé, anh đói lắm rồi nè." Taehyung lấy tay Boram đặt lên bụng mình mà xoa xoa.

Trước sự nũng nịu đáng yêu của Taehyung mà Boram cũng mềm lòng mà theo Taehyung về nhà.

Còn về gia đình Jimin, từ hôm biết chuyện ba mình cưa đổ mẹ trước, Minho vẫn cứ lôi chuyện đó ra trêu hai người:
"-Hồi đó ba làm thế nào mà mẹ đổ vậy ba?
-Ba cưa mẹ lâu không?
-Sao mẹ lại đổ khi ba cưa mẹ thế?
-.........?"

Jimin ngại đến mức chỉ nói được mấy từ:
"-Thằng nhóc này đừng hỏi nữa, ba với mẹ mày cũng biết ngại chứ bộ, cứ nhắc hoài thế."
.
.
.
.
.
.
.
END....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top