Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

"Ba ơi, con không muốn ở nhà một mình đâu, chán lắm!"

"Ngoan, vẫn còn quản gia mà. Tiệc rượu con đến làm gì? Ba chuyển tiền cho con đi mua sắm nhé?"

Soyeon phụng phịu cúi đầu ăn cơm, cô chỉ đơn thuần muốn ra ngoài chơi. Căn nhà rộng lớn này cô đã tham quan mọi ngóc ngách trong nhiều năm qua, ở đến phát chán!

"Con mất túi xách rồi, ba chuyển tiền cũng chẳng làm được gì đâu."

"Vậy đưa cho con thẻ mới, ngoan ngoãn ở nhà. Tiệc rượu chỉ toàn những người máu mặt, không phải là nơi thích hợp để con đến."

"Vâng..."

Buông đũa, cô cẩn thận lấy chiếc khăn được xếp ngay ngắn từ trước, từ tốn đưa lên miệng lau nhẹ, hoàn toàn có phong thái của một tiểu thư khuê các.

Chậm rãi men theo cầu thang màu gỗ cổ điển trở về phòng, cô vào phòng trang phục trầm ngâm lựa chọn một bộ váy đi tiệc.

Càng cấm, Soyeon càng muốn làm. Không tin ba có thể để con gái ở nhà một mình trong khi cô đã chuẩn bị mọi thứ hoàn tất.
Mặc chiếc đầm đỏ có chút bó sát, phần dưới được xẻ tà để lộ cặp chân thon thả trắng nõn, cô khéo léo phối thêm chiếc khăn lông, phần nào toát lên vẻ kiều diễm, quý phái của người có tiền.

"Con đã diện trang phục, trang điểm như thế. Ba không cho con đi là rất xấu bụng!"

Bất lực trước cô con gái tính tình bướng bỉnh của mình, ông chỉ đành thuận theo cô, nuông chiều mang cô đến buổi tiệc rượu đầy rẫy cạm bẫy nguy hiểm chết người.

"Nên nhớ, những người đến dự đều là thiếu gia công tử của tập đoàn lớn. Con không được có sơ suất dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu không, ba có hy sinh cả tập đoàn cũng chẳng cứu nổi con."

"Vâng, con gái của ba rất ngoan và hiểu chuyện, sẽ không tạo rắc rối cho ba đâu."

Sau một loạt căn dặn, 7749 điều không nên làm, ông đã chịu rời đi, bắt chuyện với các cổ đông khác, trả lại sự tự do cho Soyeon.

Cô lượn lờ quanh khu vực đồ ăn nhẹ, phân vân không biết nên ăn hay không. Dẫu sao cô đã dùng bữa khi nãy, ăn thêm vào có thể sẽ tăng cân. Nhưng bánh trái nơi đây đều được trang trí đất hút mắt, kích thích cảm giác thèm ăn của cô.

Tự nhủ chỉ ăn một miếng sẽ không tăng cân, cô cẩn thận cầm đồ gắp, gắp một mẩu bánh nhỏ vào dĩa và lấy một tách trà mang đi.

Chọn vị trí có tầm nhìn đẹp, Soyeon nhìn quanh một lượt, xác định không có ai tại nơi này ngoài mình, cô mới yên tâm ngồi xuống, thưởng thức phần ăn.

...

Tại một góc nhỏ của buổi tiệc, nơi ít ai để ý nhất lại có một soái ca với vẻ ngoài điển trai ngời ngời ung dung ngồi bắt chéo chân, miệng nở nụ cười hài lòng khi trùng hợp gặp con mồi tại đây.

Jimin nhẹ nhàng lắc chất lỏng màu vàng nhạt chứa trong ly thủy tinh đang cầm trên tay. Anh đưa nó đến mũi, hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi vị ngọt ngào thoang thoảng mà nó toát ra.

"Ngon!"

Đặt chiếc ly lên khay khi phục vụ đi ngang qua, anh tiêu soái bước đến nơi Soyeon đang ngồi. Đứng sau lưng cô, anh chậm rãi cúi thấp người, kề miệng đến vành tai nhẹ nhàng ngậm lấy.

"Hôm nay em rất thơm."

Soyeon đang tận hưởng làn gió mát, thoải mái nếm vị ngọt của bánh. Chợt vành tai bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, cô ngay lập tức co người theo phản xạ tự nhiên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, cô liền biết người phía sau là ai.

Chẳng cần quay người, thản nhiên đưa mẩu bánh ngọt đến miệng, cô nuốt hết rồi mới mở lời nói chuyện với anh.

"Làm gì ám tôi hoài vậy? Chỗ dựa của anh là ai mà có thể đến đây?"

"Có thể xem anh đến đây theo diện người mẫu đại diện. Còn em? Chỗ dựa là ai?"

"Nếu tôi bảo mình được bao nuôi, anh tin không?"

Kéo lấy chiếc ghế gần đó, anh ngồi xuống bên cạnh cô, cố tình ngồi sát bên, không chừa khoảng hở nào giữa cả hai để thuận tiện trong việc thân mật.

Soyeon biết rõ điều đó nên chủ động kéo ghế ra xa, nhưng Jimin đã nhanh chân một bước. Anh uy lực dùng chân giữ lấy chiếc ghế bên cạnh, tuyệt nhiên không cho người con gái bên cạnh có cơ hội né tránh.

Cô trừng mắt nhìn anh, tỏ thái độ không mấy vui vẻ trước hành động của đối phương. Nhưng người nào đó vẫn điềm nhiên như không có gì, anh đưa mặt sát gần cô, nở nụ cười yêu nghiệt.

"Anh chàng này... hôm nay có nhã hứng trêu ghẹo tôi sao?"

Không để thua thiệt, cô khéo léo đẩy nhẹ đối phương ra xa, đề phòng giữ khoảng cách với anh, tiếp tục công việc dùng bánh thưởng trà đang dang dở của mình.

"Ai bao nuôi em?"

"Không phải chuyện anh nên quan tâm. Dẫu sao, tôi vẫn có thể cùng anh trêu ghẹo qua lại."

"Anh không cho phép!"

Bàn tay gắt gao nắm lấy vùng eo, kéo cả cơ thể cô về phía mình, anh chủ động đưa mặt lại gần, cắn miếng bánh Soyeon đang ăn trên miệng.

"Nói anh biết, ai là người bao nuôi em. Anh bao nuôi gấp đôi người đó!"

"Thế cơ à? Nhưng anh không đủ trình để bao nuôi tôi."

"Chắc không?"

Cô kiên định gật đầu. Dẫu sao cô cũng là con một của chủ tịch Kang, số tiền cô được thừa kế sẽ rất nhiều.

Kang Soyeon không bao nuôi người khác thì thôi, ai có thể bao nuôi cô?

"Cứ cho anh không thể bao nuôi em, nhưng lên đỉnh thì có thể."

Tên này không thể có một giây nào suy nghĩ đàng hoàng được sao? Trong đầu anh chứa những thứ gì mà có thể nói ra những câu đó không chút ngại ngùng nào?

"Sao nào? Muốn thử không? Kang... Soyeon?"

"Làm sao anh biết được tên tôi?"

Jimin lấy từ túi quần chiếc thẻ căn cước công dân có từ "Kang Soyeon" và cả ảnh thẻ của cô được in màu sắc nét, anh đưa nó lướt ngang qua tầm mắt cô rồi nhanh chóng cất lại vào túi quần.

"Anh là người giữ túi xách của tôi?"

"Đúng vậy! Nếu muốn lấy, em tự đưa tay vào túi quần mà lấy về."
_______________________________

ôii tay tuii🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top