Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

"Cô gì ơi, không biết cô có đang dư thời gian không?"

Soyeon thu lại ánh mắt đang dán chặt lên Jimin, ngồi thẳng lưng lịch sự tiếp chuyện với người lạ mặt.

"Không biết anh hỏi để làm gì? Nhưng hình như... anh là đội ngũ nhân viên của người kia đúng không?"

Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn về hướng Jimin.

"Đúng vậy. Chúng tôi muốn mời cô làm người mẫu, cùng mẫu ảnh của chúng tôi tạo nên một bộ ảnh thật hoàn hảo."

"Chủ đề?"

"Nếu tôi nói ra, cô sẽ đồng ý?"

"Thích hợp sẽ nhận."

"Tình thú hoang dã."

Soyeon trầm ngâm suy nghĩ một lát. Bây giờ cô đã biết vì sao tên háo sắc kia chọn mình.

Chụp ảnh là phụ, trêu ghẹo mới là lý do chính.

"Tôi đồng ý."

Sau ba từ đó, Soyeon lập tức bị kéo đi dặm lại lớp trang điểm, thêm vài phụ kiện cơ thể để thích hợp hơn với chủ đề.

Miếng mút thấm lớp kem nền di chuyển đều gương mặt, môi được tẩy sạch, son lại bằng một màu khác quyến rũ hơn.

Chiếc dây chuyền đắt giá được tháo xuống, cô đeo lên cổ choker đen tôn lên cần cổ trắng ngần. Phía dưới vốn dĩ không có phụ kiện gì, nhưng bây giờ đã có thêm đôi vớ lưới trắng vừa thanh thuần, vừa quyến rũ.

Bước ra với diện mạo có chút khác so với ban nãy, Soyeon khiến cả đội ngũ sản xuất ngẩn người với vẻ đẹp hút mắt. Nhưng một người nào đó lại khác, anh ta chỉ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi thầm gật đầu đánh giá hài lòng.

"Khi tôi bước vào khung hình liền bắt đầu chụp, không cần đếm gì cả."

Thợ chụp ảnh gật đầu, ông ta cùng đội ánh sáng, bối cảnh chuẩn bị hoàn tất, Soyeon từng bước quyến rũ vào khung hình. Cô bá đạo đẩy Jimin xuống ghế sofa, nắm lấy cà vạt kéo về phía mình, gương mặt kề sát vào nhau, tưởng chừng chỉ cần chuyển động nhẹ liền có thể môi chạm môi.

"Em đẹp lắm mèo nhỏ."

Jimin vẫn nằm trên ghế sofa, vòng tay qua eo cô, dùng lực nhẹ kéo về phía mình, khiến đường cong cơ thể Soyeon lộ rõ hơn. Tay còn lại khẽ đặt lên gương mặt kiều diễm của cô, tạo nên động tác gợi tình.

"Nhìn vào ống kính. Đừng nhìn tôi."

Cô vẫn nắm lấy cà vạt anh, dùng lực kéo về phía mình.

Tư thế hai người lúc này có chút ái muội. Gương mặt Jimin gần chạm vào xương quai xanh của cô, anh chậm rãi quay sang và hôn lên nó. Vừa hay thợ chụp ảnh đã bắt được khoảnh khắc ngàn vàng.

"Đẹp lắm! Tiếp tục đi!"

Anh kéo đầu cô thấp xuống, đặt môi lên vành tai khẽ nói ra lời câu dẫn ái muội.

"Nếu anh hôn em, bộ ảnh sẽ đẹp hơn chăng?"

"Cứ thử xem? Nhưng không dễ đâu."

Soyeon đặt hai tay lên bờ vai vững chắc của đối phương, lướt sang hai bên, nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác bên ngoài. Các ngón tay chậm rãi di chuyển đến cà vạt, từ tốn tháo chúng ra.

Mục đích của cô vừa muốn kéo dài thời gian để thợ chụp ảnh bắt được những tấm hình đẹp. Không chỉ thế, cô còn muốn khiến tên đang nằm kia phải chịu khổ.

Cô biết anh đã muốn đè mình ra, hung hăng chiếm lấy cơ thể này từ lâu nhưng phải cố nhẫn nhịn chịu đựng. Nhân lúc này, cô mượn cớ chụp hình, trêu ghẹo anh một tí.

"Giãn cơ mặt ra, tôi đã làm gì anh đâu mà khó chịu đến thế?"

"Đã như vậy còn bảo chưa làm gì?"

Anh đưa tay trực tiếp cởi cà vạt, bắt lấy hai cổ tay cô, dùng cà vạt trói chặt lại. Lật ngược tình thế đè cô xuống sofa, đôi môi đặt trước mặt cô, cách nhau chỉ vỏn vẹn 2cm.

Giữ tay Soyeon trên đỉnh đầu, bàn tay tinh nghịch mơn trớn đường cong cơ thể phái nữ.
"Đủ ảnh rồi, hai người làm tốt lắm!"

Jimin bỏ ngoài tai lời nói của thợ chụp hình. Dẫu sao máy ảnh đã cất, không thể nhanh chóng lấy ra chụp. Anh bạo gan cuối xuống hôn cô gái đang nằm ưỡn mình dưới thân. Bàn tay chậm rãi di chuyển từ mông, lướt qua khuôn ngực đầy đặn, dừng trước gương mặt kiều diễm của cô.

Anh khẽ nâng gương mặt ấy, dễ dàng trong việc khai mở khoang miệng đối phương, tìm thấy chiếc lưỡi của cô liền mãnh liệt quấn lấy.

Dường như Soyeon đã quen với việc bị Jimin cưỡng hôn. Chẳng biết từ lúc nào cô không còn phản kháng trước nụ hôn của anh. Không những thế còn có chút say đắm.

Đội sản xuất đứng xung quanh lúc này hoàn toàn mắt chữ A, miệng chữ O.

Họ biết Jimin nổi với danh bad boy, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt. Hóa ra, cách bad boy hành nghề là thế này.

Nam thần cùng nữ nhân mải mê chìm đắm trong nụ hôn, ban phát sự ngọt ngào cho những thần dân xung quanh. Ai nấy nhìn vào đều ganh tị với cô gái kia, nhất là phái nữ, cụ thể hơn là những người có tình cảm với Jimin.

...

"Cô cho tôi xin số ngân hàng để chuyển tiền."

"Không cần, anh cứ chuyển vào thẻ của em."

Soyeon phẫn uất đưa mắt nhìn người vừa cướp lời mình.

"Jimin và cô gái này dùng chung thẻ sao?"

"Có thể xem là thế." Anh gắt gao ôm lấy eo cô, kéo cơ thể cô sát gần mình, nhỏ giọng nói tiếp.

"Em có điều gì khó chịu sao mèo nhỏ?"

"Không! Số tiền đó xem như tôi cho anh làm từ thiện. Mau trả lại đồ cho tôi!"

"Đồ nào?"

Thợ chụp ảnh cảm thấy bản thân là người thừa nên nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng cho cả hai.

"Túi xách của tôi!"

"Em nghĩ anh trả không?"

Jimin nói như thế, cô liền biết anh nghĩ gì trong đầu. Đây rõ ràng là ăn cướp giữa ban ngày!Soyeon phẫn uất đưa mắt nhìn người vừa cướp lời mình.

"Jimin và cô gái này dùng chung thẻ sao?"

"Có thể xem là thế." Anh gắt gao ôm lấy eo cô, kéo cơ thể cô sát gần mình, nhỏ giọng nói tiếp.

"Em có điều gì khó chịu sao mèo nhỏ?"

"Không! Số tiền đó xem như tôi cho anh làm từ thiện. Mau trả lại đồ cho tôi!"

"Đồ nào?"

Thợ chụp ảnh cảm thấy bản thân là người thừa nên nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng cho cả hai.

"Túi xách của tôi!"

"Em nghĩ anh trả không?"

Jimin nói như thế, cô liền biết anh nghĩ gì trong đầu. Đây rõ ràng là ăn cướp giữa ban ngày!

"Một món sẽ tương đương với một lần ta gặp nhau."

"Anh bị thần kinh à?"

"Có tin thằng thần kinh này có thể đè em tại đây không?"

"Anh...! Biến thái!"

...

Trong con xe của ba mình, cô khó chịu ngồi một góc vò nát một góc chiếc đầm đang mặc. Miệng không ngừng nguyền rủa tên họ Park.

Họ Park... Chủ tịch Park... có lẽ sẽ có mối liên quan?

"Chủ tịch Park có con không ba?"

"Có, nhưng nếu con nhắm trúng người ta thì nên gạt bỏ ý định đó. Cậu ta không dễ bị tình yêu mê hoặc. Có tin đồn, cậu ta đã lên giường với vô số người. Hơn nữa thế lực Park gia rất khủng, không phải là người con có thể đùa giỡn."

"Nếu tên biến thái đó đúng là thiếu gia thì..."

"Tên nào?"

"Dạ không có gì, ba nghe nhầm rồi. Nhưng ngày mai ba cho con đi nhờ đến công ty nha."

"Thư ký đăng ký nhập học cho con rồi, không định lên trường sao?"

"Chơi một tí sẽ học mà."

...

Buổi tối cùng ngày, Soyeon bước khỏi phòng tắm với chiếc khăn lông quấn hờ hững quanh người. Theo lịch trình hằng ngày, cô lên giường mở laptop, bắt đầu công cuộc đi trap bằng tài khoản phụ.

PJM đang hoạt động

Nhấn vào bong bóng trò chuyện, cô đặt mười ngón tay lên bàn phím mềm mại gõ.

"Cậu rảnh không?"

Đã xem

PJM đang nhập tin nhắn
"Có, mình đợi cậu từ sáng cho đến tận bây giờ."

"Cảm ơn, vì có chút việc nên bây giờ mới nhắn cho cậu được."

"Không sao, nhưng cậu có gì muốn nói với mình à?"

"Ừm. Nếu có người tán tỉnh cậu, cậu sẽ thế nào?"

"Ai? Ai có gan tán tỉnh cậu khi mình ở đây?" Người ở bên kia vẫn mặt lạnh như tiền khi nhắn ra câu đó.

Tuy câu nói có vẻ khó chịu pha chút ghen tị, nhưng Jimin đã nhập phím nội dung đó vô số lần, anh sớm đã không còn cảm giác khi nhắn tin qua màn hình thế này.

"Mình có nói được tán tỉnh đâu? Mình hỏi cậu mà?"

"Vậy mình sẽ không đồng ý, vì đã có cậu rồi."

Soyeon ngồi trước màn hình sáng, khóe miệng khẽ nâng lên, tạo nên nụ cười ranh ma. Cô lắc cổ bẻ khớp, dang tay vươn vai vài cái, khá hài lòng với câu trả lời của đối phương.

Con mồi vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top