Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

"Sao cậu lại ở cùng anh chàng này rồi?"

Soyeon ấp úng, không biết nên đáp lời bạn mình thế nào, bàn tay nắm lấy gấu áo, ra sức vò nát.

"Chỉ là tình cờ, sau này hai đứa đi đâu cũng phải có nhau. Đừng để lạc bạn như thế, không nên đâu. Vẫn may anh là người tốt. Nếu gặp người khác thì mọi chuyện đã không êm đẹp như vậy."

Jimin tươi cười nói với Haeun, anh thản nhiên cứ như bản thân là người tốt thật sự. Nhưng chỉ mỗi Soyeon biết rõ, anh là cáo già, đích thực là một con sói đói lâu năm.

"Môi cậu bị sao thế Soyeon?"

Cô định lên tiếng kể về nụ hôn ban nãy, bả vai chợt bị thứ gì đó đè lên, quay đầu nhìn thì thấy anh đang đặt tay lên vai mình. Không những thế còn thay mình trả lời câu hỏi của Haeun.

"Trong đó muỗi nhiều nên em ấy bị chích thôi. Không có gì đáng lo cả."

Chẳng biết Jimin suy nghĩ thế nào mà có thể nói ra câu ấy một cách trôi chảy, cứ như đó là sự thật vậy.

"Rõ ràng anh..."

"Yên lặng nào, chẳng lẽ em muốn bạn mình biết việc riêng tư của hai ta?"

Anh cúi xuống, thỏ thẻ vào tai cô những câu từ ái muội. Rất nhanh, vành tai xinh đẹp ấy dần nóng lên. Cô đỏ mặt cho anh một tát thật đau vào má, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay Haeun kéo đi.

"Đừng gặp lại nhau nữa! Đồ biến thái!"

Làm sao có thể không gặp được? Soyeon đang giữ chiếc kính của Jimin mà? Anh phải lấy lại chứ? Sẽ còn gặp lại thôi.

Hơn nữa, con mèo nhỏ này anh còn hứng thú để trêu ghẹo.

...

"Soyeon! Cậu lái chậm một chút!"

Trên xa lộ, một chiếc Ferrari màu đỏ cá tính hiên ngang phóng với tốc độ cao, vun vút vượt qua những chiếc xe khác. Haeun ngồi ở ghế phụ mặt xanh như tàu lá chuối, cố gắng khuyên ngăn chủ xe giảm tốc độ.

Nhưng Soyeon cứng đầu đem lời đó bỏ ngoài tai, tiếp tục nhấn ga tăng tốc, chạy xé gió đến trường đại học Haeun đang theo học.

"Học vui vẻ, khi nào xong mình đến đón."

Lảo đảo bước xuống xe, Haeun run rẩy ôm tập tài liệu vào người, tinh thần vẫn còn hoang mang, tâm hồn vẫn còn ở đâu đó trên mây.

Quả tim vẫn còn đang treo ngược cành cây, chân bước đi trong vô thức, bỗng cô va trúng thứ gì đó khiến xấp tài liệu trượt khỏi tay.

"Cẩn thận nào. Em đi như vậy lỡ ngã thì sao?"

"Giáo sư? Em chào thầy ạ."

Rối rít nhặt xấp tài liệu rơi vương vãi dưới sàn, Haeun bất ngờ khi Taehyung cũng giúp mình nhặt đồ thay vì nhấc chân rời đi.

"Em cảm ơn..."

"Không có gì. Nhưng hôm nay em có tiết trễ đến thế à?"

"Vâng. Sắp trễ rồi, em xin phép đi trước, tạm biệt thầy."

Kim Taehyung nhìn cô gái nhỏ trong chiếc đầm trắng ôm tài liệu chạy đi, khóe môi dần nâng lên tạo thành một đường cong nhẹ. Anh từ tốn chỉnh lại chiếc kính, bước vào phòng giáo viên soạn giáo án cho ngày mai.

...

Kết thúc tiết học, Haeun đứng dậy vươn vai giãn cơ. Cô lấy điện thoại từ trong giỏ xách, gửi cho bạn thân Kang Soyeong của mình một dòng tin nhắn.

"Bổn cô nương đã học xong, yêu cầu nhà ngươi mau đến đón!"

Tin nhắn vừa được gửi đi liền nhận được phản hồi.

"Hôm nay tại hạ bận rồi, để tại hạ chuyển khoản cho tiểu thư bắt xe ngựa về nhé? Được không?"

"Không sao, cậu cứ giải quyết việc bận đi. Tớ tự lo được."

Cất điện thoại vào túi, cô thu xếp tài liệu trên bàn rồi bước khỏi giảng đường.

Bây giờ trời đã sụp tối. Theo lý giáo viên đã về hết, cớ sao phòng giáo viên vẫn còn sáng đèn?

Haeun đứng bên ngoài, ló đầu vào trong xem xét thì trông thấy vị giáo sư ban nãy mình đụng phải đang miệt mài gõ phím, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Quả thật, phái nam khi tập trung đều rất có sức hút.

Đối với Kim Haeun cô, vị giáo sư này không những có sức hút mà còn có mị lực quyến rũ người khác.

"Đứng đó làm gì? Vào đây đi."

"Thầy gọi em?"

"Ngoài em và thầy ra, nơi này còn ai chăng?"

"À, dạ vâng. Em vào ngay."

Đứng cạnh Taehyung, mắt nhìn dãy chữ trên màn hình, cô căn bản không hiểu được nó có ý nghĩa gì. Có lẽ là giáo án của tiền bối. Hậu bối năm nhất như cô, xem không hiểu là chuyện thường tình.

"Em muốn học những thứ này không?"

"Được sao thầy?"

"Năm sau tôi dạy em là được."

Nghe các anh chị khóa trước đồn rằng, giáo sư Kim Taehyung nổi tiếng trong tường với tiêu chuẩn kép. Đối với học sinh sẽ trông như tảng băng di động. Còn đối với bạn bè và đồng nghiệp, tảng băng ấy sẽ tan chảy khéo léo để lộ một Kim Taehyung ấm áp bên trong.

Người thế này, Kim Haeun cô tuyệt đối không muốn dây vào!

"Giúp thầy kiểm tra lỗi chính tả, lát nữa thầy đưa em về."

"Thầy biết nhà em?"

"Sơ yếu lý lịch có đủ."

Anh đứng dậy, giữ lấy bả vai Haeun, nhấn cô xuống chiếc ghế mình vừa ngồi. Không những thế, anh còn cẩn thận chỉnh độ cao của ghế để phù hợp tầm nhìn của cô đối với máy tính hơn.

"Em cảm ơn..."

"Có qua có lại. Ngày mai thầy thấy sai một lỗi chính tả nào, em là người đầu tiên thầy tìm!"

Ngoài gật đầu chấp thuận như gà mổ thóc, Haeun chẳng biết làm gì hơn. Khí thế này quá bức người rồi. Cô chịu không được.

...

"Haeun này..."

Lát sau Taehyung trở ra với lon nước ngọt trên tay, vốn dĩ muốn thưởng cho cô gái nhỏ một chút, nhưng xem ra cô đã ngủ say rồi.
Kiểm tra tài liệu cô đã sửa lỗi chính tả. Quả thật rất hoàn hảo, một hạt sạn nhỏ cũng chẳng còn. Nếu muốn gặp Haeun thêm một lần nữa, anh đành phải thay đổi tài liệu một chút. Có như thế mới viện lý do gặp mặt được.

"Về thôi, trễ rồi."

Vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ đang gục mặt lên bàn, Taehyung bất lực khi trông thấy Haeun vẫn cố chấp ngủ say như chết, không xem lời nói của mình ra gì.

"Thầy nhờ giáo viên chủ nhiệm gọi em dậy, muốn không Haeun?"

Nghe đến bốn từ "giáo viên chủ nhiệm", Haeun ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Chức danh lớp trưởng luôn được các giáo sư gọi tên nhiều nhất, nhất là giáo viên chủ nhiệm. Cô đã sớm sinh ra ám ảnh với cái tên này từ rất lâu.

"Giáo sư? Vì sao thầy ở đây?"

"Em đang ngồi ở bàn làm việc của thầy mà còn hỏi vì sao thầy ở đây?"

"À vâng, em xin lỗi."

"Về thôi, thầy đưa em về."

"Em bắt xe về được."

"Giờ này đã trễ, còn xe để em bắt? Vả lại nếu còn, thân con gái mới lớn như em về một mình rất nguy hiểm. Vì vậy, để thầy đưa về sẽ tốt hơn."

Kim Taehyung đưa ra lý do hợp tình hợp lý đến mức cô không thể chối cãi được. Ngoài việc thuận theo anh ngồi vào xe, tốt nhất cô nên giữ im lặng.

"Lên ghế phụ mà ngồi."

"Em nghĩ thầy có bạn gái hay vợ gì đó..."

"Tôi còn độc thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top