Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị sẽ không dùng đóng thế."

Yi Hyun quay sang nhìn Lomon mà vừa hay Lomon cũng đang hết sức bất ngờ mà nhìn em. Những cảnh quay nguy hiểm như thế này, thường thì những diễn viên sẽ rất ít khi đích thân xông pha.

"Nhưng mà nhỡ..." Ji Hoo lay lay cánh tay của Yi Hyun, đôi mắt to tròn của cô bé ánh lên chút lo lắng.

"Không sao đâu, cũng chỉ có tầng một, hơn nữa tổ đạo cụ sẽ chuẩn bị sẵn những biện pháp bảo hộ an toàn."

Yi Hyun trấn an Ji Hoo mặc cho chính em cũng rất sợ. Nhưng nếu em dùng diễn viên đóng thế, như thế sẽ hoàn toàn là ỷ lại.

Đây là phim sinh tồn, nhận vai tức là em buộc phải dám đương đầu với nguy hiểm. Nếu em nhận vai chỉ vì danh tiếng còn lại dùng diễn viên đóng thế hoàn toàn thì khác nào em là một bình hoa di động đâu.

Yi Hyun muốn cho mọi người thấy em thực sự không phải một bình hoa.

Lomon ngồi bên cạnh em từ nãy đến giờ, anh trầm mặc chẳng nói gì cả. Anh cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì, vừa vui mừng nhưng xen lẫn đâu đó trong lòng cũng có chút lo lắng.

Anh biết Yi Hyun rất sợ. Thậm chí chỉ đôi ba lần tiếp xúc, anh còn cảm nhận được Yi Hyun rất nhát.

Nhưng em tận tâm với nghiệp diễn như thế này thực sự khiến cho Lomon cảm thấy ít nhiều khâm phục cô gái nhỏ này. Em thực sự không giống với bất kì ai mà Lomon từng gặp trước đấy.

Hoặc nói cách khác, với Lomon, Yi Hyun rất đặc biệt.

Anh đứng ở một góc nhìn Yi Hyun đang trao đổi với đạo diễn về cảnh quay tiếp theo. Tổ đạo cụ cũng đã thống nhất sẽ đặt nệm ở dưới cũng như là buộc dây để đề phòng bất trắc.

Nhưng hơn hết, mọi người kì vọng cánh tay của Lomon sẽ đủ lực hơn.

Và chính Lomon cũng đang hy vọng như thế.

"1-2-3! Action!!!"

Su Hyeok nắm tay Nam Ra chạy bạt mạng, xung quanh hai người đâu đâu cũng đều là những thây ma. Trong thời khắc sinh tử như thế này, một thân một mình chiến đấu giữa lằn ranh sự sống - cái chết đã thực sự khó khăn huống gì Su Hyeok vẫn luôn nắm chặt tay Nam Ra từ đầu cho đến cuối.

Hình như đó chính là hy vọng sống.

Một nhân viên làm vườn trong trường vừa bị thây ma cắn, Su Hyeok ngay lập tức nhìn đến được chiếc thang xếp vừa bị ngã đó. Giây phút cuối, cậu quyết định sẽ dùng thang để leo lên lớp học.

Nhưng để Nam Ra lên trước, nếu trên lớp toàn là thây ma, như thế chính là đang tự chui đầu vào chỗ chết. Su Hyeok cảm tử leo lên trước, thật may Cheong San, Dae Su, Woo Jin vẫn còn ổn.

Ngay giây phút cậu vừa được các bạn kéo lên, Su Hyeok ngay lập tức đã quay ngược trở lại để cứu Nam Ra.

"Lớp trưởng, nhanh lên!!!"

Ngay sau lưng Nam Ra, một thây ma đang đuổi sát nút. Vào đúng ngay giây phút cô đặt chân được lên nấc thang cuối cùng, bám được vào cánh tay của Su Hyeok, chiếc thang xếp đã bị thây ma kia lật đổ.

Đạo diễn như nín thở nhìn cảnh quay này, ông hồi hộp nhìn Yi Hyun bám chặt lấy vai Lomon, nhìn anh giữ chặt lấy cánh tay cô mà ra sức kéo lên.

Yi Hyun nhắm mắt, em thực sự không dám mở mắt nhìn bất kì thứ gì. Em bám chặt vào vai Lomon, thậm chí còn vùi sâu vào hõm cổ của anh ấy. Giờ phút ấy, em thật mong Lomon đừng để em bị ngã xuống.

Hoặc chính em sẽ không kéo Lomon cùng ngã xuống.

Chợt, dường như trong lúc đấy em đã nghe Lomon nói nhỏ gì đấy vào tai em. Trong hoang mang, lo sợ, tiếng nhịp tim em đập có khi còn lấn át cả tiếng xung quanh.

Em chỉ nghe thấy chú đạo diễn cô "CẮT!", lúc đấy, Lomon vẫn bám chặt lấy em chẳng rời.

Bởi vì đây là cảnh quay nguy hiểm cho nên đạo diễn chỉ ưu tiên quay đúng một lần duy nhất. Ông nhìn lại cảnh quay vừa rồi, càng nhìn càng cảm thấy được điều này vượt xa thứ ông muốn.

Đó chính là khát khao sinh tồn và sức mạnh của tình cảm.

"Quá tốt!!!"

Yi Hyun nắn lại vai mình, em cùng Lomon xem lại cảnh quay. Nhìn mặt em rúc vào hõm cổ của Lomon, mà Lomon cũng đang ôm chặt lấy em như thế, không hiểu sao Yi Hyun cảm thấy đỏ mặt.

"Đau vai sao? Cần tôi bóp hộ không?"

Lomon đứng cạnh em, cũng đang cùng em xem lại cảnh quay không nhịn được mà hỏi nhỏ. Thực sự thì vừa rồi quay cảnh đấy không tránh được việc sẽ làm Yi Hyun đau.

"Không sao đâu, chỉ hơi mỏi mà thôi."

"Không sao cái gì chứ, cậu bị tôi xốc nách như thế không đau chính là nói dối."

Rồi không đợi Yi Hyun phản kháng gì khác, Lomon đặt tay lên vai em bắt đầu xoa nắn. Lực đạo tay Lomon mạnh mẽ nhưng vẫn rất nhẹ nhàng vì sợ em đau, Yi Hyun ngượng chín mặt nhưng vẫn không phản đối lại.

Thực sự thì tốt hơn rất nhiều...

Bác đạo diễn đứng ở bên cạnh, không hiểu sao cảm thấy bản thân mình thật sáng. Ai đó đến đây nói với ông rằng đây là Nam Ra và Su Hyeok chứ không phải là Yi Hyun và Lomon đi.

Nhưng dường như ông cũng phát giác ra được gì đó. Haiz, đúng là người trẻ, chuyện này khó tránh mà...

Cảnh quay thành công vượt ngoài mong đợi, Ji Hoo như cũ vẫn bám lấy tay của Yi Hyun huyên thuyên.

"Vừa rồi em lo thực sự luôn đó, mặc dù có bảo hộ nhưng mà cảnh quay đấy thực sự nguy hiểm quá trời."

"Không sao mà, cũng thật may vì Lomon rất khoẻ, giữ chị rất chặt, vì thế mà cảnh quay mới được hoàn thành tốt."

Yi Hyun đánh mắt sang nhìn Lomon đứng cánh đấy không xa. Anh đang đứng cười nói cùng với anh Sung Min và Chan Young, nụ cười toả nắng phát sáng một vùng.

Em vẫn chưa cảm ơn Lomon được một câu nào, hơn nữa em càng cảm thấy thắc mắc là ngay lúc đấy Lomon đã nói gì với em.

Tối hôm đấy Yi Hyun ngồi một mình ở ngoài khu nghỉ của đoàn làm phim. Em mặc một chiếc áo hoodie đen, vai vẫn cảm thấy mỏi nhừ.

Không ngờ rằng Lomon lại xuất hiện bên cạnh em, anh chìa ra một lon cà phê nhưng em từ chối.

"Tôi không uống được cà phê."

"Vậy uống sữa nhé."

"Không cần đâu..." em xua tay.

Lomon ngồi xuống cạnh em, thực ra từ đằng xa, Lomon đã nhìn thấy em đang tự nắn bóp vai mình rồi.

"Vai cậu còn đau không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi."

"Dán cái này vào, qua hôm sau sẽ đỡ hẳn đấy." Lomon chìa ra một hộp thuốc dán giảm đau, Yi Hyun nhận lấy, không hiểu sao trong lòng có chút cảm kích.

"Cảm ơn cậu."

Lomon bật nắp lon cà phê rồi uống một ngụm, Yi Hyun cảm thấy nếu như em không lên tiếng, chắc chắn bầu không khí tịch mịch này sẽ kéo dài đến vô tận mất.

"Lúc quay, cậu đã nói gì thế?"

Yi Hyun mở lời. Lomon quay sang nhìn em, hơi nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

"Lúc chúng ta quay cảnh cậu kéo tôi lên từ thang xếp, khi đấy tôi nghe cậu nói nhỏ gì đấy nhưng không nghe được cậu nói gì."

Lomon đánh mặt đi chỗ khác, trời tối nên không ai thấy được vành tai anh đang đỏ lên. Chết tiệt! Ấy vậy mà Yi Hyun lại không nghe thấy...

"Không có gì đâu, lúc đấy chỉ nói cậu cố lên mà thôi."

"À... vậy mà làm tôi thắc mắc vãi. Tối rồi đừng ngồi đây lạnh đấy, quay vào nghỉ ngơi thôi."

Yi Hyun đi trước, thực ra em đang cố trốn tránh cái ánh mắt kì cục kia của Lomon. Mà Lomon vẫn ngồi ở đấy, nhìn theo bóng lưng của em rồi bất giác thở dài.

Lúc đấy anh đã nói rằng bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ không bao giờ để cho Yi Hyun bị rơi xuống...

Chỉ là Yi Hyun không nghe thấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top