Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

challenge

PỎN

Một ngày cuối tuần nhàm chán, mấy đứa bạn của em và cả hắn rủ nhau tụ tập sang nhà em kiếm gì đó quậy. Ăn nằm ngủ nghỉ ở nhà em chán rồi chúng nó lại lôi nhau ra phòng khách chơi trò thật hay thách.

- Chơi thật hay thách đi chúng mày.

Insoo nằm vật trên ghế sofa, chống tay sau đầu lên tiếng.

- Mày bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò đó?

Sungmin đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Insoo.

- Quan trọng là mấy cái thách mà tao đặt ra chúng mày có dám nhận không ấy.

Insoo cười khểnh một cái rồi hướng mất về phía em.

- Rồi măc gì mày nhìn tao?

Em bắt được ánh mắt của nó, liền quay ra nạt lại.

- Chơi không?

Không biết động lực đâu ra mà miệng em lại hùng hổ nói có một tiếng.

- Được, nhanh ngồi vào. Bảy đứa tất cả, xem hôm nay ai xui xẻo quay phải thách nào.

Mấy lượt quay đầu chẳng có gì hay ho, toàn quay vào hai con nhỏ Yihyun với Jihoo mà nguyên hội biết thừa hai đứa thích nhau trừ việc hai đứa nó không biết nên có quay vào thật hay thách cũng chẳng gì đáng vui cả. Ngồi nhìn hai con nhỏ kia hú hí với nhau khiến em phát chán, vô thức nhìn sang phía hắn. Hai má em tự động đỏ lên khi bắt gặp đang cười và nhìn em.

- Á đù!! trúng thằng Lomon nay, nhưng mà hơi buồn. Là thật chứ không phải thách.

Sangyeon la lên một tiếng, chỉ vào cái chỗ cái chai nhựa xoay đến.

- Lượt trước là nhỏ Jihoon rồi, giờ đến tao!

Insoo cười khoái chí nói.

- Mày thích thằng Chanyoung à?

Lời vừa được nói, không khí nhộn nhịp lúc nãy giờ đã biến mất chỉ để lại một bầu im lặng gượng gạo. Em không biết phải làm gì chỉ biết cúi đầu nghịch móng tay, vờ như không nghe thấy.

- Sao? không trả lời được thì nhận thách nhé?

Sungmin nhìn hắn hỏi.

Hắn nhìn em, nở một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của hắn và đáp.

- Rất thích.

Park Solomon, hắn vừa nói thích em?

Một câu của hắn thành công làm mấy đứa kia kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn. Em ngước gương mặt với biểu cảm ngạc nhiên lên nhìn hắn, mấy vệt hồng trên má cũng theo đó mà không dấu nổi. Tim em bỗng đập nhanh hơn bình thường khi bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn đang nhìn em. Tay em đưa lên ngực trái, trong đầu thầm nghĩ

'Sao lại đập nhanh vậy?'

'Bình tĩnh nào, chỉ là trò chơi.'

'Chắc nó chỉ nói đại cho qua thôi.'

'Mày nghĩ nhiều quá rồi Chanyoung.'

Tất thảy mấy hành động của em đều được mắt hắn thu lại hết, hắn cười một cái rồi rời mặt lại với cái chai nhựa đang xoay trên bàn.

- Là Chanyoung này!

Jihoon hô lên một tiếng.

Cả mười hai con hữu mắt tính cả hắn đều đổ dồn về phía em. Nhận ra bầu không khí ngày càng căng thẳng Yihyun liền lên tiếng.

- Gì mà nhìn nó giữ thế? thôi chơi tiếp này.

Yihyun cầm chai nhựa xoay, không biết là cái tay của nhỏ Yihyun có bị nguyền hay không? thế mà lại quay vào thách. Từ nãy đến giờ, em là người đầu tiên trúng vào ô thách, không biết là điềm xui hay may mắn nữa.

- Thách đi.

Em thở dài một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác.

- Thách mày lên giường cùng với thằng Lomon.

Em kinh ngạc nhìn Insoo, mặt hiện hai chữ 'mày có bị điên không?'

Em liếc sang phía hắn, thấy hắn vẫn thế, vẫn ánh mắt đó nhìn em. Em có chút sợ hãi mà đổ mồ hôi lạnh.

- Ê thôi chúng mày ở lại chơi nha, mẹ tao gọi về rồi.

Jihoon vừa hớt hải cầm điện thoại lên nghe máy vừa đứng lên ra ngoài xỏ giầy.

- Thôi tao cũng về luôn.

Yihyun cũng đứng lên rời đi.

-Ơ-

Chưa kịp để Insoo nói hết, hai con nhỏ kia đã dắt tay nhau ra khỏi cửa.

Sungmin với Sangyeon thì thầm với nhau gì đó rồi hai đứa nó cũng đứng dậy bỏ về. Còn lại ba người trong phòng, chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra em đã thấy thằng Insoo nó xách túi ra về.

Giờ thì Yoon Chanyoung chính thức ngơ toàn tập, não chưa kịp loading nổi.

- Cái này để ở đâu?

Em hoàn hồn lại, thấy hắn giơ mấy cái vỏ bánh kẹo lên hỏi em.

- Ờm- cái đó mày vứt lại đằng kia cũng được..

Hắn gật gật đầu, tiến lại chỗ em vừa chỉ để vứt mấy thứ đang cầm trên tay. Rồi hắn quay lại cái bàn, trên tay cầm một cái khăn ẩm.

- Mày để đó để tao làm được rồi.

Em giành lấy cái khăn từ tay hắn.

Khoảng khắc tay em chạm tay hắn, tim em lại hẫng một nhịp. Hắn cũng không để ý mà thả tay ra, đưa cái khăn cho em.

- Mày.. không định về à?

Em ngước mặt lên nhìn hắn đang ngồi bấm điện thoai.

- Cho tao ăn trực nhà mày một hôm đi, được không?

Hắn rời mắt khỏi điện thoại,hướng ánh mắt nhìn em.

Em bất giác lại đỏ mặt khi hắn nhìn. Bỗng hắn nhồm người lại gần làm em bất ngờ nhắm mắt theo phản xạ khi hắn đưa tay lên. Khoảng khắc mà hắn với em gần nhau như vậy tim em đập mạnh đến nỗi cảm tưởng như hắn ở trước mặt cũng có thể nghe thấy vậy.

- Tao chỉ lấy cái bụi vải trên tóc mày thôi mà.

- H-hả?

Em hé mắt ra nhìn hắn, thấy hắn không có ý định gì mới buông lỏng cơ thể.

- Sợ tao hôn mày à?

Nghe được câu này, mặt em vốn đỏ giờ lại đỏ hơn đã thế mặt hắn còn đang áp sát mặt em. Thẹn quá hóa giận, em đẩy người hắn ngã ra sau rồi lớn giọng nói.

- T-tao mà phải sợ mày! mày có gì mà tao phải sợ! à còn nữa, nay ba mẹ tao đi vắng rồi nên ở lại ăn trực thì chỉ có mì gói thôi.

Hắn im lặng nhìn em nở một nụ cười mà nụ cười này làm em có chút sợ hãi.

- M-mày cười cái gì vậy?

- Không.

Hắn thản nhiên đáp rồi ngả người ra ghế sofa.

- Tao đi tắm, mày ở ngoài đừng có quậy không lát nữa ba mẹ tao về báo hại tao là phá nhà.

- Được rồi, đi đi.

Em xoay người rời vào nhà tắm.

...

Vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm, không biết là do đói mà em lại thấy mùi mì gói thường ngày mình vẫn ăn hôm nay lại thơm đến vậy.

- Lại ăn đi, tao nấu xong hết rồi.

- Ừm

Em vắt tạm cái khăn lau tóc lên ghế sofa rồi đi đến bàn ăn. Ngồi ăn được một lúc, não em tự động tua lại khoảng khắc hắn nhìn em trả lời câu hỏi của Insoo. Em bất giác mở miệng hỏi hắn một câu.

- Lúc nãy.. mày trả lời như thế là thật à?

- Mày đoán xem?

Em ngơ ngác nhìn hắn rồi lại cúi đầu chọc chọc đũa vào bát mì, không biết phải nói gì nữa. Hắn lắc đầu cười thành tiếng rồi nói.

- Thôi ăn đi.

Cũng không biết vì cớ gì mà em lại dăm dắp nghe theo lời hắn, cầm đũa gắp mì ăn tiếp.

...

Dọn dẹp sau khi ăn xong, em cũng hắn ngồi trên sofa. Hắn thì nghịch điện thoại còn em thì ngồi xem TV. Bất giác nhìn lên đồng hồ, 10 giờ tối, em quay sang nhìn hắn. Vẫn đang chăm chú cắm mặt vào điện thoai.

- Mày làm gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại nãy giờ vậy?

Em tò mò hỏi hắn.

- Mà mày không tính về sao? 10 giờ rồi, ba mẹ mày không gọi điện luôn hả?

Hắn ngước mặt lên, tắt điện thoại ném nó sang một bên rồi nhồm người lên đè cậu xuống ghế sofa.

- Th thách của mày còn chưa bt đu thì sao tao về được?

- H-hả?

Em nhíu mày nhìn hắn. Không biết vì lí do gì nhưng ở khoảng cách này, Park Solomon, hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến động lòng người. Đẹp đến nỗi làm em quên mất rằng hắn đang đè lên người mình.

- M-mày bị điên à? cái thử thách điên rồ đấy mà mày cũng định làm sao? tao là bạn mày đấy.

Em nói với hắn.

- Thế mày thấy bạn nào lại đi thích nhau chưa?

Miệng thì nó còn má em thì cứ một ngày càng đỏ lên.

- H-hả? a-ai thích mày? mày thích ai ? mày ảo tưởng vừa th-

Lời chưa kịp nói hết đã bị hắn chặn bằng một nụ hôn. Nụ hôn mềm mại không mạnh bạo, chỉ có môi chạm môi. Nó nhẹ nhàng khiến em sụi lờ dưới thân hắn.

- Tao không hề ảo tưởng, chính việc mày đỏ mặt mỗi khi tao nhìn mày đã nói lên tất cả.

- M-mày biết hết h-hả?

- Ừ.

- Nói vậy là mày cũng thích tao?

Hắn cười một rồi búng nhẹ vào chán em một cái.

- Không thích thì tao hôn mày làm gì?

- Ờ- ừ ha

Em đám lời hắn, bất giác chu môi ra khi đưa tay lên xoa xoa chỗ chán vừa bị búng.

- Lại còn ừ ha?

Hắn ghé sát tai em thì thầm.

- Thế giờ tao được phép thực hiện th thách lên giường với mày rồi chứ?

- H-hả? cái đó tao tưởng.. là đùa thôi?

Khác với cái hôn nhẹ nhàng lúc nãy, lần này hắn không còn kiêng nể gì nữa mà cắn vào môi dưới của em, ép em mở miệng để lưỡi hắn vào bên trong hút mật ngọt. Cái lưỡi rụt rè của em cứ thế bị hắn cuốn lấy. Bị hôn cho quên trời quên đất, nằm gọn dưới thân hắn mà thở hổn hển.

- M-mày định giết tao à..

Em với gương mặt nhăn nhó vì khó hít thở ngước lên nhìn hắn.

- Chưa ai chết vì hôn đâu nên đừng lo.

Lời vừa xong, hắn bế xốc em lên. Theo phản xạ chân và tay em quắp lại trên người hắn.

- Mày muốn làm ở đâu?

Em ngại ngùng úp mặt vào ngực hắn nhỏ giọng đáp.

- Thì theo th thách mà làm..

Hắn cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang dụi dụi vào người mình bất giác nở một nụ cười.

...

Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hôn nhẹ lên chán trấn an khi thấy em căng thẳng tay níu chặt vào ga giường.

- Đau thì nói tao, đừng cố chịu.

Tim em bỗng đập thình thình khi lời vừa thoát ra khỏi miệng hắn. Nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn như đã hiểu ý.

Hắn không còn lương lự, nhắm tới xương quai xanh của em mà liếm mút để lại trên đó vài dấu đỏ đầy ám muội. Áo thun được vén cao đến tận cổ, để lộ ra phần bụng và ngực trắng đến mê người của em. Hắn dùng miệng liếm mút một bên đầu vú làm em vô thức cong người lên thành hình vòng cung. Tay hắn cũng không rảnh mà xoa nắn bên còn lại của em. Bị mấy hành động 'dạo đầu' làm cho mềm nhũn người, miệng bất giác bật ra mấy tiếng rên rỉ như mèo con.

- A..ưm..

Hắn rời xuống phía dưới, lột phăng chiếc quần thể thao em đang mặc ra. Bị nhìn chằm chằm vào thứ đang cương cứng rỉ một chút dịch trên đỉnh khiến em ngại ngùng.

- Lomon à..

Toan kịp khép chân lại đã bị hắn bắt lấy rồi tách ra hai bên. Một tay hắn nắm lấy 'chanyoung nhỏ', hành động đột ngột khiến em chỉ kịp phát ra một tiếng a. Tay hắn lên xuống từ từ, thành công làm em thoải mái, miệng không tự chủ được mà phát ra mấy tiếng rên rỉ. Em vặn vẹo người, làm hắn hiểu ý rằng em muốn được giải phóng. Tăng tốc độ lên xuống rồi em rên lớn rùng mình bắn tất cả lên tay hắn.

Chưa kịp hoàn hồn, phía dưới hắn đã chen một ngón tay cùng tinh dịch lúc nãy của em vào trong chà xát vào vách thịt. Em căng thẳng, cắt chặt môi dưới lại tay nắm lấy ga giường.

- Thả lỏng đi, tao không muốn lát nữa mày phải đau đâu.

Em ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn.

- Hôn tao đi.

Hắn vươn người tới chỗ, nhắm lấy cái môi vì cắn chặt quá mà sưng lên. Hôn một cách nhẹ nhàng coi như an ủi người nằm dưới không cần phải quá căng thẳng.

Được một lúc, phía dưới của em cũng dần dần quen với ngón tay của hắn. Miệng lại ngân nga mấy tiếng rên dụ người. Liếc nhìn người phía trên, tay hắn ghì chặt xuống giường. Chắc là đang kìm nén dữ lắm, nghĩ đến đây em liền chồm người lên trước mặt hắn. Hôn hắn, ghé sát tai hắn thì thầm.

- Đừng nhịn nữa, mau chơi tao đi..

Nghe được câu này thì tội gì phải chờ đợi nữa? hắn rút ngón tay ở phía dưới cậu ra rồi lột chiếc quần đang mặc xuống. Thứ đó của hắn chèn vào hậu huyệt đã được nới rộng bằng chính tinh dịch của em. Mắc dù thứ đó của hắn không phải là quá to nhưng về độ dài thì thực sự phải làm em khổ sở trong việc làm quen với nó. Em cắn chặt môi, để thứ đó tiến sâu vào bên trong mình.

- Đau sao?

Em không trả lời mà thay vào đó chân mày em ngày càng nhíu lại.

- Dừng nhé? tao không muốn làm mày đau.

Toan kịp rút ra đã bị em dùng chân quắp chặt lấy hông không cho di chuyển.

- Đằng nào thì mày cũng bê tao lên giường rồi.. mày định để tao tự xử sao?

Em ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói.

- Vậy mày phải thả lỏng ra, đừng kẹp chặt thế.

Hắn xoa lưng em và nói.

Em nghe lời hắn, dần thả lỏng để hắn tiến vào trong. Hắn nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận từng chút một. Có vẻ như bên trong em đã quen với kích thước của hắn nên thành ra tốc độ của hắn bây giờ làm em khó chịu.

- L-làm ơn.. nhanh lên chút đi màa

Em với giọng điệu như mèo con khiêu gợi dục vọng trong hắn.

Một lực lật úp người, nâng hông em lên. Với tư thế này, thứ gậy thịt của hắn càng đâm sâu vào điểm gồ bên trong em. Không tự chủ được mà bắn ra lần nữa, hắn hôn lưng em tốc độ cũng dần tăng.

- Bé con dâm đãng quá đi.

Em rên lớn khi tốc độ đấm rút của hắn ngày càng nhanh.

- A..haaa.. ch-chậm lại, tao vừa mới bắn rồi mà..

- Bảo tao nhanh lên rồi giờ bắn rồi lại bắt tao chậm à? mày có phải ác với tao quá rồi không?

Hắn thì thầm vào tai em, phía dưới tốc độ ngày một càng nhanh hơn.

- Ưm..a.. ha

- Nói xem tao chơi mày có sướng không?

Hắn liếm tai em, thì thầm nói.

- S..sướng.. ưm.. hư...a...

- Để người ngoài biết được, một học sinh gương mẫu lại bị tao chơi đến mức khóc lên như này sẽ sao nhỉ?

- Ư.. hư.. đừng mà..

Bị dục vọng tha hóa, cộng thêm mấy lời nói của hắn càng làm em kích thích. Rên một ngày một lớn. Căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng hoan ái của em và hắn, người ngoài nghe được cũng phải đỏ mặt. Nhận thấy cả hai sắp đến đoạn cao trào, hắn nắm eo em ra sức đâm chọc chạy nước rút. Thứ đó của em run rồi bắn ra một cái, theo sau đó hắn cũng bắn vào trong em. Em mệt mỏi ôm hắn thở dốc. Chưa kịp hít thở đã thấy hắn cởi phát áo của em và áo trên người hắn ra.

- Chưa xong đâu baby.

- Mày có phải người không đấy! tha cho tao đi!

- Tha gì mà tha? đêm còn dài, cuc chơi còn nhiu.

Hắn nhìn em cười tà một cái.

Và sau đó là một đêm không ng của hắn và em.

...

Em tỉnh dậy với bộ dạng, đầu tóc rồi bù, cổ và gáy toàn là mấy vết hôm đỏ chói. Đáng nói nhất là cái mông và hông của em nó tê đến mức không còn cảm giác gì nữa.

- Yahh!!! Park Solomon!!!!

Em hét lên và đạp cho hắn một cái.

- Sao lại đạp tao?!

Hắn nhăn nhó nhìn em.

- Mày còn hỏi? rốt cuộc là mày ăn cái gì mà sức dai như bò vậy? mần tao nguyên đêm thành cái dạng gì đây?

- Tại mày ngon thôi chứ bộ?

Hắn bĩu môi trả lời em.

Nhìn cái bộ dạng này của hắn, vội cầm cái gối bên cạnh định bụp cho hắn một cái mà cơn tê từ hông chuyền đến làm em chưa kịp làm gì đã phải nằm bẹp lại xuống giường. Tê thì tê thôi chứ đằng này nó lại nhức lên làm em đau đến phát khóc lên.

- Thằng khốn!

Em mắt ngấn nước ngước lên lườm hắn một cái rồi chửi thề.

- Thôi được rồi, tao xin lỗi.

Rõ ràng là đang bị em chửi thể mà hắn vẫn còn cười được, em hận không thể tẩn cho cái tên sức trâu sức bò trước mặt một trận.

- Im mồm và bế tao vào phòng tắm.

Hắn nghe được câu này lập tức cười thành tiếng.

- Mày mà cười nữa thì đừng hòng bế tao lên giường nữa!

Gục đầu trong lòng hắn, em vừa nói vừa dùng tay đấm vào lưng hắn như cảnh cáo.

- Biết rồi bé con.

Một buổi sáng chủ nhật êm đềm cứ thế trôi qua.















26.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top