Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cảnh sát park và nhóc con lalisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trụ sở cảnh sát seoul

ngay thời điểm này tại trụ sở cảnh sát, tất cả các cảnh sát nơi đây đều dừng lại mọi công việc của mình, vây quanh thành một vòng tròn, tất cả đều dồn sự chú ý vào đứa trẻ đang ngồi trên ghế, người mặc yếm quần tới đầu gối, áo thun trắng đơn giản, tóc ngắn tới vai, đôi mắt to tròn long lanh, cặp má phúng phính hồng hào, nước da trắng sáng chẳng khác gì cục bông nhỏ, tay trái ôm chiếc balo nhỏ của mình, tay phải cầm thanh chocolate mà bé vừa được cô nào đấy cho. bé ngơ ngác tròn xoe mắt hiếu kì nhìn mấy cô chú cảnh sát cũng đang nhìn mình mà không hề tỏ ra run sợ. rồi đột nhiên bé con quay sang chú cảnh sát ngồi trên ghế như mình, tay giựt giựt nhẹ ống tay áo chú, chất giọng non nớt của trẻ con cất lên khiến cho những người quanh đó tim như muốn chảy ra.

"chú ơi, đây nà đâu ? sao chú đưa chon tới đây dạ ?"

"à thì con bị lạc nên chú phải mang con đến đây để ba mẹ con còn tìm thấy đó."

"à. vậy chú hong phải nà người xấu hỏ ?"

"đúng rồi ! chú là người tốt, chú là cảnh sát đó."

cười hiền xoa đầu đứa trẻ, con ai mà đáng yêu thế chả biết, làm anh cũng muốn có cho mình một đứa con gái đáng yêu như thế này. thấy bé con gật gật đầu nhưng rồi lại quay sang tiếp tục nói.

"nhưng chon nhớ mẹ gòi, chú nói mẹ qua mang chon dề đi. năn nỉ chú."

"chú không biết mẹ con là ai cả nên bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi nha. chút nữa mẹ con sẽ đón con, nha ?"

"nhưng...nhưng chon nhớ mẹ...hức...hức...mẹ oiiii."

"ây ây đừng khóc mà. con ngoan, con ngoan đi mà. mẹ con sẽ đến ngay mà."

luống cuống tay chân chẳng biết phải dỗ trẻ con như thế nào, những người còn lại cũng bắt đầu cuống cuồng lên khi thấy đứa trẻ rưng rưng sắp khóc đến nơi.

*cạch*

"mọi người không làm việc sao ?"

một giọng nữ cất lên làm cho tất cả mọi người có trong phòng dừng lại mọi hoạt động.

"ah đội phó park. chào cô !"

một trong những người bọn họ nhanh chóng chào hỏi cô khi biết đó là đội phó ở nơi đây. một cô gái trẻ, xinh đẹp, rất yêu và có trách nhiệm với nghề, tuy chỉ mới 27 tuổi nhưng cô đã được làm đội phó, đồng nghiệp ai ai cũng rất tôn trọng và yêu quý cô.

người đó chính là đội phó park chaeyoung.

quay trở lại với hiện tại, cô khó hiểu nhìn đồng nghiệp của mình đang vây quanh một thứ gì đó mà không chịu làm việc, nheo mắt nhìn xuyên qua khe hở kia. là một bé gái !? ơ nhưng mà cô có nhìn nhầm hay không khi mà lại thấy mắt của con bé đó sáng lên khi thấy cô vậy ? mà đứa bé này cũng đáng yêu đấy chứ.

"đứa trẻ này là ?"

"à dạ tôi bắt gặp con bé đi lạc ở ngoài công viên, con bé chỉ nhớ được tên ba mẹ thôi còn số điện thoại thì không tôi nên mang về đây đó ạ."

không nói gì mà chỉ chú ý đến đứa trẻ kia, thấy bé con cũng nhìn mình không rời, một cái chớp mắt cũng không có khiến cô cảm thấy lạ lùng.

"mọi người làm việc đi, còn đứa bé này một người trông là được."

"vâng thưa đội phó !"

đội phó đã nói như vậy rồi mà không nghe nữa là tiêu đấy, mọi người lúc này mới chịu tản ra, quay về vị trí làm việc của mình. cô cũng định quay lưng đi về bàn làm việc thì chân đã bị ôm lấy, cúi xuống xem thì mới nhận ra là cục bông nhỏ kia. hai tay ôm chặt lấy cô, mặt ngước lên cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn chớp chớp.

"chị oi ~"

"bé con, em muốn gì hửm ?"

gục ngã trước sự đáng yêu của cục bông nhỏ này, cô khom người xuống cho ngang bằng với bé, tay véo nhẹ cái má phúng phính kia.

"chị xinh chẹp chơi dới lili."

"nhưng chị còn phải làm việc, em lại chơi với chú đó đi nha."

tay chỉ chỉ về phía đồng nghiệp đang ngồi, là người đã mang bé con đến đây, bé con quay sang nhìn chú ấy rồi lại quay sang nhìn chaeyoung, mắt rưng rưng, lắc lắc đầu mếu máo.

"hong mà, lili muốn chị chẹp hoi...hic."

"được rồi, được rồi. ngoan không khóc. chị chơi với em nha."

"dạ. chị oi bế lili, bế lili đi."

"rồi chị bế lili."

bật cười vì bé con cứ nắm lấy áo cô giật giật rồi chuyển sang ôm cổ, muốn đu lên người cô, dễ dàng bế gọn bé con lên cao khiến cho bé thích thú cười rộ lên.

"chị chẹp ăn sicula dới lili hong ?"

nhìn thanh chocolate bị cắn dở có dấu răng trên đó đang chìa về phía mình, cô ấp úng không biết phải nói sao. cô vốn mắc bệnh sạch sẽ nhưng thấy bé con mong chờ nhìn mình, cô đành phải viện đại một lí do.

"chị không ăn được đồ ngọt, em ăn đi."

"vậy ạ?"

"ừm."

lisa bĩu môi thu tay lại, đưa thanh chocolate lên miệng cắn một miếng làm cho bên mép bị dính. cô thấy vậy, ôm bé tiến về bàn làm việc, dịu dàng đặt bé ngồi ngay trên đùi, tay lấy khăn giấy chùi đi vết chocolate rồi vứt vào sọt rác, mỉm cười ôn nhu xoa mái tóc ngắn của lisa.

"em tên gì ? "

"lili tên nà lisa ạ nhưng ba mẹ hường gọi lili là lili á."

"lili bao nhiêu tuổi rồi ?"

"hmmm... lili 4 chủi á."

giơ hai bàn tay bé tí lên, bé con ngẫm nghĩ đếm đếm một hồi, mới giơ ra 4 ngón tay bé xíu ra trước mặt cô.

"sao lili lại đi lạc hửm ?"

"lili hăm biết nữa."

nhìn gương mặt trắng trẻo ngây ngô của lisa, cô thật muốn đè con bé ra mà hôn cho đã mới thôi.

"bây giờ lili ngồi ngoan cho chị làm việc nha."

"chị hong chơi dới lili hỏ ?"

"chị còn phải làm việc mà. lili ngoan nha."

"dạ."

hài lòng với sự ngoan ngoãn của lisa, cô bắt đầu tập trung vào công việc ngày hôm nay, một tay vẫn ôm lấy bé con đang ngồi trên đùi nhằm tránh cho bé bị ngã. lisa cũng rất nghe lời, không hề quấy rầy, rất ngoan ngoãn ngồi im trên người cô ăn cho hết thanh chocolate.

11 giờ 00 phút

mãi tập trung làm việc thì cũng đến giờ ăn trưa, cô mỏi người muốn đứng dậy duỗi tay duỗi chân một chút cho bớt mỏi thì thấy đùi mình nặng nặng. lúc này mới chợt nhớ ra có một cục bông ngồi trên đùi mình từ nãy đến giờ, ngước xuống thấy bé con cứ nhìn mình chăm chăm khiến cô thấy khá thắc mắc.

"mặt chị dính gì sao hửm ? sao lili nhìn dữ vậy ?"

"dạ có ạ."

"hửm ? dính gì cơ ?"

"dính sự xinh chẹp đó."

đứa nhỏ này đang thả thính cô đấy à ? lắc đầu cười trừ xem như không có chuyện gì, ôm gọn bé con trên tay rời khỏi trụ sở để đi ăn trưa ở quán ăn bên kia đường. không thể bỏ đói trẻ con mà đúng chứ ? mà sao bây giờ ba mẹ bé con vẫn chưa thấy đâu hết nhỉ ? hay là bỏ mặc con mình luôn rồi ?

đẩy cửa bước vào quán ăn, chân tiến nhanh tới quầy chọn thức ăn, từ tốn hỏi bé con.

"lili muốn ăn gì ?"

"lili ăn khoai tây, ăn khoai tây."

"không thể ăn mỗi khoai tây được, ăn cơm nữa nhá."

"vậy...vậy ăn cơm dới thịt, dồi ăn khoai tây sau ạ."

"ừm đúng rồi. lili giỏi lắm."

bé con cười tít mắt khi được chaeyoung khen, tay ôm chặt cổ hơn, cạ cạ má vào hõm cổ cô. cười lịch sử với nhân viên rồi chọn món cho cả hai, gật đầu cảm ơn nhân viên khi đã chọn xong thức ăn cũng như thanh toán, cô bế lisa ra chỗ ngồi kế bên cửa sổ sau đấy đặt bé con ngồi xuống, bản thân cũng ngồi ngay bên cạnh.

"chị oi, chị tên dì, chị bao nhiêu chủi ?"

"chị tên chaeyoung, chị 27 tuổi rồi."

"vậy chị chaeyeon nhớn hơn lili nhiều nhắm hả ?"

"là chaeyoung không phải chaeyeon. đúng rồi chị lớn hơn em nhiều lắm."

"vậy chị đợi lili nhớn dồi chị cưới lili làm dợ nha ?"

"tại sao chị phải cưới nhóc ?"

dù có bất ngờ với câu nói của lisa nhưng cô nghĩ trẻ con mà, nghĩ gì thì nói đó thôi, cười mỉm véo nhẹ má bé hỏi.

"vì lili thít chị á."

"tại sao lại thích chị ?"

"vì chị xinh chẹp ạ."

"cảm ơn nhóc."

"mà chị hứa đi, chị sẽ cưới lili khi lili nhớn đi."

"được rồi. chị hứa."

phì cười đồng ý qua cho qua với lisa, vì cô nghĩ trẻ con mà, quên ngay thôi.

thức ăn sau đó cũng rất nhanh được mang ra, cô cẩn thận xé nhỏ miếng thịt chiên ra cho vào bát cơm của lisa để bé tự múc lấy ăn. lisa cũng rất ngoan, không vòi cô đút như những đứa trẻ khác. vì là phần ăn hơi nhiều, bé ăn không hết nên đành bỏ mứa nhưng khi thấy khoai tây thì vẫn nhai nhồm nhoàm.

ăn trưa xong, cô lại tiếp tục bế bé con về trụ sở. nhìn thấy lisa cứ ngáp rồi dụi dụi mắt, cô nghĩ là bé con buồn ngủ rồi. mà trẻ con khi buồn ngủ lại quấy khóc, ngay cả lisa cũng không ngoại lệ, bé con cứ vùng vằng, khua tay khua chân không chịu ngồi im. cô đành phải bế bé lên, để đầu tựa lên vai, tay hết vỗ rồi lại xoa lưng lên xuống cho bé, chân nhún nhún đi qua đi lại cho bé nhanh chìm vào giấc ngủ.


"xin lỗi anh chị có việc gì cần giúp ?"

"chúng tôi lạc mất con, tìm từ lúc sớm đến giờ vẫn chưa thấy nên cần sự giúp đỡ từ các anh."

vị cảnh sát nam chú ý quan sát hai người trước mặt, người đàn ông trên trán mồ hôi đầm đìa, ướt hết cả một mái tóc. người phụ nữ thì đôi mắt đỏ ửng, có vẻ đã khóc rất nhiều và trên gương mặt cả hai đều không giấu được sự lo lắng.

"hai người bình tĩnh. con hai người là bé trai hay bé gái ?"

"là bé gái. lúc sáng hai chúng tôi có dẫn bé tới công viên nhưng không may để lạc mất bé. làm ơn hãy giúp chúng tôi."

"đứa bé tên lili đúng không ?"

"đúng ! đúng vậy ! anh biết con của tôi ở đâu sao?"

người đàn ông mất bình tĩnh nắm chặt lấy vai vị cảnh sát nam, giọng nói nôn nóng.

"con bé đang ở đây. lúc sáng một đồng nghiệp của tôi đã tìm thấy con bé và đưa đến đây. con bé không nhớ gì ngoài tên anh chị cả."

"v-vậy tôi có thể gặp con tôi được rồi chứ ?"

"à tất nhiên là được rồi. cả hai theo tôi."

nôn nóng đi theo sau, ba mẹ lisa vô cùng nôn nóng muốn gặp ngay con mình.

"con bé đang ngủ ở kia."

nhìn theo hướng chỉ tay, ba mẹ lisa thấy bé đang nằm trong lòng của một cảnh sát nữ ngủ ngon lành, thấy bé cựa quậy là cô lại xoa lưng tránh cho bé bị thức giấc.

"đội phó park, đã có ba mẹ của đứa nhỏ đến tìm rồi."

nhỏ giọng hết mức thông báo cho cô, thấy bé con ngủ đáng yêu như vậy anh không muốn phá giấc ngủ của con bé đâu. ngước đầu lên đã thấy ba mẹ lisa nhìn mình không rời, cô nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về hai người họ. sau khi đã chắc chắn đây là ba mẹ lisa, cô mới an tâm giao lại đứa nhỏ trên tay mình lại cho họ.

"cảm ơn cô nhiều lắm. vất vả cho cô và mọi người rồi."

"không có gì đâu. bé rất ngoan nên chúng tôi cũng không vất vả gì đâu."

"vâng vậy chúng tôi xin phép đi về. cảm ơn cô và mọi người một lần nữa."

"vâng."

nhìn đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành được ba mẹ bế đi cho đến khi họ hoàn toàn đi khỏi, cô mới quay lại với công việc đang dang dở của mình, nhớ tới gương mặt non nớt kia, còn kêu cô lấy nhóc ấy làm vợ, khóe môi không tự chủ cong lên.

nhóc con đáng yêu !

một tuần sau.

"chị xinh chẹp oi ~"

nghe thấy tiếng trẻ con có hơi quen quen, cô ngay lập tức ngẩng đầu lên, từ ngoài cửa đã thấy một cục bông chạy nhanh đến chỗ mình. ngay tức khắc nhận ra đó là đứa bé lúc trước, cô vui vẻ đứng dậy khỏi bàn làm việc, khụy chân xuống, tay dang ra đón cục bông nhỏ ấy vào lòng rồi bế lên.

"nhóc con, em đi đâu đây ?"

"lili đi tìm chồng."

"chồng ?"

"dạ chị nà chồng lili đó."

"con bé cứ đòi gặp cô mãi nên tôi mới phải dẫn tới đây. xin lỗi vì đã làm phiền."

ba lisa cười ngại ngùng nói, chẳng qua là hôm đó đưa lisa về đến nhà, lúc tỉnh dậy con bé lại khóc ầm ỉ lên đòi gặp chị xinh đẹp. suốt một tuần cứ ủ rũ, ăn uống cũng rất ít, cứ luôn miệng đòi gặp cô cho bằng được, hết cách be bé đành phải dẫn con gái mình tới đây. nghe ba lisa giải thích xong, cô quay sang đứa nhỏ kia, thấy lisa nhìn mình cười đến híp cả mắt. không thể chịu nổi trước sự đáng yêu này, cô hôn chụt lên má bé một cái.

"lili nhớ chị nhiều hong ?"

"lili nhớ chị nhiều. mà chị oi~"

"ừm ?"

"chị nhớ nà sau này phải cưới lili ó, chị đã hứa dồi ó. hong được nuốt lời !"

cứ nghĩ là con bé phải quên rồi chứ. nhớ dai đến như vậy cơ à ? thấy ánh mắt trông mong của lisa, không muốn để bé con thất vọng, một lần nữa hôn nhẹ lên má bé, ôn nhu nói.

"ừm không nuốt lời."

đợi đến lúc đó xem em có còn nhớ hay không đã nhóc con.


____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top