Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. kết 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kết thứ 2, truyện này mình viết tổng là 3 kết, các cậu có thể đọc từ chap 9 sang chap 10 hoặc 11 tuỳ thích. kết 3 là chap 12 mình sẽ viết sớm!)

Trong lúc ở bệnh viện, vì mất sức, Jisung đã gục xuống trên giường của Heejin, trong lúc ngủ anh đã mơ thấy Heejin ôm anh thật chặt, rồi từ từ biến mất trong vòng tay anh. Khi bất chợt thức dậy, mẹ Heejin ngồi bên cạnh anh cất tiếng

"Heejin mất rồi con ạ.."
"Dạ? Bác nói gì con không hiểu, lúc nãy nhịp thở Heejin vẫn rất đều mà bác? Bác cứ chọc con.."
"Bác không đùa, Heejin đi mất rồi con ạ, con đừng khóc, Heejin nó sẽ buồn lắm đó"

Jisung chạy ngay lại phòng xác, nơi anh được nhìn thấy Heejin lần cuối cùng này.. Jisung thật sự không dám bước vào, nhìn người con gái của mình nằm trên đó, vải trắng che lấy gương mặt xinh đẹp ấy. Jisung như bị dao khứa vào trái tim anh, anh khóc oà lên như 1 đứa trẻ

Tai Jisung như bị ù điếc mà không tin vào hiện thật, mẹ Heejin đưa tấm căn cước công dân của Heejin đã bị cắt ở góc cho Jisung, hình ảnh người con gái trong trái tim anh với nụ cười mỉm trên đó khiến anh quỵ xuống, thờ thẫn ra mà nhìn vào Heejin.

Park Jisung này thật sự đã mất đi em rồi, Lee Heejin.

Anh bước về căn nhà mà cả hai cùng hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau, nhìn những nơi mà chúng ta cùng ngồi cùng nhau xem phim, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, chia sẻ cùng nhau, anh đã thật sự mất em rồi.

Mỗi ngày mỗi ngày Jisung đều trải qua những ngày đau đớn không thể tả nổi. Mỗi ngày thuốc ngủ và thuốc an thần đều nằm trên đầu giường, tối nào anh cũng xem những bức ảnh của Heejin mà khóc nất lên, không ở nhà thì anh ở quán nhậu, nhậu đến say khước mới chịu đi về nhà, anh đã được nhậu thoải mái rồi.

"Nhưng Heejin à? Anh cần em bên cạnh, những lời mà em mắng anh không được uống nhiều, Park Jisung này thật sự cần"

1 năm rồi lại 2 năm, anh đứng trước mộ của Heejin, anh đem một boá hoa lưu ly mà Heejin rất thích đến trước mộ.

"Heejin à, anh đã sống một mình mà không có em đó, anh tự nấu ăn cho mình, biết làm việc nhà, chăm sóc Hamzzi rất kĩ luôn đó, anh không còn thức khuya chơi game và bị em nhắc nhở nữa. Nhưng em ở đâu mất rồi Heejin..?

Tháng mười vẫn đến như thường lệ, kể từ ngày anh đánh mất em, trong khoảng thời gian sống mà không có em, cuộc đời anh giống như chấp chới trong cơn thuỷ triều, dù anh có vùng vẫy như thế nào cũng không thể tiến về phía trước, thậm chí anh còn từng cố dìm mình trong cơn thuỷ triều ấy, nhưng khi tỉnh lại, cơn thuỷ triều lại cuốn anh về bờ, về với tháng mười mà anh cất trong tim.

Sống trong hối hận thật sự quá tàn nhẫn, trong suốt một khoảng thời gian dài anh đã sống trong hối hận và nghĩ về chuyện đó có thể xảy ra, nếu hôm đó anh không để em đi một mình, thì liệu em có còn sống chứ?

Heejin của anh, anh sẽ đến bên em sớm thôi, hãy đợi anh một chút nữa thôi nhé?"

End kết 2.

(lời ở trên mình trích từ bộ "Tuổi trẻ của tháng năm" mình thật sự không nghĩ sẽ đem vào truyện nhưng có lẽ thật sự nó đã khiến mình khóc rất nhiều đây..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top