Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. kết 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kết thứ 3 truyện này mình viết tổng là 3 kết, các cậu có thể đọc từ chap 9 sang chap 10 hoặc 11/12 tuỳ thích. Và đây là kết cuối cùng rồi..)

Sau ngày hôm đó, cả hai chính thức cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, Jisung nhìn Heejin từ từ bước vào với bộ váy cưới lỗng lẫy, khiến Jisung rưng rưng mà thầm nghĩ "cô dâu của mình đến rồi nè.." Heejin bước đi nhẹ nhàng trong sự hạnh phúc tiến tới Jisung, cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn chứng tỏ tình yêu của họ đã được đền đáp, cả hai đã được ở bên nhau với danh nghĩa là vợ chồng, và đi hết cuộc đời cùng nhau.

Sau kết hôn, cả hai cùng nhau mua một căn nhà mới do tự cả hai thiết kế, ngày tháng hạnh phúc cứ trôi mãi trôi mãi, thì Heejin đã nói với Jisung rằng:

Heejin: "Jisung à! em có thai rồi!!"
*Jisung không tin vào tai mình*
Jisung: "Thật sao vợ? anh được làm bố rồi sao? Trời ơiii!!"

Jisung ôm chầm lấy Heejin mà cười không thôi, vừa ôm vừa xoa bụng Heejin rồi nói

Jisung: "Vậy là gia đình chúng ta sắp có thêm một thành viên rồi nè"
Heejin: "Anh muốn con là trai hay gái?"
Jisung: "Trai hay gái anh cũng thích hết, vì là con của chúng ta"

Trong suốt khoảng thời gian mang thai, Jisung luôn ân cần chăm sóc cho Heejin từng chút một, Jisung luôn đọc thêm những cuốn sách về em bé, về cách chăm sóc một bà bầu như thế nào, Jisung luôn trải qua từng ngày đầy hạnh phúc cùng Heejin vợ của anh.

Cuối cùng cũng đến ngày dự sinh, đứa bé là bé gái, hồng hào và xinh đẹp nữa lai giữa nét mẹ và bố, chiếc mũi siêu cao được lấy gen từ bố là đâu chứ đâu!!

Heejin: "em sẽ đặt tên cho con của chúng ta là Haneul nghĩa là một bầu trời tươi đẹp, em mong con của chúng ta sau này sẽ luôn được như thế"

Hơn 1 năm sau đó, ngày mà Haneul của chúng ta tròn một tuổi, hôm đó Heejin đã chuẩn bị rất nhiều thứ, và cả Jisung cũng vậy. Jisung luôn dành rất nhiều tình cảm cho Haneul, chăm lo cho bé từng chút và không nỡ cho Heejin giữ vì sợ Heejin sẽ kiệt sức và mệt.

Nhưng thật sự không hiểu sao, dạo này Heejin thấy mình rụng tóc rất nhiều, và ho cũng rất nhiều. Thấy vậy Heejin đi đến bệnh viện một mình mà không cho Jisung biết. Khi đến bác sĩ đã bảo cô hãy về nhà rồi sẽ gọi điện thông báo sau. Một tuần sau đó bác sĩ gọi đến và thông báo một tin thật sự Heejin đã nghĩ rằng mình không nên nghe. Cô bị ung thư rồi, là giai đoạn 4, bác sĩ nói cô chỉ còn sống tối đa là 5 tháng nữa. Heejin thật sự không tin vào tai mình. Haneul vừa ra đời không lâu cơ mà? con bé thật sự cần mẹ, cần Heejin này, Jisung cũng đã đi ngang và vô tình nghe thấy.

Jisung: "ung thư sao? Heejin à?"
Heejin: "Jisung à?? anh làm gì ở đây vậy Haneul con bé đâu rồi?"
Jisung: "ung thư sao? Heejin tại sao? TẠI SAO?"
Heejin: "Jisung ah.. em xin lỗi"
Jisung: "bác sĩ chỉ là nhầm thôi đúng chứ? Heejin à em nói đi.."
Heejin: "tại sao ông trời lại chọn em? em thật sự không muốn, không muốn đâu mà!!"
Jisung: "không phải, không phải đâu Heejin, sẽ có cách chữa đúng chứ?"
Heejin: "bác sĩ nói với em là không, thật sự em chỉ còn 5 tháng, em còn con và anh cơ mà?"

Thế giới của cả hai như sụp đổ ngay trước mắt, Haneul con của chúng ta..
Trong 5 tháng ngắn ngủi ấy, cả hai đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, đi du lịch rồi đi dã ngoại, thật sự đã làm rất nhiều thứ, chỉ mong thời gian trôi chậm lại, thật chậm.. để anh có thể được ở bên em thật lâu thật lâu.. Heejin cũng đã cắt đi mái tóc dài ấy, và luôn đội chiếc mũ len mà Jisung đã tặng cô khi cả hai còn là người yêu. Vào ngày mà Heejin thật sự như đã không chịu nổi nữa, Heejin đã nói với Jisung rằng muốn đi dã ngoại, cả gia đình cùng nhau đi đến một bãi cỏ đầy hoa xung quanh, Jisung đã làm trải chiếc thảm mà Heejin lúc trước tự may, Jisung nhẹ nhàng bế Heejin lên tay và đặt cô lên chiếc thảm. Heejin nằm và ngước lên bầu trời và cười thật tươi.

Jisung: "Heejin ah, chúng ta đến nơi rồi nè, anh có đem thêm cơm nắm chính tay anh làm đó! Heejin ah..?"

Anh nhìn sang bên Heejin mà dường như đã hiểu, Heejin em đi rồi.. Jisung ôm lấy chiếc thân gầy gò của Heejin và nói

Jisung: "em bé của anh không còn đau nữa rồi, Heejin của anh đã chịu đau đủ rồi, cùng nhau về nhà thôi, nhé?"

Thời gian rồi cũng trôi đi, 15 năm rồi 25 năm sau.

Jisung: "Hôm nay, ngày mà con gái chúng ta cùng bước vào lễ đường, em hãy luôn dõi theo con bé nhé? Haneul đã rất nhiều lúc hỏi mẹ ở đâu. Lúc nhỏ anh luôn nói dối với con bé, nhưng khi lớn thật sự không nói dối được nữa.. Haneul rất hiểu chuyện, con bé không đòi hỏi bất cứ thứ gì, mà con bé chỉ muốn anh ở bên cạnh con bé thật lâu, thật lâu luôn để bù qua phần của mẹ. Mỗi ngày thật sự anh đã hứa trong lòng là sẽ không khóc nhưng anh không thể không khóc được, cuộc sống này thật sự đã quá đủ đối với anh, đã nhiều lúc anh tự hỏi, nếu căn bệnh đó không có trên đời thì bây giờ em vẫn còn sống chứ? Park Jisung này yêu em Lee Heejin."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top