Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Sans & Frisk Tale

Chap trước: Chara & Frisk (Past) bị rơi xuống từ núi Eboot, Chara tỉnh dậy nhìn xung quanh dưới lòng đất rồi kêu Frisk dậy nhưng bé Frisk không tỉnh lại đc nên Chara vội chạy đi tìm người nào để cứu Bạn thân của mình thì bắt gặp bông hoa biết nói là Flowey. Sau khi xa rời Flowey, nó đã nhìn thấy một linh hồn đang sau lưng Chara ....

Flowey đã nhìn thấy một linh hồn trông giống bạn thân của mình, à không đó chính là Chara ở thế giới Undertale? Flowey vừa nhìn vừa nói:

-Chara !? Cậu....... ! Rồi Flowey chóng theo Chara Pass vì nó có linh cảm không lành với Chara Pass.

Cùng lúc, Frisk liền tỉnh lại, Frisk tự hỏi:

-Ờ đây là đâu? À phải rồi, Bạn thân của tớ..... ủa ? Chara đâu rồi chắc đi lạc rồi chăng? Hồi nãy mình có nghe thấy tiếng hét của Chara Past rất rõ cơ mà? Mình tìm cậu ấy thôi! *Chạy tìm kiếm*

Trong lúc khi chạy, Frisk chạy mãi mới tới cánh cổng, Frisk nhìn cánh cửa:

-Bên ngoài có gì nhỉ? Sao mình không mở cửa luôn? Chắc sẽ vui lắm! Hihihi

Cuối cùng, bé Frisk đã mở cửa rồi nhìn cảnh giống mùa đông thì gặp một người xương đang hỏi mình, xương nói: 

-Là nhóc à? 

Nghe xong, bé Frisk háo hức đáp lại:

-Anh là ai sao trông giống xương sống quá!? 

Xương ngạc nhiên nên lại hỏi nữa:

-Nhóc quên ta rồi à? À không phải là nhóc ấy mà không lẽ là bị "bé" rồi à? *nhìn kỹ nhận ra Frisk là đứa trẻ 3 tuổi*

-Biết em à? Nhưng anh là ai ạ?

-"Xương sống" là Sans đây nhóc!

Đúng lúc, Frisk lớn kêu Sans:

-Anh làm gì vậy? 

Sans giật mình thấy cả hai Frisk muốn xỉu luôn nhưng lại cho rằng đây là mơ:

-Cả hai nhóc....? Chắc chắn là mơ thôi, không phải thật đâu!

Bé Frisk quay đầu lại nhìn chằm chằm Frisk lớn:

-Chị cũng là em? 

Frisk lớn trả lời:

- Em cũng là mình? *cũng nhìn chằm chằm* Hoá ra là Sans nói về bọn mình mà, anh ơi, đây không phải mơ đâu mà là thật đấy! *nói về vần đề của Sans*

Sans cố gắng bình tĩnh, hỏi nhóc cũng tên là Frisk:

-Ban đầu, ta cứ tưởng nhóc bị "bé" rồi hoá ra nhóc bị lạc đây. Chắc bề ngoài giống nhau và cái tên chỉ trùng hợp thôi. Nhưng có vẻ là nhóc giống đến từ quá khứ hơn!

Frisk lớn bảo:

-Mình ơi, em có đi cùng với ai nào không?

Bé Frisk đáp:

-Dạ, em vừa đi cùng bạn thân nhưng bỗng nhiên rơi xuống lại không thấy bạn thân của em nữa! Nên em tìm kiếm bạn thân đến đây ạ! 

Sans lại hỏi thẳng:

-Nhóc có bạn thân à? Vậy bạn thân của em là ai? Để tụi anh giúp nhóc tìm cho đấy.

-Là Chara ạ! Anh có thấy bạn thân của em không ạ?

 Sans im lặng khi nghe cái tên của bạn thân bé ấy:

-Chara......? Ta nghe cái tên quen quen (Chara..... kẻ ham giết em trai....) Ta không biết bạn thân của nhóc là ai cả!

-Lạ nhỉ? Anh có thấy bạn thân đeo dây chuyền hình trái tim, mặc áo một sọc vàng đây không ạ?

Câu nói của bé Frisk khiến Frisk lớn nhớ lại một người tên là Chara đang đeo dây chuyền hình trái tim ...... :

-Em chắc không? Em biết đó, một người cũng tên là Chara nhưng lớn tuổi hơn bạn thân của em....

Sans có ý nên bảo mọi người vào quán:

-Thôi dừng cuộc nói chuyện lại đi, chúng ta vào quán để nói chuyện dễ hơn! Đồng ý chứ?

Cả hai Frisk đều đồng ý. Thế là mọi người đã đi vào quán.....



Cùng lúc, Chara Pass tìm kiếm mãi rồi lại bắt gặp một quái vật giống con dê hơn, người mẹ dê tên là Toriel bị ngã bởi Chara Pass vô tình đụng mạnh. Chara vội xin lỗi về tai nạn:

-Ui da, ờ xin lỗi.......

Toriel nói:

-À không sao, ta biết......

Chara Past nhận ra đụng mạnh vào một người chính là quái vật nhưng lại bĩnh tĩnh hỏi:

-À, cô có sao không? 

Toriel định đáp nhưng nhận ra Chara Past trông giống đứa con rơi xuống đầu tiên nên Toriel ôm khóc:

-Con vẫn còn sống? Con đã chết rồi mà?

Chara Past thấy vậy, giải thích cho rằng không phải mình:

-À, cháu không phải là đứa con của cô như cô nghĩ. Làm ơn cô thả cháu được không? Hồi nãy cô ôm cháu chặt quá khiến cháu không thở nổi!

Toriel nhận ra mình ôm quá chặt, thấy khá xấu hổ:

-Xin lỗi cháu, ta làm hơi quá rồi! Cháu rất giống con của ta........ con của ta đã chết từ 10 năm trước bởi bị bệnh nặng....

Chara Past nhớ lại câu nói của bông hoa biết nói như câu nói lúc nãy, hỏi thẳng:

-Chuyện đó là thật ư? Không lẽ cháu là kiếp sau?

Toriel thấy thế:

-À không phải là kiếp sau mà giống đến từ quá khứ hơn cháu ạ! 

-Thật à? Bỗng nhiên một giọng vô tình thì thầm qua tai mình: "Hãy giết bà ta đi! Giết bà đi! Giết mẹ ta đi!" nhưng mình không làm chuyện này mà nhận ra giọng vô tình vừa rồi là "mình"? Mình cảm nhận giọng vừa rồi biến mất tiêu rồi.

Toriel hỏi vần đề:

-Chara? 

Chara Past đáp: 

-Đúng ạ, mẹ!

Toriel xúc động khi nghe tiếng gọi là mẹ:

-Cháu vừa gọi ta là mẹ?

Toriel quên tự giới thiệu:

-Con à, mẹ là Toriel, là người chăm coi nơi này con ạ!

Chara Past đáp: 

-Mẹ là Toriel ạ?

Chara Past nhận ra mình vừa gọi bà ấy là mẹ bởi nghe thấy tiếng "mẹ" từ giọng vô hình khiến mình nói theo, bỗng nhiên bà ấy nắm tay mình đi đâu đó:

-Mẹ ơi?

Toriel rất vui và cho rằng chúng mình sẽ về nhà để sống như gia đình nhưng Chara Past còn phải tìm kiếm bạn thân của mình nữa.

Toriel bảo:

-Có vẻ con rất bận thì phải! Bây giờ con phải rời xa ta rồi!

Chara Past thấy đói meo, bà ấy liền lấy thanh kẹo chocotale cho bé Chara ăn, Chara lập tức ăn hết rồi lại xin thêm nữa rồi hỏi:

-Sao mẹ lại biết con thích ăn chocotale ạ?

-Vì con ta cũng thích ăn thứ đó nên ta nghĩ cả hai con giống nhau thì cho con đấy *mỉm cười*

Lại có giọng xuất hiện nữa như không giống như hồi nãy: "Nghe đây, ngươi có vẻ thích nhỉ? Xem ra ngươi chính là ta!

Chara Past kinh ngạc nghe tiếng hồi nãy...........

Còn típ.......











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top